1:Bán Người
Jiyong từng có một gia đình hạnh phúc.
Mẹ cậu-một người phụ nữ dịu dàng,luôn xoa đầu cậu và dỗ cậu ngủ bằng những bản nhạc Pháp cũ kỹ.Bố cậu-người đàn ông trầm lặng,thường bế cậu ngồi lên vai và chỉ vào những con chim bay xa,nói rằng"Con sinh ra là để bay,Jiyong à."
Cậu tin điều đó.Tin đến tận năm 13 tuổi.
Tai nạn năm ấy đến như một nhát chém lạnh ngắt,xe đâm,máu loang,ánh đèn đỏ nhòe qua nước mắt.Mẹ cậu ra đi trong khoảng khắc còn nắm chặt tay áo mẹ,chưa kịp nói lời tạm biệt.
Một năm sau,bố cậu không còn là bố.Ông trở thành một kẻ nghiện rượu,bài bạc,gào thét giữa đêm,đập vỡ ly rồi gục đầu khóc như trẻ con.Tiền trong nhà bay hơi từng ngày như tro bụi,còn Jiyong thì chỉ biết co người trên sàn bếp,nín thở nghe tiếng cãi nhau và tiếng dép lê kéo lê của người phụ nữ mới chuyển tới-mẹ kế của cậu.
Mẹ kế không thích Jiyong.
Dù trước mặt bố cậu,bà ta luôn tỏ ra dịu dàng:"Jiyong ngoan lắm,em thương nó như con ruột..."
Nhưng sau lưng ông,là bàn tay tát như trời giáng,là tiếng chửi rít lên như chó điên,là những đêm cậu bị nhốt ngoài ban công giữa mùa đông lạnh buốt.
Con gái bà ta-Sohee-là điều duy nhất khiến Jiyong thấy khó chịu.Con bé không giống mẹ mình,luôn tìm cách giúp đỡ cậu,theo cậu như cái đuôi,đôi khi lén đưa thuốc mắt mỡ bôi vết bầm.Nhưng đôi mắt Sohee nhìn cậu khiến cậu rùng mình-không phải ánh mắt thương cảm,mà là thứ gì đó...sai lệch.Sai đến mức cậu thấy ghê tởm.
Jiyong từng là một đứa trẻ ngoan.
Nhưng ngoan cũng không khiến ai ngừng đánh cậu.Ngoan cũng không làm bụng cậu bớt đói.Ngoan cũng không giúp cậu sống sót.Vậy nên cậu học cách khác:Trở nên hỗn láo.Biết đánh nhau.Biết cách khiến người ta sợ chứ không thương.
Chỉ có một người còn thương cậu-Taeyang.Anh không phải anh ruột,chỉ là người quen của mẹ Jiyong khi xưa.Nhưng anh là người duy nhất kéo cậu ra khỏi đồn công an,dắt cậu đi ăn khi cả tuần không có cơm,dạy cậu giữ một phần nào đó của lương tâm còn sót lại.
Nhưng rồi tất cả sụp đổ vào năm 15 tuổi.
Nhà cậu nợ nần chồng chất.Chủ nợ đến nhà vào một chiều mưa,đẩy cửa không gõ,như thể nơi này chẳng còn là nhà của cậu từ lâu.Gã đàn ông ấy mặc suit đen,điềm tĩnh,ánh mắt lạnh như kim loại dưới đáy ly rượu.Tên hắn là Choi Seung Hyun
-" Chúng tôi sẽ siết nợ.Nếu không có tiền,bà biết quy tắc."
Bà ta nhìn Jiyong.Một ánh mắt lướt nhanh,đầy tính toán và không chút tình nhân.
-"Cậu ta khỏe.Đeẹp trai.Biết làm việc nhà.Tôi bán nó.Nửa giá Coi như trả được một phần."
Seung Hyun nhướng mày,cười như thể đang nghe một trò đùa ngớ ngẩn.
-"Được thôi.Tôi mua nó."-Hắn rút bút,ký lên tờ giấy lạnh tanh."Nhưng vẫn còn nợ.Đừng nghĩ có thể trốn."
Không ai hỏi Jiyong muốn gì.
Cậu bị bán như một món hàng.Đứng trong mưa,tay run lên,mắt đỏ hoe không vì lạnh,mà cậu hiểu-từ nay cậu thuộc về Choi Seung Hyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com