Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Jiyong ngủ rất nhanh.

Chỉ vài phút sau, nhịp thở của cậu đã trở nên đều đặn.

Seunghyun vẫn còn thức.

Anh nằm nghiêng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu trai trẻ bên cạnh.

Jiyong...

Bình thường, cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, ánh mắt sắc bén, miệng lưỡi lanh lợi.

Nhưng lúc ngủ... lại hoàn toàn khác.

Gương mặt cậu thư giãn, đôi môi hơi hé mở, mái tóc có vài lọn rơi lòa xòa trước trán.

Yên bình đến mức khiến lòng anh mềm nhũn.

Seunghyun vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc trên trán cậu.

Jiyong không có phản ứng, vẫn ngủ say.

Anh khẽ cười, tự giễu chính mình.

Mình đúng là hết thuốc chữa rồi.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần.

Seunghyun có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Jiyong, có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu.

Cảm giác trong lòng anh... mơ hồ nhưng mãnh liệt.

Anh biết mình không nên.

Không nên để bản thân trầm luân sâu hơn.

Nhưng...

Chỉ một chút thôi.

Anh chậm rãi cúi xuống, môi khẽ chạm lên trán Jiyong.

Một thoáng chạm nhẹ như cánh bướm.

Nhanh đến mức tưởng chừng như chưa từng tồn tại.

Seunghyun lập tức ngồi thẳng dậy, tim đập mạnh hơn bình thường.

Anh nhìn Jiyong, đợi xem cậu có thức giấc không.

Nhưng cậu vẫn ngủ say.

Anh thở phào, nhưng cũng tự bật cười với chính mình.

Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?

Seunghyun đưa tay lên xoa trán, rồi nhẹ nhàng nằm xuống lại.

Anh không chạm vào Jiyong nữa.

Nhưng dù vậy...

Cả đêm hôm ấy, anh vẫn không thể ngủ.

Buổi sáng hôm sau.

Jiyong thức dậy, dụi mắt, vô thức xoay người... và suýt chạm vào Seunghyun.

Khoảnh khắc nhận ra người đàn ông vẫn còn nằm cạnh mình, cậu tròn mắt.

-"Chú thật sự ngủ ở đây à?"

Seunghyun bình tĩnh ngồi dậy, giọng trầm khàn vì vừa thức giấc.

-"Chứ cháu nghĩ chú nói đùa?"

Jiyong cười khúc khích, rồi đột nhiên vươn tay siết lấy má Seunghyun.

-"Chú đúng là càng ngày càng kỳ quặc."

Seunghyun sững người.

Cảm giác nóng rực ở nơi Jiyong chạm vào khiến anh khựng lại.

Jiyong không nhận ra phản ứng của anh, chỉ buông tay ra cười nhẹ.

-"Xuống ăn sáng thôi. Cháu đói rồi."

Nói rồi, cậu bật dậy, vô tư vỗ nhẹ lên lưng Seunghyun vài cái, rồi đi vào phòng tắm.

Seunghyun vẫn còn ngồi yên trên giường.

Tay anh vô thức chạm vào nơi vừa bị siết.

...

-"Cái thằng nhóc này."

Anh bất lực thở dài, nhưng không thể ngăn bản thân cười khẽ.

Lúc ăn sáng.

Jiyong vừa nhai bánh mì vừa lướt điện thoại, chân thản nhiên chạm vào chân Seunghyun dưới bàn.

Seunghyun nhìn cậu, nhíu mày.

-"Cháu không thể ngồi yên một chút sao?"

Jiyong ngước lên nhìn anh, nhún vai.

-"Cháu thoải mái là được."

Nói xong, cậu cười tinh nghịch, đưa tay lên gạt nhẹ tóc của Seunghyun ra sau.

-"Chú mà để tóc dài thêm chút nữa chắc trông còn đẹp trai hơn."

Seunghyun cứng đờ.

Tay Jiyong vẫn còn chạm vào mặt anh.

Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, nụ cười nhẹ nhàng.

Quá gần.

Seunghyun cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại.

Anh lập tức cầm ly nước lên, uống một hơi dài để che đi phản ứng của mình.

Jiyong thấy vậy, chỉ cười khẽ.

Cậu có vẻ thích chọc anh.

Nhưng cậu không nhận ra rằng...

Những sự thân mật này, vốn không đơn thuần chỉ là trò đùa.

Jiyong có vẻ không còn xem Seunghyun như trước nữa.

Cậu không biết từ khi nào.

Có thể là từ lúc cậu nhận ra rằng khi anh đi ăn cùng vị hôn thê kia, cậu đã cảm thấy bực bội.

Có thể là từ lúc anh vô thức đặt tay lên lưng cậu khi đi qua chỗ đông người, một động tác quá đỗi tự nhiên, nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh.

Hoặc có thể... là từ rất lâu rồi, chỉ là cậu chưa nhận ra.

.
.
.

Một buổi chiều.

Jiyong tự động bước vào phòng làm việc của Seunghyun, chẳng buồn gõ cửa.

Seunghyun liếc mắt nhìn cậu, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên.

-"Lại rảnh rỗi nữa à?"

Jiyong cười nhẹ, đi đến sau lưng anh, hai tay đặt lên vai anh một cách tự nhiên.

-"Chú mệt không?"

Seunghyun khẽ nhướn mày.

-"Cũng bình thường."

Jiyong cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai anh.

-"Hay cháu giúp chú thư giãn một chút nhé?"

Seunghyun cứng người.

Jiyong bật cười, nhẹ nhàng xoa bóp vai anh.

-"Xem nào... vai chú căng cứng quá. Đúng là dân văn phòng, suốt ngày gò bó trên ghế."

Seunghyun không lên tiếng.

Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Jiyong.

Cảm giác này...

Thật nguy hiểm.

Jiyong không biết rằng chính cậu đang tự đẩy mình vào một tình huống như thế nào.

Seunghyun nhắm mắt, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

-"Cháu đang đùa đấy à?"

Jiyong ngừng tay, cúi xuống thì thầm bên tai anh.

-"Ai nói cháu đang đùa?"

Cả không gian bỗng trở nên im lặng.

Seunghyun khẽ mở mắt, quay đầu nhìn thẳng vào cậu.

Jiyong không tránh né.

Cậu nhìn anh, ánh mắt không còn là sự nghịch ngợm vô tư nữa.

Có thứ gì đó sâu hơn, mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn.

Seunghyun cảm thấy tim mình đập mạnh.

Anh hít sâu một hơi, rồi bất ngờ bắt lấy cổ tay Jiyong, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

-"Cháu biết mình đang làm gì không?"

Jiyong cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay.

Cậu nhìn vào mắt anh, rồi chậm rãi gật đầu.

-"Cháu biết."

Seunghyun nheo mắt.

-"Vậy cháu nói đi. Cháu đang làm gì?"

Jiyong nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch pha lẫn chút dịu dàng.

-"Cháu đang thích chú."

Seunghyun khựng lại.

Anh biết.

Anh đã biết từ lâu.

Nhưng khi nghe chính miệng Jiyong nói ra...

Anh vẫn không thể tránh khỏi sự rung động.

Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.

Câu nói của Jiyong vẫn còn văng vẳng bên tai Seunghyun.

Cháu đang thích chú.

Seunghyun cố gắng trấn tĩnh.

Anh không thể phản ứng theo bản năng.

Không thể để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí.

-"Jiyong."

Giọng anh trầm thấp hơn bình thường.

Jiyong vẫn nhìn anh, ánh mắt vừa thẳng thắn vừa có chút nghịch ngợm.

-"Sao thế, chú?"

Seunghyun không trả lời ngay.

Anh chỉ quan sát Jiyong một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong mắt cậu.

Rồi, anh thở dài.

-"Cháu biết những lời này có ý nghĩa gì không?"

Jiyong cười nhẹ.

-"Cháu không phải con nít nữa đâu."

Seunghyun nheo mắt.

-"Vậy cháu nghĩ gì về tình cảm này?"

Jiyong nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống một chút.

-"Cháu không biết."

Seunghyun khựng lại.

Jiyong cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vô tư.

-"Cháu chỉ biết... khi chú nói chuyện sẽ đi ăn tối với Soojin, cháu cảm thấy khó chịu."

-"Cháu chỉ biết... lúc chú ngủ bên cạnh cháu, cháu không muốn chú rời đi."

-"Cháu chỉ biết... khi cháu trêu chọc chú, cháu muốn thấy chú phản ứng, thay vì cứ bình tĩnh mãi như thế."

Cậu nói đến đây, rồi chớp mắt nhìn anh.

-"Chú thấy đấy, cháu không biết tình cảm này là gì."

-"Nhưng cháu chắc chắn rằng... nó không phải là đùa giỡn."

Seunghyun cảm thấy lồng ngực siết chặt.

Anh đã nghĩ rằng đây chỉ là sự bồng bột tuổi trẻ.

Nhưng Jiyong không có vẻ gì là đang bồng bột cả.

Cậu đang rất nghiêm túc.

Và chính điều đó khiến Seunghyun cảm thấy nguy hiểm.

Anh không thể để chuyện này tiếp tục.

Anh phải dập tắt nó ngay từ bây giờ.

Thế nên...

Seunghyun đột nhiên đứng dậy.

-"Vậy thì cháu đừng nên tiếp tục."

Jiyong sững sờ.

Seunghyun không nhìn cậu.

-"Tình cảm này, tốt nhất đừng đi xa hơn."

Jiyong cảm thấy tim mình trùng xuống.

-"Chú đang từ chối cháu?"

Seunghyun khẽ nhắm mắt, rồi mở ra.

-"Chú không thể đáp lại cháu."

Jiyong cảm thấy một cơn khó chịu dâng lên trong lòng.

Cậu siết chặt tay, rồi đột nhiên bật cười.

-"Chú thực sự không thể, hay là chú đang trốn tránh?"

Seunghyun không trả lời.

Chính sự im lặng của anh... đã là một câu trả lời.

Jiyong nhìn anh rất lâu.

Rồi, cậu chậm rãi đứng dậy.

-"Được thôi."

Cậu cười nhạt.

-"Vậy cháu sẽ dừng lại."

Nói rồi, cậu quay lưng rời đi.

Seunghyun vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu.

Anh biết...

Mình đã làm đúng.

Nhưng tại sao... ngực lại đau đến vậy?

.
.
.

Jiyong thực sự đã dừng lại.

Từ hôm đó, cậu không còn chọc ghẹo hay cố tình thân mật với Seunghyun nữa.

Cậu trở lại như trước đây, vô tư, thoải mái, vẫn trò chuyện với anh, nhưng...

Có một khoảng cách vô hình lần nữa xuất hiện giữa hai người.

Và Seunghyun nhận ra điều đó rõ hơn ai hết.

---

Vài ngày sau.

Seunghyun trở về nhà sau một ngày dài làm việc.

Anh thường không để ý đến sự im lặng trong không gian sống của mình.

Nhưng từ lúc Jiyong thay đổi, anh lại cảm nhận được nó rõ rệt.

Hôm nay cũng vậy.

Anh bước vào phòng khách, thấy Jiyong đang ngồi trên ghế sô pha, chăm chú nhìn điện thoại.

Không như mọi khi, cậu không ngẩng lên khi anh về.

Không chạy lại, không nói mấy câu trêu đùa, cũng không nhìn anh quá lâu.

Chỉ đơn giản là vẫn ngồi yên, như thể anh chẳng liên quan gì đến thế giới của cậu.

Seunghyun cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong ngực.

Nhưng anh không thể nói gì.

Vì đây... là điều anh muốn.

---

Bữa tối.

Seunghyun liếc nhìn Jiyong.

Cậu ăn uống bình thường, không biểu hiện gì đặc biệt.

Nhưng có một điều khiến Seunghyun để ý.

Trước đây, mỗi khi ăn, Jiyong thường vô thức chạm vào tay anh khi lấy đồ ăn.

Hoặc có đôi khi, cậu sẽ gắp thức ăn cho anh, rồi đùa rằng "Chú ăn nhiều vào, không lại ế vợ đấy."

Nhưng hôm nay...

Cậu chỉ tập trung vào phần ăn của mình.

Không có những cái chạm nhẹ.

Không có sự tinh nghịch.

Không có bất cứ điều gì khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn.

Seunghyun bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.

Anh không muốn cậu cố ý giữ khoảng cách với mình.

Nhưng chẳng phải đây là điều anh đã yêu cầu sao?

Anh tự mình đẩy Jiyong ra.

Vậy tại sao bây giờ lại khó chịu khi cậu thực sự không còn đến gần anh nữa?

Anh rối trí, nhưng không nói ra.

Chỉ lặng lẽ đặt đũa xuống, không còn thấy ngon miệng nữa.

---

Đêm muộn.

Seunghyun ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn xuống điện thoại.

Màn hình hiển thị một tin nhắn từ Jiyong.

[Mai cháu có hẹn với Minji, có thể về muộn một chút.]

Seunghyun nhíu mày.

Cậu vẫn gặp Minji sao?

Anh nhớ rõ... Minji đã có người yêu rồi.

Vậy tại sao hai người vẫn đi chung với nhau?

Anh do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nhắn lại.

[Cháu định đi đâu?]

Vài phút sau, tin nhắn phản hồi đến.

[Chỉ đi ăn tối thôi. Có lẽ về trước 10 giờ.]

Seunghyun không nhắn gì thêm.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, cảm thấy một cơn bực bội khó hiểu dâng lên trong lòng.

Tại sao lại cảm thấy khó chịu vì chuyện này?

Tại sao lại quan tâm việc Jiyong đi đâu, với ai, và về mấy giờ?

Anh vốn nên cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu dần rời xa anh chứ.

Nhưng...

Anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm.

Anh chỉ cảm thấy một khoảng trống ngày càng lớn dần lên trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com