5. Photoboth 2 : "Chuyến Phiêu Lưu Photobooth Của Hai Kẻ Ngốc"
Ngày hôm ấy, trời Seoul không quá nắng, cũng không mưa, chỉ vừa đủ để khiến Jiyong thấy... muốn lười biếng cả ngày. Nhưng lười mãi thì chán, nên cậu quyết định kéo Seunghyun đi làm điều gì đó "ngốc nghếch".
"Hyung, hôm nay không ai rảnh hết. Đi với em nha?" Jiyong ngồi vắt chân trên ghế sofa, nhìn Seunghyun bằng ánh mắt mèo con.
Seunghyun đang đọc sách, mắt không rời khỏi trang giấy: "Đi đâu?"
"Photobooth." Jiyong đáp tỉnh bơ.
Trang sách dừng lại.
"Lại photobooth? Hôm qua chưa đủ à?"
Jiyong cười gian: "Hôm qua là với đám nhóc kia, hôm nay chỉ hai người thôi. Cảm giác khác nhau nha hyung."
Seunghyun thở dài, gấp sách lại, nhưng khóe môi khẽ cong lên: "Thôi được, đi nhanh rồi về."
---
Photobooth hôm nay vắng tanh, không còn cảnh chen chúc, cũng chẳng có ai phá đám. Jiyong hí hửng chọn filter, mắt sáng như trẻ con vào tiệm đồ chơi.
"Hyung thích filter nào? Cute? Retro? Noir?"
"Không cute." Seunghyun kiên quyết.
"Ok, vậy retro nha." Jiyong chọn luôn, nhưng chẳng hiểu sao bấm nhầm thành... filter hoạt hình mèo ngốc.
Seunghyun nhìn màn hình, đôi tai mèo xuất hiện trên đầu mình.
"... Jiyong."
"Em xin lỗi! Lỡ tay, để em sửa lại-"
Click!
Tấm đầu tiên: Seunghyun mặt lạnh tanh với tai mèo rung rung, Jiyong thì cười nghiêng ngả.
"Xong rồi, hết cứu." Jiyong ôm bụng cười.
Seunghyun thở dài: "Thôi kệ, có em cười là được."
---
Tấm thứ hai, Jiyong bảo: "Hyung, nghiêm túc nha. Nhìn camera, không nhìn em."
Seunghyun cười nhẹ: "Làm sao không nhìn em được."
Jiyong đỏ mặt, quay đi chỗ khác: "Làm ơn đừng thả thính trong photobooth."
Nhưng đến khi máy đếm ngược, Jiyong ngước lên thì đã thấy Seunghyun cúi gần xuống, ánh mắt dịu dàng hơn cả filter lấp lánh.
Click.
Tấm thứ hai là Seunghyun và Jiyong nhìn nhau, không ai nhìn camera, nhưng lại đẹp một cách kỳ lạ. Một khoảnh khắc không chuẩn bị, nhưng chân thật.
---
Tấm thứ ba, Jiyong hô: "Giờ em làm mặt xấu nha, hyung cười đi!"
Nhưng cuối cùng, Jiyong phồng má chu mỏ như cá vàng, còn Seunghyun lại... nghiêm túc như đang chụp ảnh thẻ.
Kết quả: một bên cute ngốc nghếch, một bên như nhân viên FBI đang đi làm nhiệm vụ.
Jiyong xem ảnh xong, lăn ra cười: "Hyung, mặt anh kiểu gì thế, như đang đi hộ khẩu ấy."
Seunghyun thản nhiên: "Thì em bảo anh nghiêm túc còn gì."
"Anh nghiêm túc quá mức luôn rồi."
---
Tấm thứ tư, không ai nói gì, chỉ có tiếng đếm ngược lặng lẽ.
Jiyong nhìn Seunghyun, ánh mắt hơi ngập ngừng. Seunghyun chỉ khẽ hỏi: "Muốn không?"
Jiyong mỉm cười: "Muốn."
Ngay khi máy còn đếm "2", Seunghyun cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jiyong.
Click.
Tấm hình lưu lại một nụ hôn dịu dàng, không màu mè, không ồn ào.
Jiyong dụi đầu vào vai anh, cười khẽ: "Giờ thì có tấm hình đẹp rồi."
---
Bước ra khỏi photobooth, Jiyong cầm mấy tấm hình, chăm chú ngắm nghía.
"Hyung nè, có mấy tấm em nhìn xấu kinh khủng luôn á."
Seunghyun lấy xem, cười nhẹ: "Nhưng anh thích hết. Vì trong đó có em."
"Hyung dạo này ngọt quá, em không chịu nổi."
Seunghyun khoác tay qua vai cậu, kéo lại gần: "Không chịu nổi thì chịu đi, còn ai yêu em nữa đâu."
Jiyong bật cười, lắc đầu: "Anh tự tin ghê."
"Chứ em nghĩ ai thương em bằng anh?" Seunghyun nhìn cậu, ánh mắt vừa trêu đùa vừa chân thật.
Jiyong ngập ngừng một lúc, rồi cười dịu dàng: "Không ai hết."
---
Cả hai ngồi trên băng ghế đá gần đó, ngắm hoàng hôn buông xuống.
Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng gió thổi qua, và hơi ấm lặng lẽ từ bàn tay Seunghyun nắm lấy tay Jiyong.
Photobooth hôm nay không ồn ào, không chen chúc, chỉ còn lại hai người, và những tấm hình giản đơn nhưng quý giá.
Jiyong nghiêng đầu hỏi khẽ: "Mai mình chụp nữa nha?"
Seunghyun cười: "Mai, ngày kia, hay cả đời cũng được."
---
Trong chiếc photobooth cũ kỹ giữa Seoul, có hai người đàn ông, đã từng đứng trên đỉnh cao sân khấu, nhưng lại tìm thấy bình yên nhất trong những điều nhỏ bé nhất: một tấm hình, một nụ cười, và một người duy nhất bên cạnh.
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com