63. 1 Tuần Cấm Túc Toàn Diện
Cả nhóm ngồi lặng trong phòng khách, không ai nói một lời sau buổi livestream hôm qua. Sự việc Jiyong ngất xỉu ngay trước mắt hàng triệu người khiến dư luận bùng nổ, fan lo lắng khắp các diễn đàn. Nhưng với Seunghyun, đó là cơn hoảng loạn lớn nhất trong đời.
Anh không nói không rằng, chỉ cúi đầu, nắm tay Jiyong thật chặt trong suốt thời gian cậu bị bệnh . Và khi bác sĩ khẳng định Jiyong chỉ bị suy nhược do thiếu ngủ và ăn uống thất thường, Seunghyun vẫn chưa nguôi giận.
Tối hôm đó, khi cả nhóm đã về phòng riêng , TOP đóng sập cửa phòng, nhìn Jiyong đang lén lút online mua đồ, cười cười với cái laptop trên đùi.
“Em đang làm gì vậy?”
Jiyong ngước lên, bĩu môi. “Shopping online giải stress thôi, đâu có gì to tát đâu mà anh làm mặt hình sự vậy?”
“Không to tát?” – Giọng anh trầm hẳn, ánh mắt không giỡn chơi. “Em vừa mới ngất xỉu giữa livestream trước mặt fan, em có biết tụi anh đã sợ tới mức nào không?”
Jiyong cụp mắt xuống. “… Em không muốn làm phiền mọi người.”
“Làm phiền?” Seunghyun kéo laptop khỏi tay cậu, đặt sang một bên. “Từ hôm nay, hyung cấm em làm việc , cấm livestream, cấm shopping online, cấm hết! Một tuần nghỉ ngơi toàn diện. Chú ý chưa?”
Jiyong sững sờ. “Anh cấm em? Em đâu phải con nít!”
“Em đúng là con nít nên mới bướng như vậy.” – TOP gằn từng chữ, rồi dịu giọng hơn. “Anh không muốn phải nhìn thấy em nằm gục lần nữa. Jiyong, làm ơn... nghỉ ngơi đi.”
“… Anh nói chuyện cứ như em sắp chết đến nơi vậy.” – Jiyong phụng phịu.
“Vì anh sợ điều đó thật.”
Sự im lặng rơi xuống vài giây, trước khi Jiyong vòng tay ôm eo TOP, vùi đầu vào ngực anh.
“Chỉ 1 tuần thôi nhé…” – Cậu lẩm bẩm. “Nếu em ngoan, anh sẽ thưởng chứ?”
TOP bật cười, xoa đầu cậu. “Nếu em ngoan, anh sẽ làm kẹo nougat cho riêng em. Gói riêng, khắc tên em lên từng viên.”
“…Nghe giống dụ con nít thật rồi.”
“Vậy thì đúng rồi. Vì anh đang cố dụ con nít cứng đầu nhất hệ Mặt Trời ngoan ngoãn nằm yên nghỉ ngơi.”
Chuỗi ngày Jiyong bị cấm túc
Ngày 1 – Cấm không được sử dụng thiết bị điện tử quá 2 tiếng
Buổi sáng đầu tiên sau lệnh nghỉ ngơi toàn diện, Jiyong thức dậy thì đã thấy một khay ăn sáng xinh xắn đặt sẵn trên bàn : cháo yến mạch, một ly nước cam tươi, và một tờ ghi chú nguệch ngoạc:
“Ăn hết. Nếu bỏ lại một miếng – trừ 5
30 phút quyền sử dụng điện thoại.”
Phía dưới còn vẽ mặt gấu cau có 😤.
Jiyong tròn mắt: “Anh nghĩ em là học sinh tiểu học sao…”
Một tiếng gõ cửa. TOP ló đầu vào, mặc tạp dề hoa xanh, tay đeo găng nhựa:
“Em dậy rồi à? Ăn đi. Xong uống thuốc. Còn em mà không ăn đủ… anh sẽ phát trực tiếp cảnh em ăn cháo.”
“ANH ĐIÊN À?!”
“Anh đang chăm em.” – TOP nhún vai, bước vào dọn dẹp. “Anh là hộ lý Seunghyun. Em là bệnh nhân số 1.”
Ngày 2 – Massage, ủ lạnh và... gội đầu bằng nước gừng
Jiyong nằm lười trên giường, tóc rối, mắt gấu trúc. TOP ngồi dưới đất, đặt chậu nước nhỏ và khăn ấm lên đùi.
“Anh làm gì đấy?”
“Ủ lạnh, giảm nhức đầu. Giúp em ngủ sâu.”
“Anh đọc ở đâu vậy?”
“Bí kíp ‘cách chăm người yêu bị bệnh siêu cấp vô địch ’ – tác giả: anh.”
Jiyong suýt bật cười. Nhưng khi TOP nhẹ nhàng áp khăn lạnh lên trán, cậu bỗng cảm thấy ngực ấm lên. Bàn tay ấy, hơi thở ấy… thật dịu dàng, dù chẳng ai nói ra điều gì.
Ngày 3 – Quản lý nghiêm ngặt lịch trình
“Jiyong, đến giờ ngủ trưa rồi .”
“Không, em đang xem phim.”
“Cấm.”
“Chỉ mới hơn 2 giờ!”
“Anh đã ghi chú 2:00 – ngủ trưa, 3:00 – dậy ăn bữa xế . Đừng cãi.”
Jiyong vùng vằng: “Anh là vệ sĩ hay bảo mẫu đấy?”
TOP khựng lại, rồi gật gù: “Ừ, là bảo mẫu đẹp trai full time, bao gồm: nấu ăn, đo nhiệt độ, ru ngủ và cằn nhằn cấp độ nhẹ.”
“Đừng tưởng làm vậy là em thấy cảm động nha…!”
TOP mỉm cười. “Không cần cảm động. Chỉ cần khỏe lại là được.”
Ngày 4 – Cả nhóm bí mật tụ họp
Chiều thứ tư, Daesung và Taeyang mang về với một túi bánh quy. Seungri thì đem theo laptop phát lại clip livestream cắt riêng phần Jiyong lăn ra ngất rồi chèn tiếng hiệu ứng ‘boing’.
“Yah! Tắt đi! Xấu hổ quá!” – Jiyong hét.
“Nhưng nhìn đáng yêu mà.” – Daesung nháy mắt. “Fan giờ gọi hyung là ‘Gấu Bông Suy Nhược’.”
Jiyong vùi mặt xuống gối, rên rỉ: “ hyung không ra khỏi nhà nữa…”
Seunghyun từ bếp đi ra, đặt một cốc sữa nóng lên bàn. “Ai cho mấy đứa mới về là chọc người bệnh vậy?”
Cả nhóm im bặt. Nhưng Seungri thì thầm: “TOP hyung biến thành bố rồi. Bố trẻ đáng sợ…”
Ngày 5 – Mưa và lời thú nhận nhỏ
Tối mưa lâm râm, điện tắt chập chờn. Jiyong ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, quấn khăn, tay ôm một cốc trà nóng. Seunghyun ngồi sau lưng, không nói gì, chỉ im lặng đắp thêm chăn lên vai cậu.
“Seunghyun à…” – Jiyong bất chợt lên tiếng.
“Hửm?”
“Cảm ơn anh. Em biết em cứng đầu lắm…”
“…Anh biết từ khi mới gặp em rồi.” – TOP mỉm cười, tay chạm nhẹ lên vai cậu. “Nhưng mà anh cũng lỳ. Em nghĩ anh sẽ để người anh… thương như vậy một mình à?”
Jiyong quay đầu lại, mắt long lanh. Nhưng TOP chỉ đứng dậy, bước ra ngoài phòng, để lại một câu ngắn gọn:
“Ngủ sớm nhé. Ngày mai hyung sẽ nấu canh rong biển kiểu mẹ anh hay nấu.”
Ngày 6 – Trò chơi ‘nếu em khỏe lại’
“ hyung àb!” – Jiyong gọi lớn. “Nếu em khỏe lại, anh sẽ làm gì?”
“Chở em đi chơi.”
“Còn nếu em không khỏe?”
“Thì anh cõng em đi chơi.”
Jiyong bật cười khúc khích. “Không được gạt em đâu đấy.”
Seunghyun tiến đến gần, ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:
“Không phải gạt. Là anh đang hứa.”
Ngày 7 – Được ‘tha bổng’, nhưng…
Jiyong được phép rời khỏi phòng sau một tuần “bị giam giữ” đầy yêu thương. Cậu mặc đẹp, tô son nhẹ, tóc vuốt keo bảnh bao.
TOP từ ngoài bếp nhìn vào, chau mày: “Đi đâu?”
“Đi… ra ngoài hóng gió thôi.”
“Không được.”
“Sao nữa?!”
TOP tiến đến, vòng tay ôm eo cậu. “Đi đâu thì đi. Nhưng phải có anh đi cùng.”
Jiyong ngượng đỏ mặt. “… Anh kỳ cục quá.”
“Anh chỉ kỳ với mình em thôi.”
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com