Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

73. Về Nhà Bố Mẹ Kwon 3

Buổi tối cuối cùng cũng chạm đến cái khoảnh khắc mà ai cũng mong — mùi thịt nướng thơm lừng từ khu vườn nhà Kwon đã lan ra tận ngoài cổng. Bếp than đỏ rực, tiếng xèo xèo của mỡ chảy xuống than nghe vừa vui tai vừa khiến bụng réo liên hồi.

Seungri đứng bên bếp lật từng miếng thịt, mặt nghiêm túc như đang thi MasterChef.
“ Top hyung, anh thấy không, em nướng thịt đều lắm nhé. Không cháy, không sống!” – Seungri tự hào.
Taeyang đang cắt kimchi liếc sang: “Ừ, đều lắm. Đều khét hết một bên.”
Cả nhóm cười ầm lên, chỉ riêng Seungri mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: “Các anh chỉ biết phá đám.”

Bố Kwon ngồi ghế gỗ uống rượu soju, lâu lâu lại hất cằm trêu Seunghyun:
“Con trai à, gắp thịt cho Jiyong nhiều vào. Nó gầy quá rồi.”
Seunghyun gật đầu, gắp liền ba miếng đặt vào bát Jiyong.
Jiyong vừa nhai vừa cười: “Bố ơi, con ăn nhiều lắm rồi, không béo nổi đâu.”
Mẹ Kwon chêm vào ngay: “Không béo thì cứ ăn. Người yêu con gắp cho, bỏ phí uổng lắm.”
Cả nhóm lại phá lên cười, còn Jiyong đỏ mặt cúi xuống ăn tiếp, giả vờ như không nghe gì.

Daesung ngồi bên cạnh cầm ly nước trái cây, lém lỉnh hỏi:
“Bác ơi, thế năm sau kỷ niệm 20 năm debut , bác định tặng gì cho hai người?”
Bố Kwon cười sang sảng: “Chắc tặng… một chuyến trăng mật.”
Câu nói làm Seunghyun sặc nước, còn Jiyong thì đập nhẹ vai bố: “Bố à!!”
Seungri vỗ đùi cười nghiêng ngả: “Con đồng ý với ý tưởng đó nha bác!”

Suốt bữa ăn, ai cũng cố tình gắp cho Jiyong và Seunghyun, rồi nhìn hai người ăn mà cười cười như đang xem phim tình cảm. Seunghyun thì bình tĩnh gắp lại cho Jiyong, nhưng mỗi lần Jiyong ngước lên là lại thấy ánh mắt trêu chọc từ mọi người.

Cuối bữa, bố Kwon rót thêm rượu cho Seunghyun, giọng nửa đùa nửa thật:
“Con rể phải uống với bố một ly chứ.”
Cả nhóm đồng thanh “Ohhh~” làm Jiyong ôm mặt: “Con xin đầu hàng luôn.”

Sau khi ăn tối no nê, cả nhóm vẫn chưa chịu giải tán. Bàn BBQ ngoài vườn được dọn bớt đồ ăn thừa, nhưng mùi thịt nướng vẫn còn vương trong không khí. Mẹ Kwon đem ra thêm một đĩa trái cây, còn bố Kwon thì mở chai rượu gạo nhà làm, hào hứng rót cho từng người.

Daesung và Taeyang đang ngồi chụm đầu nói chuyện về vườn rau phía sau nhà, Seungri thì hí hoáy chụp hình “check-in” up story Instagram, không quên tag tất cả mọi người để tạo drama nho nhỏ cho vui.

Jiyong ngồi kế TOP, thoải mái dựa lưng vào ghế, tay cầm ly sữa nóng, thỉnh thoảng nghiêng đầu thì thầm gì đó khiến Seunghyun cười mỉm. Nhìn từ xa, trông họ chẳng khác gì một đôi đã quen lâu năm — à quên, chính xác là vậy.

Bỗng cánh cổng gỗ ngoài vườn mở ra, một chàng trai trẻ bước vào. Tóc cắt gọn, áo sơ mi trắng, nụ cười sáng rực — và dường như ai đó ở đây vừa bật chế độ “năng lượng 200%”.
– “Jiyong à! Lâu lắm không gặp!” – cậu ta reo lên, chạy lại ôm chầm lấy Jiyong một cách cực kỳ tự nhiên.

Trước khi ai kịp phản ứng, chụt! — một cái hôn má kêu rõ mồn một vang lên.
Mấy thành viên Bigbang lập tức nín thở, Seungri còn trợn mắt kiểu “Ơ kìa… ngay trước mặt  Top hyung ?”.

Jiyong cười xòa:
– “Lâu lắm mới gặp mà, cho cậu ấy hôn một cái có sao đâu.”
Câu nói nhẹ bẫng như không, nhưng ở ghế bên cạnh, ly trà trên tay Seunghyun đã hơi nghiêng nguy hiểm.

Mẹ Kwon vui vẻ giới thiệu:
– “À, đây là bạn hồi nhỏ của Jiyong. Hồi bé hai đứa lúc nào cũng chơi chung.”
Bố Kwon thêm vào:
– “Hồi đó nó còn tuyên bố lớn lên sẽ cưới Jiyong cơ!”

Cả nhóm Bigbang phá ra cười ầm. Seungri vỗ vai TOP:
– “Hyung… lúc này phải nói gì nhỉ? ‘Xin lỗi, muộn mất rồi?’”

TOP chỉ cười khẽ, nhưng ai tinh ý sẽ thấy nụ cười đó… không ấm áp cho lắm.

Sau khi cả nhà dọn dẹp, mọi người chia nhau về phòng ngủ. Jiyong và Seunghyun tất nhiên ở chung một phòng.

Jiyong vừa đóng cửa phòng lại đã bị Seunghyun kéo mạnh vào lòng. Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt em, nhưng đôi mắt vẫn tối lại vì cơn ghen chưa tan.

“Em còn cười được à?” – giọng anh trầm, vang ngay bên tai, bàn tay giữ chặt eo cậu.

“Ơ… thì…” – Jiyong lúng túng, chớp mắt nhìn anh, nhưng khoé môi vẫn nhếch nhẹ kiểu trêu ngươi. – “Chỉ là bạn hồi nhỏ thôi mà…”

“Bạn mà ôm em, hôn má em trước mặt anh?” – Seunghyun nghiến nhẹ răng, cúi sát hơn. – “Em nghĩ anh dễ chịu lắm hả?”

Jiyong im lặng vài giây, rồi chủ động vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần.

“Được rồi… xin lỗi mà… em không để ai làm vậy nữa đâu.” – Giọng cậu mềm ra, mắt long lanh.

Seunghyun nhìn xuống, thấy đôi mắt ướt ấy, cơn giận giảm đi đôi chút nhưng vẫn còn gợn.

“Em biết anh ghét cảm giác này mà.”

“Biết chứ… vì anh là của em, và em là của anh.” – Jiyong cười nhẹ, rồi bất ngờ nhón chân hôn nhanh lên môi anh.

Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm khẽ, nhưng Seunghyun nhanh chóng siết chặt vòng tay, biến nó thành một nụ hôn sâu hơn, chậm rãi mà đầy chiếm hữu. Hơi thở hai người quyện lại, bàn tay anh trượt nhẹ từ lưng xuống hông em, kéo em sát hơn nữa.

Jiyong khẽ cười trong nụ hôn, rồi áp trán vào trán anh, thì thầm:

“Anh ghen nhìn đáng yêu lắm… nhưng cũng đáng sợ.”

“Tốt. Để em nhớ mà đừng chọc anh nữa.” – Seunghyun nói, nhưng giọng đã ấm hơn nhiều.

Cả hai ngồi xuống mép giường, Seunghyun kéo Jiyong ngồi hẳn vào lòng mình. Họ tiếp tục trao nhau những nụ hôn chậm rãi, những cái chạm khẽ nơi gò má, nơi cổ, như để trấn an rằng đây là khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người.

Jiyong rúc vào ngực anh, thì thầm:

“Ngủ thôi… mai còn chơi với mọi người.”

“Ừ… nhưng trước khi ngủ, để anh… ‘ đánh dấu’ em thêm chút đã.” – Seunghyun mỉm cười bí ẩn, ghé môi xuống hôn lên xương quai xanh của em, để lại một dấu mờ nhạt như tuyên bố quyền sở hữu.

Sáng hôm sau
Jiyong thức dậy muộn hơn mọi người, chăn vẫn quấn chặt quanh người như thể đang cố thủ. Ánh nắng từ cửa sổ len vào, hắt lên khuôn mặt em còn hơi đỏ. Bên cạnh, Seunghyun đã dậy từ sớm, nhưng trước khi ra ngoài, anh khẽ cúi xuống kéo cổ áo Jiyong lại, mỉm cười đắc ý khi thấy những dấu vết mình để lại tối qua vẫn còn nguyên.

Jiyong vừa tỉnh hẳn đã vội ngồi dậy, chạy ngay vào phòng tắm. Em soi gương, thấy vết đỏ ngay cổ liền trợn mắt, lẩm bẩm:
– Aisshh… Cái ông này… để thế này sao tôi sống nổi với cả nhà!

Em lục tung túi đồ để tìm khăn quàng mỏng. Thế nhưng vừa bước ra phòng khách, mẹ Kwon đã ngồi ở bàn ăn, nhướng mày:
– Ủa, trời hôm nay nóng mà con quàng khăn làm gì vậy?
Jiyong cười gượng:
– À… con hơi… đau cổ. Giữ ấm cho chắc.

Bố Kwon đặt tách trà xuống, nhìn em từ đầu đến chân, rồi bất ngờ bật cười:
– Giữ ấm hả? Giữ kỹ dữ vậy. Không biết giữ ấm hay giữ bí mật nữa.

Seungri đang phụ bày đồ ăn sáng cũng hóng hớt:
– G-Dragon mà cũng bị cảm hả? Lần đầu thấy nha.
Taeyang vừa nhai bánh vừa chen vào:
– Hay là… cảm xúc? [liếc sang Seunghyun]

Seunghyun lúc này giả vờ chăm chú vào điện thoại, nhưng khóe môi lại nhếch lên. Anh chẳng nói gì, để mặc mọi người hiểu thế nào thì hiểu, càng khiến Jiyong lúng túng hơn.

Khi cả nhà chuẩn bị ra vườn tiếp tục dọn đồ cho bữa trưa, Daesung lén kéo nhẹ khăn của Jiyong xuống một chút. Vừa thấy dấu đỏ, cậu trợn tròn mắt rồi phá lên cười:
– Aigoo~ không phải đau cổ rồi!

Tiếng cười lan khắp bàn, đến cả mẹ Kwon cũng phẩy tay cười:
– Thôi thôi, để yên cho tụi nhỏ. Trẻ thì phải yêu chứ, đúng không ông Kwon?
Bố Kwon gật gù, nhưng vẫn cố chọc thêm:
– Ừ, miễn là đừng để cả xóm biết là được… mà hình như tối qua cả xóm nghe tiếng rồi đấy.

Jiyong nghe xong chỉ muốn độn thổ, quay sang lườm Seunghyun, nhưng anh chỉ nhún vai kiểu “anh có làm gì đâu, em tự để đó thôi”.

Bữa trưa hôm đó được dọn ra trong tiếng cười nói rộn rã. Trên bàn là đủ loại món ăn mẹ Kwon chuẩn bị — từ canh kimchi nóng hổi, thịt ba chỉ nướng thơm lừng cho đến đĩa kimchi nhà làm mà Jiyong vẫn hay khoe là “mẹ mình làm ngon nhất thế giới”.

Seunghyun ngồi đối diện Jiyong, thỉnh thoảng lại gắp thịt cho em, dù ngoài miệng vẫn giả vờ trêu:
— Ăn đi, chứ ốm nhom rồi ai  mà thèm rước.

Jiyong lườm một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận miếng thịt bỏ vào bát. Mẹ Kwon nhìn cảnh đó thì mỉm cười, quay sang nói với bố Kwon:
— Ông thấy chưa, chưa cưới mà trông như vợ chồng mấy năm rồi.
Bố Kwon hùa vào:
— Ừ, thế này chắc mai tuii phải mua hẳn bảng tên ghi  chữ " con rể yêu quý " … cho  con rể tương lai luôn quá.

Cả bàn cười ầm lên, còn Seungri thì cười tới mức suýt sặc nước, Taeyang và Daesung thì vỗ vai nhau khoái chí. Jiyong vừa đỏ mặt vừa lén đá chân Seunghyun dưới bàn, nhưng anh chỉ nhếch môi cười, không phản ứng.

Sau khi ăn xong, mọi người lục tục ra vườn nghỉ ngơi. Mấy tấm ghế bố được mang ra đặt dưới bóng cây, Seungri nằm dài bật điện thoại, Taeyang và Daesung tranh thủ ngủ trưa, còn bố mẹ Kwon thì ngồi uống trà nói chuyện.

Jiyong lười biếng nằm dựa vào vai Seunghyun, mắt lim dim vì nắng nhẹ và gió mát. Anh khẽ nói nhỏ:
— Lát nữa về Seoul, nhớ ngồi cạnh em đấy.
— Không ngồi cạnh thì ngồi đâu? — Seunghyun đáp, giọng trầm nhưng ẩn chứa chút cưng chiều.

Đến đầu giờ chiều, cả nhóm bắt đầu thu dọn đồ. Mẹ Kwon gói cho mỗi người một túi đồ ăn “mang về ăn cho đỡ nếu có đói ”, còn bố Kwon thì cứ dặn dò Seunghyun “lái xe cẩn thận, đừng để Jiyong mệt”. Seungri lại nhân cơ hội chen vào trêu:
— Con rể ngoan thế này, chắc về nhà mẹ Kwon cho thêm phần thịt nữa.
Câu nói làm cả nhóm lại cười ầm, Jiyong thì vừa ngượng vừa cố tỏ ra không để ý, nhưng đôi tai đỏ ửng thì bán đứng em hoàn toàn.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con phố nhỏ, để lại sau lưng tiếng cười và sự ấm áp của một buổi tụ họp đầy đủ tình thân.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com