Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77. " Đừng Bao Giờ Nói Hết Yêu "

Buổi tối hôm đó, ký túc xá của Bigbang yên tĩnh đến lạ thường. Sau một ngày lịch trình dày đặc, cả nhóm đều về phòng riêng nghỉ ngơi. Jiyong vẫn còn ngồi trong phòng khách, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tay cầm ly trà nóng, đôi mắt lấp lánh ánh mệt mỏi.

Seunghyun bước ra từ phòng mình, tay cầm chiếc khăn lau tóc . Trông anh cao lớn, nghiêm nghị nhưng vẫn lặng lẽ như thường lệ.

Jiyong nhìn thấy, môi khẽ cong:

— Hyung, lại không sấy tóc sau khi gội rồi kìa .  Anh đúng là không bao giờ biết chăm sóc bản thân mà.

Seunghyun chỉ khẽ “ừm” một tiếng rồi ngồi xuống ghế đối diện, không đáp thêm gì. Tính anh vốn ít lời, nhưng với Jiyong, sự im lặng hôm nay lại nặng nề hơn thường lệ.

Jiyong đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt tò mò nhìn anh:

— Anh bị sao thế? Trông căng thẳng lạ thường.

Seunghyun im lặng vài giây, sau đó mới thở dài. Anh vốn định giấu, nhưng không chịu được nữa:

— Jiyong… dạo này có nhiều tin đồn. Về em… và mấy idol nữ khác.

Jiyong nhướn mày, sau đó bật cười, giọng trêu chọc:

— A, lại ghen nữa hả? Lần trước là Sana, lần trước nữa là Jennie… Hyung không chán à?

Seunghyun quay mặt đi, giọng anh khàn khàn nhưng cứng rắn:

— Không phải tin đồn lần này. Anh thấy tận mắt. Một idol nữ tân binh đã nhắn tin tỏ tình em.

Nụ cười trên môi Jiyong thoáng khựng lại. Trong đầu em nhớ ngay tới đoạn tin nhắn vẫn còn chưa kịp xoá. Em vốn nghĩ chỉ cần im lặng, rồi chuyện sẽ qua. Nhưng không ngờ Seunghyun lại biết.

— …Anh xem điện thoại em à? — Jiyong hỏi, giọng có chút thách thức.

Seunghyun nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn pha lẫn đau đớn và tức giận:

— Không. Nhưng anh nghe chính miệng cô ấy. Cô ấy kể với staff. Và cả ánh mắt cô ta nhìn em trên sân khấu… Anh không mù đâu,Yongie à ~.

Không khí trong phòng chợt ngột ngạt.

Jiyong im lặng một lúc, rồi nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch. Trong đầu em thoáng nghĩ: “Nếu mình trêu hyung một chút, để xem anh ấy ghen tới mức nào.”

Em hít một hơi, chống tay lên bàn, ánh mắt trở nên lạnh lùng giả vờ:

— Vậy thì sao? Biết đâu em cũng bắt đầu thấy rung động rồi. Biết đâu em không còn yêu anh nhiều như trước nữa…

Câu nói bật ra, nhẹ tênh, như một trò đùa. Nhưng với Seunghyun, nó như một nhát dao cắm thẳng vào ngực.

Anh sững người. Đôi mắt mở to, vẻ bàng hoàng như không tin vào tai mình:

— …Em nói gì?

Jiyong nhìn anh, nụ cười nửa miệng vẫn giữ, tiếp tục trêu:

— Em nói là… có thể chúng ta nên chia tay. Anh mệt mỏi, em cũng mệt mỏi. Tình yêu này đâu phải lúc nào cũng đẹp đẽ. Anh hay ghen, còn em thì… chắc hết yêu rồi.

Bốp!

Chiếc ly trong tay Seunghyun rơi xuống sàn, vỡ tan. Anh không hề cúi xuống nhặt, chỉ ngồi đó, đôi bàn tay run lên.

Giọng anh trầm xuống, nghẹn ứ:

— Jiyong… đừng nói thế. Đừng…

Jiyong vẫn chưa nhận ra trò đùa của mình đã đi quá xa. Em bật cười, cố làm không khí nhẹ nhàng hơn:

— Hyung xem kìa, sao mặt lại tái mét thế. Em chỉ nói thật thôi, anh đừng căng thẳng quá.

Seunghyun ngẩng đầu. Và Jiyong chết lặng.

Đôi mắt người đàn ông ấy đỏ hoe, long lanh nước. Anh đang… khóc.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, rơi xuống tay anh. Seunghyun đưa tay che mặt, giọng run rẩy:

— Nếu em thật sự hết yêu… thì cứ đi. Nhưng đừng đùa giỡn kiểu này, Yongie. Anh không chịu nổi đâu.

Không gian chợt im phăng phắc. Tim Jiyong thắt lại. Em chưa bao giờ thấy Seunghyun như thế — mạnh mẽ, lạnh lùng TOP của Bigbang lại bật khóc chỉ vì một câu nói của mình.

— Hyung… — Jiyong lắp bắp, tim em nhói lên — Em… em không có ý đó. Em chỉ đùa thôi mà.

Seunghyun vẫn cúi đầu, vai anh khẽ run.

Jiyong vội vàng chạy lại, quỳ xuống trước mặt anh, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tay Seunghyun:

— Hyung, nhìn em đi. Em sai rồi. Em chỉ muốn chọc anh ghen thêm chút thôi, em không nghĩ anh sẽ đau như vậy.

Seunghyun ngẩng lên, ánh mắt u tối, giọng anh nghẹn:

— Em biết anh yêu em đến mức nào không? Anh có thể chịu mọi thứ — tin đồn, áp lực, công kích — nhưng nếu chính em nói rằng em hết yêu… anh sống không nổi đâu Yongie à .

Trái tim Jiyong như vỡ vụn.

Cậu ôm chầm lấy anh, ghì thật chặt, vùi mặt vào vai anh:

— Em xin lỗi, hyung. Em ngu ngốc quá. Em chưa bao giờ hết yêu anh cả. Chưa từng. Anh chính là người em yêu nhất, là tất cả của em.

Seunghyun vòng tay ôm em lại, như sợ buông ra Jiyong sẽ biến mất. Anh vẫn còn run, nhưng hơi ấm từ cái ôm ấy dần dần làm anh bình tĩnh hơn.

Một lúc lâu sau, Jiyong ngẩng mặt, đôi mắt ánh nước nhưng sáng rực:

— Để em chứng minh cho anh thấy. Em không hết yêu, em chưa bao giờ hết yêu.

Nói rồi, Jiyong áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn cuồng nhiệt, sâu, và đầy run rẩy. Nụ hôn vừa như lời xin lỗi, vừa như một lời thề.

Seunghyun đáp lại, đôi tay siết chặt eo em, kéo Jiyong ngồi hẳn lên lòng mình. Không còn sự u sầu, chỉ còn tình yêu mãnh liệt và khao khát cháy bỏng.

Căn phòng nhỏ dần ngập tràn hơi thở dồn dập. Từng nụ hôn, từng cái chạm đều khẳng định rằng họ thuộc về nhau, và sẽ chẳng một ai có thể chen vào.

Đêm ấy, Jiyong đã học được một điều: với tình yêu mong manh nhưng sâu nặng này, không bao giờ nên đùa giỡn bằng hai chữ “hết yêu”.

Và Seunghyun cũng hiểu rõ hơn bao giờ hết: cho dù ngoài kia có bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lời tỏ tình, Jiyong vẫn chỉ có một nơi để trở về — chính là trong vòng tay anh.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com