79. Birthday's Jiyong
Ngày sinh nhật của Jiyong năm nay, lịch trình bận rộn của BIGBANG dường như chẳng giảm đi một chút nào. Từ sáng sớm, điện thoại của em đã rung liên tục: fan trên khắp thế giới đổ về chúc mừng, hashtag #HappyBirthdayGDragon đứng đầu trend trên các nền tảng. Các thành viên đều nhớ và chúc mừng ngay từ lúc gặp nhau:
Daesung cười rạng rỡ, đưa một hộp quà nhỏ: “Chúc mừng sinh nhật Jiyong hyung. Em không biết chọn gì, nên tặng cái này để hyung mỗi lần nhìn sẽ nhớ đến em.”
Taeyang ôm Jiyong chặt, trêu: “Thêm tuổi mới rồi, mong cậu đừng bày thêm trò khiến chúng tôi phải dọn hậu quả.”
Seungri thì nhảy nhót: " Jiyong hyung sinh nhật vui vẻ nha! Em còn chuẩn bị video cut mấy cảnh dìm hàng của anh cho fan rồi đó!”
Chỉ có Seunghyun… từ sáng đến chiều vẫn im lặng. Anh không chúc, cũng chẳng nhắc gì. Thậm chí khi cả nhóm đi ăn trưa, anh chỉ gật gù nghe mọi người, thỉnh thoảng còn lấy cớ nghe điện thoại để tránh né.
Jiyong ngồi cạnh, vừa giận vừa hụt hẫng. Lẽ nào hyung thật sự quên sinh nhật mình? Em không nói gì, chỉ giả vờ cười nhưng trong lòng cứ nhói lên từng chút.
---
Buổi tối bất ngờ
Sau cả ngày dài, khi trở về ký túc, Jiyong định nằm vật xuống sofa thì Seunghyun lại gọi em về phòng . Giọng anh bình thản:
“ Hyung có chuyện muốn nói.”
Jiyong vừa bước vào thì căn phòng tối om bất ngờ sáng bừng ánh đèn vàng ấm áp. Trên bàn, một chiếc bánh kem lớn, trang trí vụng về nhưng đầy chân thành, với dòng chữ nguệch ngoạc: “Happy Birthday, Jiyongie ♥”. Xung quanh là vài chùm bóng bay và một hộp quà gói giấy thủ công.
Jiyong đứng sững người. “Hyung…”
Seunghyun lúc này mới cười ngượng:
“Xin lỗi vì cả ngày giả vờ như không nhớ. Anh chỉ muốn tạo bất ngờ. Cái bánh này… anh tự làm đấy. Từ tuần trước đã âm thầm học công thức. Kết quả thì… hơi méo một chút, nhưng vẫn ăn được.”
Jiyong tiến lại gần, nhìn kỹ lớp kem dày cộm có chỗ lồi lõm, những chữ viết xiêu vẹo như trẻ con tập viết. Em bật cười, rồi bất giác mắt lại đỏ hoe:
“Anh điên rồi. Sao phải làm đến mức này…”
Seunghyun đặt tay lên má Jiyong, khẽ siết:
“Vì em. Chỉ có em mới đáng để anh loay hoay làm những thứ anh chưa từng nghĩ sẽ học. Anh muốn em biết, dù ngoài kia fan hay mọi người có chúc mừng em thế nào, thì sinh nhật em… luôn là ngày đặc biệt nhất đối với anh.”
---
Bữa tiệc ấm áp
Seunghyun thắp nến, căn phòng nhỏ lung linh trong ánh sáng vàng cam. Anh nhẹ giọng:
“Ước đi, Jiyong.”
Jiyong nhắm mắt, đôi môi khẽ cong. Điều ước thì em không nói ra, nhưng trong lòng anh đã rõ ràng: chỉ cần Seunghyun luôn ở bên, thì mọi sinh nhật đều sẽ hạnh phúc.
Sau khi thổi nến, cả hai cùng cắt bánh và anh đã chuẩn bị rượu vang cho cả hai ,Jiyong cắn thử một miếng rồi cười phá lên:
“Ôi trời… ngọt đến mức đau răng! Anh bỏ cả ký đường vào à?”
Seunghyun chống nạnh : “Thì anh nhớ em thích ngọt mà!”
“Thích ngọt chứ đâu phải thích ăn nguyên… đường.”
Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười thành tiếng. Không khí trở nên ấm áp, giản dị nhưng cũng đầy yêu thương.
Seunghyun bất ngờ lấy trong ngăn bàn ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc đơn giản, mặt hình trái tim khắc chữ “ Yongie” tinh tế.
“Quà thật đây. Hy vọng em sẽ đeo nó như… một cách để nhớ rằng em luôn có anh.”
Jiyong lặng người, mắt long lanh. Anh đeo vòng vào cổ em, rồi em bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy Seunghyun, dụi đầu vào ngực anh:
“Cảm ơn hyung. Anh lúc nào cũng làm em bất ngờ, làm em giận rồi lại làm em khóc. Nhưng em… không muốn một sinh nhật nào thiếu anh cả.”
Seunghyun cười khẽ, ôm lấy Jiyong, thì thầm:
“Anh hứa, sẽ luôn ở đây. Mỗi năm, dù bận đến đâu, sinh nhật em vẫn sẽ có anh.”
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, Jiyong ngả người trên sofa, mắt khép hờ khi cảm nhận hơi thở ấm nóng của Seunghyun tiến sát. Chút rượu vang sót lại trong tiệc riêng khiến đôi má Jiyong đỏ bừng, giọng anh khẽ nghẹn lại:
“...Em đã nghĩ rằng hyung quên sinh nhật em ”
Seunghyun mỉm cười, không trả lời, chỉ cúi xuống hôn em. Nụ hôn ban đầu nhẹ như dỗ dành, rồi nhanh chóng sâu hơn, ngấu nghiến như muốn nuốt trọn tất cả tủi hờn và chờ đợi của Jiyong. Jiyong đưa tay quàng ra sau cổ, kéo Seunghyun xuống gần hơn, hơi thở cả hai dồn dập, tim đập loạn xạ.
Áo sơ mi Seunghyun khẽ xộc xệch khi Jiyong kéo mạnh, bàn tay run run trượt vào phần lưng em, hơi ấm lan tỏa khiến không khí đặc quánh lại. Cả hai gần như quên hết bên ngoài, chỉ còn tiếng hôn, tiếng thở gấp gáp va vào nhau.
Ngay lúc bàn tay Seunghyun bắt đầu trượt xuống eo Jiyong, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
“Chúc mừng sinh nhật——!!”
Tiếng đồng thanh vang lên, phá tan bầu không khí. Bong bóng, pháo giấy bắn tung tóe, cả staff lẫn Daesung, Youngbae, Seungri ùa vào, trên tay còn bưng bánh kem sáng rực nến.
Khoảnh khắc đó, cả nhóm đứng hình.
Jiyong giật nảy, vội đẩy Seunghyun ra nhưng quá muộn — đôi môi của cả hai vẫn dính nhau nửa giây trước khi rời, vệt đỏ hồng vẫn còn rõ trên cổ Jiyong. Seunghyun thì mặt đỏ bừng, vội che miệng ho khan, nhưng cổ áo mở toang đã tố cáo tất cả.
Seungri há hốc mồm, rơi cả hộp pháo giấy trên tay.
Daesung đỏ mặt quay ngoắt đi, nhưng vẫn bật cười khúc khích.
Youngbae thì chống hông, lắc đầu: “Trời đất ơi… tụi này chỉ muốn hát happy birthday thôi mà hình như phá nhầm… chuyện khác rồi.”
Không khí trong phòng nổ tung bởi tiếng cười ầm ĩ, trong khi Jiyong chôn mặt vào ngực Seunghyun, gào nhỏ:
“YA!! Đóng cửa lại đi chứ! Ai cho vào lúc này hảaaa!!”
Seunghyun bất lực, vừa che mặt vừa cười, còn staff và các thành viên thì quay ra trêu tới tấp:
“Ôi trời ơi, sinh nhật kiểu gì mà hot vậy trời~!”
“Đây mới là quà bất ngờ thật sự nha Jiyong-ah!”
“Bánh kem tụi em mang tới còn không nóng bằng hai người đâu đó!”
Trong căn phòng trở lại yên tĩnh sau khi staff và các thành viên rời đi, Jiyong vẫn còn đỏ mặt vì bối rối, vừa giấu mặt vào ngực Seunghyun vừa lầm bầm:
“Em đã bảo rồi… may là mấy người đó cười rồi đi luôn, nếu không thì…”
Seunghyun khẽ bật cười, vòng tay siết chặt cậu hơn, trán anh tựa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh kia:
“Thì sao nào? Để cả thế giới biết anh hôn em à?”
Jiyong hừ khẽ, nhưng chưa kịp phản bác thì Seunghyun đã nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút trêu chọc. “Anh không định để em chạy thoát đâu. Nãy bị cắt ngang, giờ anh lấy lại hết.”
Không cho Jiyong cơ hội né, Seunghyun cúi xuống hôn tiếp. Nụ hôn không còn vội vã hay bất ngờ như trước, mà chậm rãi, sâu lắng, mang theo sự kìm nén bao lâu nay. Jiyong khẽ run, bàn tay vô thức bấu lấy áo Seunghyun, rồi dần dần vòng qua cổ anh, đáp lại trong hơi thở gấp gáp.
Ngọn đèn vàng dịu hắt xuống khiến khung cảnh thêm phần ấm áp. Tiếng tim đập hòa lẫn nhau, tiếng thở ngắt quãng như lấp đầy khoảng trống vừa bị gián đoạn. Jiyong khẽ ngả người xuống giường, kéo Seunghyun theo.
“Seunghyun… hôm nay là sinh nhật em.” – Jiyong thì thầm, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ.
“Anh biết.” – giọng Seunghyun khàn khàn, bàn tay vuốt dọc gò má mỏng manh. “Món quà premium anh muốn tặng… chỉ em mới được nhận thôi.”
Jiyong cắn môi, vừa xấu hổ vừa rung động, nhưng không đẩy ra. Ngược lại, em siết chặt lấy Seunghyun, như muốn nói rằng sinh nhật này, điều quý giá nhất không phải là quà, không phải tiệc, mà chính là người đàn ông đang ở trước mặt mình.
Căn phòng nhỏ trở thành thế giới riêng của cả hai, nơi mà ngoài kia dù có bao nhiêu ánh đèn sân khấu, bao nhiêu tiếng reo hò của fan, cũng không thể nào chen vào được.
Happy birthday Jiyong ahhh~ , chúc mừng Yongie của BIGBANG thêm 1 tuổi ,chúc oppa ngày càng đẹp trai , và thành công hơn trong chặng đường sắp tới của mình hãy nhớ luôn luôn cười tươi nhé , I love Jiyong aaa ~ 💓🫶🏻🎉🎂
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com