Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Jiyong nhìn Seunghyun với ánh mắt đầy thách thức, rồi bất chợt cúi xuống, cắn nhẹ lên phần ngực rắn chắc của anh.

"A!" 

Seunghyun khẽ giật mình, nhìn xuống dấu răng mờ nhạt mà cậu vừa để lại. Anh chớp mắt, sau đó bật cười. 

"Em dám cắn anh à?"

Jiyong ngẩng lên, liếm môi một cái đầy khiêu khích. 

"Chứ gì nữa, phải có qua có lại chứ."

Seunghyun nhướng mày, ánh mắt trầm xuống, nụ cười có phần nguy hiểm. Anh bất ngờ đè Jiyong xuống, ghé sát bên tai cậu thì thầm:

"Vậy thì... Anh cũng nên 'trả đũa' nhỉ?"

Jiyong vừa nhận ra nguy hiểm thì đã muộn, Seunghyun cúi xuống, cắn lên xương quai xanh của cậu, lần này mạnh hơn lúc trước một chút.

"A!!" 

Jiyong cong người, đánh nhẹ vào vai anh. 

"Đồ sói già! Cắn mạnh thế!"

Seunghyun cười khẽ, vươn lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn như một sự xoa dịu. 

"Ai bảo em chọc anh trước?"

Jiyong chu môi, nhưng lại không né tránh vòng tay của anh. 

"Lần sau em sẽ cắn mạnh hơn!"

Seunghyun bật cười, cúi xuống hôn lên môi cậu. 

"Vậy để xem ai thắng."

Jiyong vừa dứt câu, Seunghyun đã lập tức cúi xuống, há miệng cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu.

"A!!" 

Jiyong giật nảy người, đấm vào ngực anh. 

"Anh chơi xấu! Cắn bất ngờ!"

Seunghyun bật cười, nhưng chưa kịp phản bác thì Jiyong đã nhanh như chớp cúi xuống, cắn một phát ngay bả vai anh.

"Chết chưa!" 

Jiyong nhếch môi đắc thắng. 

"Em cắn lại rồi nhé!"

Seunghyun giả vờ nhăn mặt, xoa xoa chỗ bị cắn, rồi bất ngờ áp Jiyong xuống giường, cúi xuống cổ cậu mà... cắn tiếp!

"Này!!" 

Jiyong kêu lên, cố đẩy anh ra. 

"Anh không tính dừng lại à?!"

Seunghyun nhìn cậu cười gian. 

"Em khơi mào trước đấy chứ."

Jiyong nghiến răng, rồi không nói không rằng, cắn lên ngực anh một phát!

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, rồi bật cười khúc khích. Chẳng mấy chốc, căn phòng tràn ngập tiếng cười xen lẫn những tiếng cắn yêu liên tục đáp trả qua lại.

Cuối cùng, Jiyong bị Seunghyun cắn cho đến khi mệt lử, chỉ còn biết nằm thở hổn hển, lườm anh đầy ấm ức.

"Lần sau em không chơi trò này với anh nữa đâu!"

Seunghyun vuốt nhẹ lưng cậu, cười cười. 

"Không sao, anh sẽ chủ động rủ em chơi."

Jiyong vừa dứt lời, Seunghyun đã lập tức xoay cậu lại, giữ chặt khuôn mặt nhỏ rồi "chụt" một cái thật kêu lên má.

"A! Đồ ăn gian!" 

Jiyong giãy giãy, nhưng Seunghyun không để cậu thoát, tiếp tục "chụt chụt chụt" liên tục lên hai bên má, xuống cằm, thậm chí còn len lén hôn trộm cả vành tai.

Jiyong đỏ bừng mặt, đập nhẹ vào ngực anh. 

"Được rồi! Anh định hôn nát mặt em luôn đấy à?!"

Seunghyun nhếch môi, gật đầu không chút do dự. 

"Ừm, nát luôn này!"

Nói xong, anh lại tiếp tục "hôn hôn hôn" từ má sang mũi, xuống tận cổ.

Jiyong cười khúc khích, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bực bội. 

"Anh cứ làm thế, lát nữa hai đứa nhỏ lại thắc mắc tại sao mặt em đỏ cho coi!"

Seunghyun nhướng mày, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. 

"Vậy anh phải hôn chỗ khác để em đỡ lộ đúng không?"

Jiyong: 

"..."

Có gì đó sai sai...!!

Seunghyun cười gian xảo, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý. 

"Em đoán xem?"

Jiyong vừa mở miệng định đáp thì đã bị anh đè xuống giường, gương mặt điển trai sát đến mức hơi thở nóng rực phả vào da. 

"Ở đây được không?" 

Seunghyun cúi xuống, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh tinh tế của cậu.

Jiyong rụt vai, khẽ rên lên. 

"Nhột quá...!"

Seunghyun nhếch môi, nụ hôn của anh bắt đầu dời xuống. 

"Thế chỗ này thì sao?" 

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lồng ngực, rồi xuống bụng, mỗi lần chạm môi là mỗi lần Jiyong run nhẹ vì nhột xen lẫn cảm giác tê dại.

Cậu nắm chặt tay áo anh, lắp bắp. 

"Này, không đùa nữa, hai đứa nhỏ còn ở ngoài kia mà!"

Seunghyun ngẩng đầu, ánh mắt như muốn nói "vậy sao?" rồi cúi xuống hôn tiếp.

Jiyong: 

"... Seunghyun!!"

Jiyong vươn tay đẩy vai Seunghyun, nhưng sức lực chênh lệch quá rõ ràng, cậu bị anh áp chặt xuống giường, đầu óc quay cuồng bởi những nụ hôn nóng bỏng.

"Anh già rồi mà còn sung sức thế hả?" 

Jiyong vừa thở gấp, vừa trừng mắt.

Seunghyun nhếch môi, giọng nói trầm thấp xen chút cợt nhả. 

"Già chỗ nào? Anh còn đủ sức dạy vợ đánh vần mỗi ngày đấy."

"Anh..." 

 Câu nói của Jiyong bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu. Cậu chỉ kịp ú ớ vài tiếng trước khi bị cuốn vào cơn lốc mang tên Choi Seunghyun.

Tay anh lướt nhẹ trên làn da mềm mại, mỗi nơi anh chạm vào đều khiến Jiyong run rẩy. Seunghyun hôn từ cằm xuống cổ, lưu lại những dấu vết mờ nhạt trên da thịt trắng nõn.

"Đừng... để lại dấu!" 

Jiyong khẽ rên, cố gắng kéo chăn che đi cơ thể mình.

Seunghyun bật cười khẽ, ghé sát tai cậu, giọng nói đầy cám dỗ. 

"Em nghĩ mai có ai dám vạch áo vợ anh ra mà kiểm tra hả?"

Jiyong: 

"..."

Không thể cãi lại, cậu đành bất lực cắn môi, nhắm mắt chịu trận. Nhưng không ngờ, chính hành động này lại càng chọc đúng vào bản năng săn mồi của Seunghyun.

"Ngoan lắm..." 

Seunghyun thì thầm, rồi lại cúi xuống tiếp tục "dạy vợ đánh vần".

...

Bên ngoài, hai đứa nhỏ vẫn vô tư chơi đùa. Haru hí hoáy vẽ tranh, Jihan thì ngồi xếp lego.

Haru bỗng nghiêng đầu. 

"Ba nhỏ với ba lớn làm gì mà nãy giờ không thấy ra nhỉ?"

Jihan không ngẩng lên, chỉ thản nhiên đáp. 

"Chắc ba nhỏ lại bị ba lớn bắt học đánh vần đấy."

Haru chớp mắt, thở dài. 

"Học gì mà lâu dữ vậy trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com