Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Sáng hôm sau, Seunghyun vừa xuống bếp chuẩn bị bữa sáng thì điện thoại trong túi áo reo lên liên tục. Anh nhíu mày lấy ra xem, thấy thông báo từ mạng xã hội dồn dập. Tò mò mở lên, anh lập tức bật cười khi thấy hình ảnh Jiyong cuộn chăn như con sâu mèo đang ngủ ngon lành được đăng công khai với caption:

"Ba nhỏ của tụi con là sâu mèo đáng yêu nhất thế giới!"

Kèm theo đó là vô số bình luận:

"Trời ơi! Sâu mèo đáng yêu quá!"

"Đáng yêu thật sự! Ôm như cục bông luôn!"

"Ba nhỏ là idol mà sao cuộn như con sâu được vậy trời?"

"Ai là người chụp khoảnh khắc vàng này thế? Đáng yêu quá mức cho phép!"

Seunghyun lướt xuống thì thấy tài khoản của Haru và Jihan đã để lại bình luận rất tự hào:

"Sâu mèo của tụi con đó! Không ai được giành!"

"Sâu mèo biết kêu nữa, nhưng không cho ba lớn nuôi!"

Không nhịn được, Seunghyun bật cười lớn. Đúng lúc này, Jiyong từ trên lầu bước xuống, vẫn còn ngái ngủ, kéo lê dép vào bếp.

"Anh cười gì vậy?"

Seunghyun giơ điện thoại lên trước mặt cậu, ánh mắt tràn đầy thích thú:

"Sâu mèo quốc dân lên sóng rồi."

Jiyong ngơ ngác cầm điện thoại nhìn. Chỉ một giây sau, khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng.

"Cái gì đây?! Mấy đứa nó... nó dám leak ảnh của em lên mạng?!"

Seunghyun kéo cậu vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán:

"Anh thấy dễ thương mà. Mọi người cũng thấy dễ thương đấy."

Jiyong vò đầu, gục mặt vào ngực anh lẩm bẩm:

"Anh không cấm được tụi nó à? Làm idol mà bị leak ảnh ngủ như sâu mèo thế này... mất hình tượng rồi!"

Anh mỉm cười, xoa nhẹ lưng cậu:

"Hình tượng gì chứ? Sâu mèo của anh lúc nào cũng dễ thương nhất."

Trong lúc hai ba nhỏ còn đang thân mật, Haru và Jihan từ đâu chạy vào bếp, ôm lấy chân ba nhỏ, hí hửng khoe:

"Ba nhỏ là sâu mèo xinh đẹp nhất! Các bạn trong lớp con nói muốn nuôi sâu mèo như ba nhỏ đó!"

Jiyong ngồi bệt xuống sàn, xấu hổ đỏ mặt, úp mặt vào đầu gối:

"Anh à, em bị con mình bán đứng rồi..."

Seunghyun chỉ biết ôm bụng cười, không ngừng trêu chọc:

"Sâu mèo đáng yêu của anh mà. Ai lại không muốn nuôi cơ chứ?"

Những ngày sau đó, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh "sâu mèo" với đủ kiểu chế ảnh, từ sâu mèo đội vương miện đến sâu mèo hóa thân thành siêu anh hùng. Người hâm mộ nhanh chóng bắt trend, thi nhau đăng ảnh quấn chăn tạo dáng như Jiyong và gắn hashtag #SâuMèoQuốcDân, #BaNhỏDễThương, #SâuMèoGD.

Thậm chí, có người còn làm hẳn video hướng dẫn cách cuộn chăn thành sâu mèo, vừa dễ thương vừa buồn cười. Các nhãn hàng bắt đầu đăng bài quảng cáo với chủ đề sâu mèo, thậm chí còn có cả một bộ sticker "Sâu mèo GD" để dùng trên các ứng dụng nhắn tin.

Seunghyun ngồi trên ghế sofa, lướt qua hàng loạt bài đăng và không ngừng bật cười. Trong khi đó, Jiyong cuộn tròn bên cạnh, vừa nhìn vừa rên rỉ:

"Trời ơi... Người ta làm cả ảnh chế thành sâu mèo hoàng đế kìa... Em không biết giấu mặt vào đâu nữa..."

Seunghyun cười khùng khục, vuốt nhẹ tóc cậu:

"Lỡ nổi rồi thì nhận đi. Dễ thương như thế, có gì mà ngại."

Jiyong bĩu môi, mắt lườm nhẹ:

"Anh cứ chọc em hoài. Tại ai mà em ra nông nỗi này?"

"Tại ai là sâu mèo đáng yêu nhất thế giới chứ còn gì nữa."

Jiyong chun mũi, ngúng nguẩy vùng vằng ra khỏi tay anh, nhưng lại bị kéo ngược về ôm gọn trong vòng tay rắn chắc. Anh thì thầm bên tai, giọng trầm ấm:

"Nhưng sâu mèo này... chỉ là của anh thôi."

Bên ngoài phòng khách, Haru và Jihan đang dán mắt vào TV, cười khúc khích khi thấy bản tin buổi sáng nhắc đến "hiện tượng sâu mèo" với những hình ảnh mới nhất của Jiyong được fan ghép vào những bối cảnh hài hước.

Haru hào hứng hét lên:

"Ba nhỏ thành người nổi tiếng nhất luôn rồi! Đâu đâu cũng có sâu mèo hết!"

Jihan cũng phụ họa:

"Bạn con bảo sâu mèo GD dễ thương nhất. Còn nói là muốn nuôi sâu mèo luôn!"

Jiyong thở dài, dựa vào ngực Seunghyun mà lẩm bẩm:

"Đúng là đi đâu cũng không thoát nổi mấy đứa nhóc này..."

Seunghyun xoa xoa lưng cậu, nhẹ nhàng thì thầm:

"Không sao đâu. Dù là sâu mèo hay gì đi nữa, em vẫn là báu vật của anh."

Jiyong mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sâu mèo quốc dân thì sao chứ? Chỉ cần có anh ở bên, mọi chuyện đều chẳng còn đáng bận tâm nữa.

Jiyong đi làm mà vẫn không thoát được khỏi cơn sốt "sâu mèo" trên mạng xã hội. Vừa bước vào phòng thu, mấy anh em trong ekip đã xúm lại, cười cười nhìn cậu. Một người đùa:

"Ui, hôm nay có sâu mèo quốc dân ghé thăm kìa!"

Jiyong thở dài, giơ tay lên xua xua:

"Thôi, thôi... Tha cho em đi mà."

Một người khác bật cười, giơ điện thoại ra cho Jiyong xem ảnh meme mới nhất:

"Anh nhìn nè, người ta còn chế hình anh thành cái video dài những hai phút luôn. Dễ thương quá trời!"

Jiyong đưa mắt nhìn, suýt nữa thì bật cười nhưng cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc:

"Được rồi, làm ơn bỏ qua chủ đề sâu mèo đi. Tụi mình làm việc được chưa?"

Vừa lúc đó, quản lý bước vào, giơ một cái túi to tướng ra, trong đó là một bộ chăn lông mềm mại và một cái mũ len hình sâu mèo:

"Jiyong à, fan tặng em đấy. Bảo là giữ ấm khi làm việc kẻo bị lạnh."

Cả phòng thu phá ra cười, còn Jiyong thì chỉ biết úp mặt vào tay, lầm bầm:

"Ôi trời ơi... cứu em với..."

Lúc nghỉ giải lao, Seunghyun gọi video đến. Vừa thấy mặt Jiyong, anh đã nhếch môi trêu:

"Sâu mèo của anh hôm nay đi làm có ngoan không?"

Jiyong lườm anh, xù lông như một con mèo nhỏ:

"Anh thôi đi! Tại anh mà em bị cả thế giới gọi là sâu mèo đấy!"

Seunghyun cười khùng khục, đưa máy lại gần hơn, giọng trầm ấm đầy mê hoặc:

"Sâu mèo hay không cũng vẫn là của anh thôi. Nhớ không?"

Jiyong đỏ mặt, đang định đáp trả thì phía sau lại có tiếng gọi:

"Jiyong! Tụi anh order đồ ăn rồi, em có muốn thêm gì không?"

Cậu quay lại đáp vội:

"Dạ, em ăn như mọi khi là được!"

Nhìn lại màn hình, Seunghyun vẫn đang cười, ánh mắt không giấu nổi vẻ cưng chiều:

"Làm việc tốt nhé. Về nhà anh thưởng cho sâu mèo một ít 'mật ong'."

Jiyong trợn mắt, gắt khẽ:

"Anh im ngay!"

Cuộc gọi kết thúc, Jiyong lén xoa hai má nóng ran của mình, lẩm bẩm:

"Tên đáng ghét... Chẳng bao giờ để mình yên cả..."

Thế nhưng, trên môi lại không giấu nổi một nụ cười. Dù có bị trêu chọc thế nào, chỉ cần biết rằng người ấy vẫn luôn bên cạnh và yêu thương cậu như vậy, Jiyong chẳng còn ngại gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com