5
Sau một hồi chọc ghẹo, cuối cùng Jiyong cũng bị lôi vào phòng thu để làm việc đàng hoàng. Cậu lười biếng duỗi tay một chút, sau đó đội tai nghe lên, đứng trước micro, thử giọng.
Seunghyun ngồi bên ngoài, khoanh tay quan sát cậu. Taeyang thì đang chỉnh lại âm thanh, gõ nhẹ lên bàn.
"Được rồi, bắt đầu nào."
Nhạc dạo vang lên.
Jiyong nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, rồi cất giọng hát.
Giai điệu trôi chậm rãi, giọng cậu trầm ấm, có chút khàn khàn nhưng lại mang theo cảm xúc sâu lắng.
Seunghyun nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hẳn. Mỗi lần Jiyong hát, cậu ấy như biến thành một con người khác. Không còn mèo lười mè nheo nữa, mà trở nên cuốn hút lạ thường.
Nhưng hát được nửa bài, Jiyong lại nhăn mặt, tháo tai nghe xuống.
"Bài này cao quá... Em hát kiểu này đau cổ lắm."
Cậu quay sang Seunghyun, chớp mắt đầy tội nghiệp.
Seunghyun bật cười.
"Cao đâu mà cao? Mấy lần trước em vẫn hát được mà."
Jiyong chống nạnh, than vãn.
"Nhưng mà hôm nay em không có tinh thần! Anh phải làm gì đó để khích lệ em đi chứ!"
Taeyang bật mic lên, chen vào.
"Rồi rồi, không có tinh thần hay là lười biếng đây?"
Jiyong nheo mắt.
"Tao đang tìm động lực làm việc!"
Seunghyun thở dài, đứng dậy, bước vào phòng thu.
"Rồi, muốn động lực gì đây?"
Jiyong chỉ vào má mình, nhướng mày.
Seunghyun phì cười, nhưng vẫn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
"Vậy được chưa?"
Jiyong vỗ tay.
"Được rồi!! Bây giờ có thể hát tiếp!"
Taeyang ngồi bên ngoài chỉ biết ôm đầu.
Hai người này đúng là hết thuốc chữa mà!!
Trong lúc Jiyong vừa được "sạc pin" xong và chuẩn bị thu lại, cửa phòng thu lại bật mở lần nữa.
Daesung bước vào, trên tay xách theo một túi bánh to oạch, vừa đi vừa reo lên vui vẻ.
"Em mang đồ ăn đến cho mọi người đây~"
Nhưng ngay khi vừa bước vào, cậu ta lập tức khựng lại.
Trước mắt cậu, Seunghyun còn chưa kịp lùi lại, Jiyong thì vẫn giữ nguyên biểu cảm hí hửng, trên má lấp lánh dấu son dưỡng nhàn nhạt. Taeyang thì ngồi bên ngoài, chống cằm, vẻ mặt như kiểu:
Lạy trời, cứu con khỏi cảnh này.
Daesung chớp mắt.
"...Hình như em vừa phá hỏng chuyện gì đó?"
Jiyong quay sang, nhướng mày.
"Không có gì đâu, chỉ là chút động viên tinh thần thôi~"
Daesung nghiêng đầu, sau đó lại nhìn qua Taeyang, tỏ vẻ nghi hoặc.
"Nhưng sao trông Youngbae hyung như người bị vắt kiệt sức vậy?"
Taeyang thở dài, chỉ chỉ về phía hai người trong phòng thu.
"Là tại cặp đôi này đó. Sáng sớm đã phát đường, giờ còn tiếp tục."
Daesung bật cười, đặt túi bánh xuống bàn.
"Aigoo, đúng là không thể tách hai người này ra được ha."
Seunghyun lúc này mới chậm rãi lùi lại, liếc nhìn túi bánh.
"Mày mang gì đến thế?"
Daesung đắc ý giơ túi lên, vỗ vỗ vào.
"Bánh kem, bánh ngọt, đủ loại luôn! Em biết chắc chắn tới trưa là mấy người đói meo cho xem."
Jiyong sáng mắt lên, lập tức bước ra khỏi phòng thu.
"Thiệt hả? Đưa anh coi nào!"
Daesung nhanh chóng ôm túi bánh lại, lùi một bước.
"Khoan khoan khoan, làm việc trước đã chứ?"
Jiyong bĩu môi, nhìn Seunghyun đầy đáng thương.
"Anh thấy không? Người ta đang hành hạ em đó..."
Seunghyun bật cười, khoanh tay nhìn hai đứa nhỏ đấu khẩu.
"Làm việc xong thì ăn, vậy mới có động lực chứ."
Taeyang vỗ tay cái bốp.
"Chuẩn, nghe Seunghyun hyung đi."
Daesung liền gật đầu hùa theo.
"Phải đó! Thu xong rồi ăn, không ai giành đâu!"
Jiyong khoanh tay, lườm một vòng rồi quay trở lại phòng thu, lẩm bẩm.
"Mấy người thật nhẫn tâm... Không có tí tình thương nào..."
Taeyang bật mic lên, trêu chọc.
"Yah, chẳng phải hồi nãy còn được 'khích lệ tinh thần' sao?"
Jiyong đỏ mặt.
"TẮT MIC NGAY!!!"
Tiếng cười rôm rả vang lên, làm không khí phòng thu náo nhiệt hẳn. Vậy mà chẳng ai thấy khó chịu cả. Vì dù gì, đây cũng là nhóm bạn thân thiết nhất. Và dù có lầy lội, có ồn ào thế nào... thì làm việc cùng nhau vẫn luôn là khoảng thời gian vui vẻ nhất.
Sau khi thu âm xong, Jiyong vừa bước ra khỏi phòng thu đã lao thẳng đến chỗ túi bánh của Daesung, mở ra xem xét chiến lợi phẩm.
"Ối, bánh dâu này! Bánh phô mai nữa! Daesungie, mày giỏi lắm!"
Jiyong hí hửng, lấy một miếng bánh cho vào miệng, hạnh phúc ra mặt.
Seunghyun ngồi kế bên, lặng lẽ lấy khăn giấy đưa cho cậu.
"Ăn từ từ thôi, không ai giành đâu."
Taeyang đang uống nước thì điện thoại bỗng đổ chuông. Anh liếc nhìn màn hình, thấy tên Hyorin hiện lên liền nhấc máy ngay.
"Alo? Anh đây."
Cả nhóm đồng loạt quay sang hóng chuyện.
Taeyang vừa nghe vừa gật gù, nhưng ngay sau đó vội bật dậy.
"Aish, quên mất! Anh về ngay đây!"
Jiyong vẫn nhai bánh, nhíu mày.
"Sao vậy? Chuyện gì mà gấp thế?"
Taeyang cười khổ, nhét điện thoại vào túi.
"Hyorin bảo tao đi đón con. Tao lo thu âm quên mất luôn."
Daesung bật cười.
"Ông bố bận rộn ghê ha."
Jiyong huých tay Seunghyun.
"Anh có thấy cảm giác này giống kiểu quốc hội họp xong rồi giải tán không?"
Seunghyun bật cười, vỗ nhẹ đầu cậu.
"Ừ, ai về nhà nấy."
Taeyang nhanh chóng gom đồ, vẫy tay chào.
"Vậy tao đi trước đây. Hai đứa mày đừng có làm gì quá đáng nữa nha."
Jiyong chớp mắt, giả vờ ngây thơ.
"Tao làm gì có~"
Taeyang lườm cậu một cái rồi đi thẳng.
Daesung duỗi người, đứng dậy vươn vai.
"Thôi, em cũng về đây. Hôm nay bận đi làm MC nữa."
Jiyong ôm luôn túi bánh còn lại.
"Cảm ơn vì bánh nha~"
Daesung lắc đầu cười, vỗ vai Seunghyun.
"Trông chừng anh ý giùm em, hyung. Đừng để mèo lười trốn việc."
Seunghyun gật đầu.
"Anh quen rồi."
Daesung rời đi, để lại Seunghyun và Jiyong vẫn ngồi trên ghế. Cậu mèo lười ăn thêm một miếng bánh, rồi tựa đầu lên vai Seunghyun, lười biếng cọ cọ vào cổ anh.
Seunghyun liếc nhìn cậu.
"Giờ sao đây?"
Jiyong ngước lên, cười ranh mãnh.
"Về nhà anh, ngủ tiếp."
Seunghyun bật cười. Đúng là mèo lười không thể cứu chữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com