Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Vắng Jiyong, hai đứa nhỏ như được "xổ lồng", chẳng còn ai quản lý, hết lôi đồ chơi ra chất đống giữa phòng khách lại chạy nhảy khắp nơi. Seunghyun ngồi trên ghế sô pha, mắt vẫn dán vào quyển sách nhưng khóe miệng khẽ cong lên khi nghe tiếng cười đùa ríu rít từ hai nhóc con.

"Ba lớn ơi! Nhìn này!" 

Jihan kéo Haru đứng lên ghế, cả hai giơ cao một tấm bìa carton tự vẽ nguệch ngoạc đủ loại hình thù quái dị.

Seunghyun khẽ nhướn mày:

"Đây là cái gì vậy?"

"Là lâu đài! Ba lớn không nhìn ra à?" 

Haru phụng phịu, đôi mắt to tròn chớp chớp.

"Lâu đài mà như cái tổ quạ thế này à?" 

Anh bật cười, xoa đầu hai đứa.

"Không phải tổ quạ! Đây là lâu đài công chúa! Còn đây là hoàng tử!" 

Jihan hăng hái chỉ vào mấy hình vẽ nguệch ngoạc trên bìa.

"Thế ba lớn là gì?" 

Anh trêu chọc, cố nhịn cười.

Haru ngẫm nghĩ một chút rồi reo lên:

"Ba lớn là... con rồng giữ lâu đài!"

Seunghyun bật cười lớn, nhưng chưa kịp nói gì thì Jihan đã kéo anh đứng dậy:

"Vậy thì ba lớn phải gầm lên như rồng đi!"

Anh lắc đầu, nhưng rồi cũng cố gầm lên một tiếng không ra hồn, khiến hai đứa nhỏ cười nghiêng ngả. Jihan bỗng nhảy lên ghế, chỉ tay về phía anh:

"Ta là hoàng tử Jihan! Hôm nay sẽ đánh bại con rồng xấu xa!"

"Vậy còn công chúa đâu?" 

Anh hỏi, nhìn sang Haru.

"Haru là công chúa bị bắt cóc!" 

Haru giơ tay lên, làm bộ đáng thương.

"Được rồi, rồng đây! Các ngươi có gan thì tới bắt ta!" 

Seunghyun cười, cúi người xuống, cố gắng tạo dáng như một con rồng, thổi hơi vào mặt hai đứa.

"Aaa! Công chúa Haru bị rồng bắt cóc rồi!" 

Jihan la lên, nhảy bổ vào người Seunghyun, nhưng chẳng xi nhê gì cả.

Anh nhẹ nhàng nhấc Jihan lên, xoay một vòng rồi đặt cậu bé xuống đất. Haru cũng chạy lại, ôm chặt lấy chân anh:

"Công chúa không sợ rồng! Công chúa sẽ thuần hóa rồng!"

Seunghyun giả vờ quỵ xuống, ngã lăn ra sàn, rồi thở dài:

"Ôi không... Rồng bị thuần hóa rồi..."

Hai đứa nhỏ cười sảng khoái, ngồi lên người anh, vỗ vỗ vào má:

"Rồng ngoan! Rồng ngoan!"

Cuộc chơi kéo dài đến tận trưa, khi cả ba cha con nằm lăn ra sàn, mệt nhoài. Seunghyun xoa đầu hai đứa, khẽ thở dài:

"Không có ba nhỏ ở nhà, mấy đứa lộn xộn quá."

Jihan chun mũi:

"Tại ba lớn dễ dãi quá! Ba nhỏ không cho nghịch như thế đâu."

Haru gật gù, nhưng rồi lại nhanh chóng hỏi:

"Khi nào ba nhỏ về vậy? Con nhớ ba nhỏ rồi..."

"Còn mấy hôm nữa. Mấy đứa phải ngoan, không ba nhỏ về sẽ mắng đấy."

Hai đứa nhỏ phụng phịu gật đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng kéo nhau đi tìm thêm đồ chơi mới. Seunghyun khẽ cười, nằm dài trên sàn nhìn trần nhà. Vắng Jiyong, dù nhà có rộn ràng thế nào, lòng anh vẫn thấy trống trải lạ thường.

Seunghyun đang nằm ườn trên sô pha đọc sách, thì bỗng nghe thấy tiếng nhạc inh ỏi phát ra từ phòng khách. Anh nhíu mày, ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Haru và Jihan đang cắm mặt vào màn hình tivi, vừa xem vừa cười khúc khích.

"Hai đứa đang làm gì đấy?" 

Anh hỏi, giọng hơi khàn vì buồn ngủ.

"Ba lớn ơi! Nhìn nè! Skibidi Toilet!" 

Haru hào hứng vẫy tay, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Seunghyun nhăn mặt, bước lại gần để xem rõ hơn. Trên màn hình là mấy cái bồn cầu có chân, đầu người chui ra từ bên trong, cứ thế nhảy nhót và nhép theo tiếng nhạc. Jihan cũng không kém phần hào hứng, vừa xem vừa làm động tác giật giật vai như mấy cái bồn cầu trong video.

"Cái quái gì thế này?" 

Anh lẩm bẩm, không hiểu nổi bọn trẻ con bây giờ thích cái gì.

"Ba lớn không biết à? Đây là Skibidi Toilet! Vui lắm!" 

Haru giải thích như thể đó là chuyện đương nhiên.

Jihan tiếp lời:

"Bọn này là quái vật toilet! Nó điên điên mà hài lắm!"

Seunghyun không khỏi thở dài, ngồi xuống cạnh hai đứa, tay xoa xoa thái dương:

"Không hiểu nổi... Mấy cái toilet có đầu người thì có gì hay mà cười?"

Haru ngước mắt lên nhìn anh, nghiêng đầu hỏi:

"Ba lớn không thấy vui à? Ba nhỏ mà coi chắc cười lăn luôn!"

"Anh không chắc ba nhỏ sẽ cười đâu..." 

Seunghyun lẩm bẩm, nhưng cũng ngồi im xem thử một đoạn.

Đúng lúc ấy, video chuyển sang cảnh mấy cái toilet đuổi nhau trên phố, vừa đi vừa giật giật, còn có mấy người mặc vest nhảy nhót đuổi theo. Hai đứa nhỏ cười bò ra, tay đập đập vào đùi vì quá buồn cười. Seunghyun không nhịn được cũng bật cười một cái, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng cách ho nhẹ.

"Ba lớn, ba làm thử đi!" 

Jihan cười toe toét, kéo tay anh.

"Cái gì mà làm thử?"

"Nhảy như toilet đó! Skibidi toilet! Skibidi toilet!" 

Haru hùa theo, kéo anh đứng dậy.

Anh nhìn hai đứa nhỏ, mặt méo xệch:

"Ba mà làm mấy trò này á? Không đời nào!"

"Ba lớn nhát gan! Không dám nhảy!" 

Jihan lè lưỡi, khiến Seunghyun bật cười.

"Được rồi, coi đây!"

Anh chống tay lên hông, cố gắng làm động tác giật giật vai theo nhạc, mặt nghiêm túc nhưng lại buồn cười vô cùng. Hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo:

"Ba lớn nhảy dở quá! Như ông già khớp gối ấy!"

"Này! Ai bảo ba già?" 

Seunghyun trừng mắt, nhưng cũng không giấu được nụ cười.

Lúc ấy, điện thoại bỗng đổ chuông, là Jiyong gọi về. Seunghyun bắt máy, giọng vẫn còn vương chút ngại ngùng:

"Alo?"

"Anh làm gì mà ồn thế?" 

Jiyong hỏi, giọng hơi ngái ngủ.

"Không có gì... Mấy đứa nhỏ đang coi mấy cái toilet nhảy nhót gì đấy."

"Toilet nhảy? Skibidi Toilet hả? Anh coi luôn à?"

"Không có! Tụi nhỏ ép anh nhảy theo thôi..."

Jiyong bật cười qua điện thoại:

"Trời ơi, anh nhảy Skibidi Toilet á? Buồn cười quá!"

"Này! Đừng có cười chứ..." 

Anh khẽ càu nhàu, nhưng không giấu được vẻ thẹn thùng.

Jiyong vẫn cười khúc khích:

"Bảo tụi nhỏ quay lại cho em coi nào! Chắc phải lưu làm kỷ niệm!"

"Không đời nào!" 

Seunghyun phản đối ngay lập tức, nhưng nhìn hai đứa nhỏ vẫn còn cười lăn lộn, anh khẽ mỉm cười, thầm nghĩ rằng ít nhất thì bọn trẻ cũng đang vui vẻ dù vắng ba nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com