Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Jiyong nằm dài trên ghế sofa, quấn chăn kín mít như một con sâu lười biếng. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Seunghyun đang dọn dẹp phòng khách, giọng cậu rền rĩ:

"Anh à... đau lưng quá..."

Seunghyun đặt cái khay xuống bàn, tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa lưng cậu:

"Tại ai hôm qua đòi làm chồng rồi lại nằm bẹp dí thế này hả?"

Jiyong bĩu môi, khịt mũi giận dỗi:

"Thì anh có chịu nhường đâu! Người ta bảo nằm trên thoải mái mà... hóa ra đau chết đi được..."

Seunghyun không nhịn được cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

"Đã bảo em để anh làm, cứng đầu cơ."

Jiyong càng cuộn mình lại, rên rỉ như mèo con bị ức hiếp:

"Không thèm nói chuyện với anh nữa... Đau lưng, đau eo... Đáng ghét!"

Seunghyun nheo mắt, vòng tay qua eo cậu, kéo lại gần rồi xoa nhẹ:

"Thế anh xoa bóp cho nhé? Đừng giận nữa."

Jiyong cựa mình, quay mặt đi nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay vững chãi của anh. Cậu lẩm bẩm:

"Thì... làm nhẹ thôi... Đau thiệt mà..."

Seunghyun cười khẽ, kiên nhẫn xoa bóp từng chút, giọng dịu dàng:

"Anh biết rồi. Lần sau không cho em cứng đầu nữa, nghe chưa?"

Jiyong hừ nhẹ, giọng nũng nịu:

"Không thèm nằm trên nữa... Mệt quá..."

Seunghyun cười xòa, lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu:

"Ừ, để anh lo. Em cứ ngoan ngoãn làm vợ nhỏ của anh là được rồi."

Jiyong chẳng đáp, chỉ khẽ rúc vào lòng anh như con mèo nhỏ, để mặc Seunghyun vừa xoa lưng vừa thủ thỉ dỗ dành.

Jiyong vẫn nằm cuộn tròn trong lòng Seunghyun, hai tay ôm chặt lấy eo anh như sợ bị bỏ rơi. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, giọng thì thào:

"Anh ơi... Hôm nay chiều em nha..."

Seunghyun bật cười, vuốt nhẹ tóc cậu:

"Chiều gì nữa đây? Mới sáng ra đã nhõng nhẽo rồi."

Jiyong phụng phịu, lấy mũi cọ cọ vào cổ anh, giọng mềm nhũn:

"Thì anh đi cả tuần, bỏ em ở nhà một mình... Đau lưng đau eo thế này, không được cưng chiều là em giận thật đó."

Seunghyun nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu mà không khỏi bật cười, cúi xuống hôn chóc lên môi:

"Ừ rồi, anh xin lỗi mà. Hôm nay anh ở nhà với em cả ngày, được chưa?"

Jiyong vẫn chưa chịu buông tha, đưa tay nắm lấy áo anh, giọng rên rỉ:

"Không phải ở nhà không đâu. Phải nấu cho em ăn, bón em nữa. Rồi dỗ em ngủ. Phải làm đủ mới được."

Seunghyun nhướng mày:

"Đòi hỏi ghê nhỉ? Cả ngày hôm qua bướng bỉnh muốn nằm trên, giờ lại đòi làm nũng?"

Jiyong đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh:

"Thì người ta biết lỗi rồi... Nhưng mà tại anh cả, anh không chịu để em thắng!"

Seunghyun không nhịn được cười, siết nhẹ vòng tay, kéo cậu vào lòng:

"Được rồi, để anh chiều cưng một bữa. Nhưng em phải ngoan, không được cựa quậy lung tung nữa. Đau lưng lại than anh."

Jiyong gật đầu lia lịa, đôi mắt lấp lánh như trẻ con được kẹo:

"Dạ! Em ngoan mà! Bây giờ anh bế em vô phòng nha... Ngoài này lạnh lắm..."

Seunghyun ôm lấy Jiyong, nhẹ nhàng bế lên, giọng trầm ấm đầy cưng chiều:

"Được rồi, công chúa nhỏ của anh. Để anh bế em vào rồi làm một bữa sáng ngon lành nhé."

Jiyong rúc vào ngực anh, hài lòng như mèo nhỏ được vuốt ve, thỉnh thoảng lại cọ cọ lên cổ anh như muốn nũng nịu thêm chút nữa. Seunghyun khẽ thở dài, mỉm cười đầy yêu thương, ôm chặt bảo bối của mình vào lòng, cảm giác mọi mệt mỏi tan biến hết.

Seunghyun vừa mới bế Jiyong vào phòng thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Anh khẽ nhíu mày, đặt Jiyong nằm xuống giường rồi cúi xuống hôn trán cậu:

"Anh ra xem ai. Em nằm nghỉ chút đi."

Jiyong lười biếng đáp, kéo chăn che kín người:

"Vâng... Đừng để họ làm ồn nha."

Seunghyun bật cười, nhẹ nhàng khép cửa phòng rồi đi ra ngoài. Anh vừa mở cửa đã thấy Daesung và Taeyang đứng đó, mỗi người ôm một túi đồ lớn, nét mặt phấn khích như vừa trúng số.

"Hyung! Bọn em đến chơi nè!" 

Taeyang hồ hởi.

"Đúng rồi! Nghe nói hai đứa nhỏ đi vắng, phải tranh thủ tụ tập chứ!" 

Daesung thêm vào.

Seunghyun nhíu mày:

"Giờ này tụ tập gì chứ? Jiyong còn đang nghỉ ngơi."

Taeyang bĩu môi:

"Ai dà, nghỉ ngơi gì mà nghỉ ngơi. Vắng con rồi thì phải tranh thủ tận hưởng chứ hyung! Bọn em mang đủ đồ ăn, đồ uống đây, không thiếu thứ gì hết!"

Daesung giơ túi bia lên, cười toe toét:

"Hôm nay nhất định phải uống tới bến nha! Anh đừng có từ chối đó!"

Seunghyun bất lực thở dài, cuối cùng cũng chịu nhường bước:

"Thôi được rồi, vào đi. Nhưng đừng làm ồn quá."

Hai cậu em lập tức hò reo, lỉnh kỉnh xách đồ vào nhà. Vừa mới đặt mấy túi đồ xuống bàn, Taeyang đã tò mò hỏi:

"Jiyong đâu rồi? Không ra chào bọn tao à?"

Seunghyun cười nhẹ:

"Em ấy đang nằm nghỉ. Hai đứa đừng làm ồn quá."

Daesung tinh quái nhìn anh, cười đầy ẩn ý:

"Hyung, nhìn anh có vẻ... phờ phạc ha. Đừng nói là hôm qua làm việc quá sức nha?"

Seunghyun lườm nhẹ:

"Mấy đứa lo ăn uống đi, đừng nhiều chuyện."

Taeyang bật cười, bắt đầu bày biện đồ ăn ra bàn:

"Hyung đúng là không biết giấu chút nào. Mặt mũi phờ phạc thế kia, chắc Jiyong làm khổ anh rồi!"

Daesung bật cười:

"Hôm nay phải bồi bổ lại cho hyung mới được. Nào, uống trước một ly cho khí thế!"

Seunghyun lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi xuống uống cùng bọn họ. Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng cả phòng khách.

Jiyong nằm trong phòng, nghe tiếng cười bên ngoài mà nhíu mày, không kiềm được tò mò bèn mở cửa bước ra. Nhìn thấy cậu, cả hai lập tức reo lên:

"Jiyong! Cuối cùng cũng ló mặt ra rồi à?"

Jiyong ngáp dài, dụi mắt lơ mơ:

"Sao tụ tập ở đây thế? Không ai báo em biết gì hết..."

Seunghyun bật cười, kéo cậu lại ngồi bên cạnh mình:

"Anh còn chưa kịp bảo em. Hai đứa này đột nhiên kéo tới đòi mở tiệc."

Daesung nhanh nhảu đưa ly nước trái cây cho Jiyong:

"Hyung yên tâm đi, hôm nay tụi em nấu nướng dọn dẹp hết! Hai người chỉ việc ngồi chơi thôi!"

Jiyong chớp mắt nhìn đống đồ ăn, trong lòng không khỏi vui vẻ:

"Được vậy thì tốt quá. Dạo này đây chẳng muốn làm gì hết..."

Taeyang cười gian:

"Thế để bọn tao lo. Mày cứ dựa vào Seunghyun đi, đảm bảo no căng bụng!"

Seunghyun khoác tay qua vai Jiyong, xoa nhẹ lưng cậu:

"Ừ, để tụi nó làm. Em ngồi nghỉ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com