Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76

Sáng hôm ấy, Jihan tỉnh dậy với gương mặt đầy bối rối. Cậu nhóc ngồi im trên giường, nhìn chằm chằm vào con mèo ChiChi đang cuộn mình ngủ bên cạnh ba nhỏ.

Haru vừa bước vào phòng đã thấy em trai ngẩn người ra, liền thắc mắc:

"Jihan, làm gì mà ngơ ngẩn vậy?"

Jihan quay lại, thì thào với chị:

"Chị Haru... Em... em mơ thấy ChiChi biết nói."

Haru nhướn mày, tò mò:

"Nói cái gì?"

"Nó bảo là nó là vua của loài mèo... rồi còn ra lệnh cho em phải cung phụng nó nữa." 

Jihan lí nhí, ánh mắt lấm lét nhìn về phía con mèo vẫn đang cuộn tròn ngủ ngon lành.

Haru ôm bụng cười ngặt nghẽo:

"Trời đất ơi! Mèo nhà mình thành vua luôn rồi đó hả?"

Tiếng cười của Haru làm Jiyong thức giấc, cậu khẽ động đậy rồi dụi mắt:

"Chuyện gì mà cười sớm vậy hai đứa?"

Jihan lập tức chạy tới ôm ba nhỏ, kể lại giấc mơ. Nghe xong, Jiyong bật cười, xoa đầu con trai:

"Vua gì mà lười chảy thây thế này? Còn bắt con cung phụng nữa à?"

ChiChi nghe tiếng động thì vươn vai, ngáp dài rồi ngẩng đầu nhìn mọi người bằng đôi mắt lười biếng. Jiyong bật cười thành tiếng, véo nhẹ mũi con mèo:

"Vua mèo gì mà ham ngủ thế hả?"

Ngay lúc đó, Seunghyun bước vào phòng, nhìn cảnh tượng ồn ào liền hỏi:

"Sáng sớm có chuyện gì mà nhốn nháo vậy?"

Haru nhanh nhảu trả lời:

"Ba lớn ơi, Jihan mơ thấy ChiChi biết nói! Còn làm vua loài mèo nữa!"

Seunghyun nhướn mày, nhìn xuống ChiChi đang nằm ườn ra:

"Vua gì mà nhìn thảm thế này? Chắc chỉ làm vua ngủ thôi."

Jiyong bật cười, tựa đầu vào vai Seunghyun:

"Cũng đúng, ngủ lăn lóc cả ngày thì làm vua gì nổi."

Jihan gật gù, lại quay sang nhìn ChiChi:

"Nhưng mà trong mơ, nó oai lắm! Nó còn đội vương miện nữa!"

Seunghyun xoa đầu con trai, cười trấn an:

"Mơ thôi mà. ChiChi chỉ là con mèo lười của nhà mình thôi, không làm vua được đâu."

ChiChi khẽ "meo" một tiếng như đồng tình, rồi lại nằm xuống cuộn tròn tiếp. Jiyong bật cười, ngước lên nhìn Seunghyun:

"Thôi, vua hay không thì vẫn là mèo của nhà mình. Được chưa, Jihan?"

Jihan cuối cùng cũng cười theo, dụi đầu vào ngực ba lớn:

"Dạ, con hiểu rồi. Vua mèo của nhà mình thôi!"

Seunghyun cúi xuống, đặt cằm lên vai Jiyong, thì thầm đủ để hai đứa nhỏ nghe thấy:

"Thực ra nhà mình có tới hai vua lận."

Jiyong ngơ ngác quay lại nhìn anh, nhíu mày hỏi:

"Hai vua là sao?"

Seunghyun nhếch môi cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:

"Một là vua mèo lười ChiChi kia... còn một là vua nhõng nhẽo đang nằm trong lòng anh đây."

Jiyong lập tức đỏ mặt, huých nhẹ khuỷu tay vào bụng anh:

"Anh nói bậy cái gì vậy hả?"

Haru và Jihan nhìn nhau, rồi bật cười khúc khích. Haru chống nạnh, làm mặt nghiêm:

"Vậy là ba nhỏ là vua nhõng nhẽo á? Không được đâu nha!"

Jihan nheo mắt, phụ họa theo chị:

"Đúng rồi, làm vua thì phải mạnh mẽ chứ, không được nhõng nhẽo!"

Jiyong sững người, mặt đỏ bừng lên, quay lại lườm Seunghyun một cái sắc lẻm. Anh chỉ cười nhếch mép, vòng tay ôm chặt cậu hơn:

"Thì vua này có đặc quyền nhõng nhẽo với anh mà."

Jiyong càng đỏ mặt, vùng vằng thoát khỏi vòng tay của Seunghyun, nhưng không được vì anh ôm quá chặt. Haru phì cười:

"Ba nhỏ là vua nhõng nhẽo, còn ba lớn là vua xấu tính!"

Jiyong lập tức bật cười, vỗ nhẹ vào tay Seunghyun:

"Đấy, nghe chưa? Tại anh xấu tính nên mới bị con gọi vậy đấy!"

Seunghyun cười bất lực, kéo cả hai đứa nhỏ vào ôm:

"Được rồi, vậy thì nhà mình có hai vua và hai công chúa hoàng tử. Được chưa?"

Haru gật đầu, nhưng vẫn lè lưỡi trêu:

"Vua nhõng nhẽo mà cứ đòi làm chồng, không hợp gì hết!"

Jiyong giãy nảy:

"Ê! Con nói cái gì đấy hả? Ai dạy con nói thế hả?"

Haru cười hì hì, ôm chầm lấy Jiyong:

"Ba nhỏ hay nói mà! Còn bảo muốn làm chồng nữa!"

Seunghyun nhướng mày, cười đầy ẩn ý:

"Ồ? Vậy chắc phải chứng minh xem ai làm chồng mới hợp hơn nhỉ?"

Jiyong trừng mắt, đá nhẹ vào chân anh:

"Anh im ngay! Đừng có nói bậy trước mặt con!"

Seunghyun chỉ cười, hôn nhẹ lên má Jiyong:

"Được rồi, vua nhõng nhẽo của anh."

Jiyong mặt đỏ bừng, bật dậy khỏi vòng tay Seunghyun, chống nạnh, bĩu môi:

"Anh nói cái gì đấy hả? Ai là vua nhõng nhẽo chứ? Em đâu có nhõng nhẽo gì với anh đâu!"

Seunghyun nhướng mày, nhếch môi cười khẩy:

"Không nhõng nhẽo á? Vậy ai là người tối qua bám dính anh, rên rỉ xin anh nhẹ tay đấy?"

Jiyong lập tức giơ tay bịt miệng anh, mặt đỏ như gấc, quay lại nhìn hai đứa nhỏ, thấy chúng đang ngơ ngác nhìn thì càng cuống lên:

"Anh câm miệng lại ngay! Trước mặt con cái mà anh dám nói bậy à!"

Seunghyun không nhịn được cười, kéo cậu lại vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:

"Được rồi, không chọc nữa. Vua nhõng nhẽo của anh đáng yêu lắm."

Jiyong vẫn vùng vằng, đẩy anh ra, nhưng bị Seunghyun ôm chặt quá nên chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng:

"Đáng yêu cái đầu anh! Em không phải vua nhõng nhẽo! Em... Em là chồng! Đúng rồi, em là chồng, anh mới là vợ!"

Haru và Jihan tròn mắt nhìn nhau rồi cười rúc rích. Haru khoanh tay lại, gật gù:

"Thế mà con cứ tưởng ba nhỏ là vợ chứ. Ba lớn lúc nào cũng cưng chiều ba nhỏ hết mà."

Jiyong trố mắt nhìn con gái, lắp bắp:

"Haru! Ai dạy con nói thế hả? Ai là vợ chứ?!"

Jihan phụ họa thêm:

"Đúng rồi, ba nhỏ cứ nhõng nhẽo suốt. Con thấy giống vợ hơn."

Jiyong muốn phản bác mà lại chẳng tìm được lý lẽ nào, đành ngậm ngùi quay đi, phụng phịu bĩu môi. Seunghyun thấy thế thì nhịn cười không nổi, cắn nhẹ vào vành tai cậu:

"Đấy, lại còn dỗi nữa. Vua nhõng nhẽo đúng là vua nhõng nhẽo."

Jiyong quay lại lườm anh, nhưng không nén nổi tiếng cười, vờ véo vào eo anh một cái:

"Im đi! Tối nay anh liệu hồn đấy!"

Seunghyun nhếch môi, thì thầm vào tai cậu:

"Ồ? Được thôi, xem tối nay chồng của anh làm được gì nhé."

Jiyong đỏ mặt, chỉ muốn chui xuống đất trốn, còn hai đứa nhỏ thì vẫn cười khanh khách, chẳng hiểu sao ba nhỏ cứ đỏ mặt mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com