1; nhìn gì, của anh
Waring: jiyong lớn tuổi hơn choiseunghyun.jiyong cao hơn choiseunghyun một chút xíu xì xiu.gtop,gtop,gtop nhắc lại ba lần
fanfic mà nên cái sự biến hóa tính tình, các thứ toi tưởng tượng nó cũng bay xa lắm, đọc zui ze thôi he mấy bồ
là top nhưng là bot, nghe hỉu rồi ha
nên nó đúng nghĩa là g top nên ai không thích thì sẽ có nhiều sự lựa chọn khác cho các baby nè!
ĐỌC KĨ NOTE NHÉ, KHÔNG LẠI ĐI NHẦM Ổ
"đủ làm chồng em chưa?"
"nhìn ảnh đầu đủ rồi, lướt xuống gặp anh, mình nói chuyện"
spotify của các ghệ đâu? bật lên nào!
ngày mà seunghyun bước chân vào giảng đường, trời cũng vừa chuyển lạnh.ánh sáng hắt lên mái tóc đen nhánh,cậu mặc chiếc cardigan vừa đủ để giữ ấm, nhưng mặt thì lại phơn phớt đỏ vì gió thu, tay cầm cặp sách đi qua hành lang, bộ dáng lịch sự ngoan ngoãn như học sinh cấp ba, cúi chào thầy cô cũng thật nhỏ nhẹ
ở trong lớp học, jiyong đứng cạnh cửa sổ cầm bài kiểm tra điểm chín, nhưng mắt lại dõi theo choiseunghyun, vừa nhìn đã bị cuốn vào
"con ai thế?"
"nghe nói con trai của thầy Choi, vừa mới nhập học đây thôi"
"thế à?" jiyong mỉm cười, mắt vẫn dõi theo dáng người ấy
"ừm, nghe nói học lực cũng không phải quá xuất sắc nhưng hiền lắm, lành như cục bột luôn"
jiyong khẽ cười, nhướm mày
"lành như bột à? ngoan, dễ nhào nặn, tao thích"
anh vẫn cười mỉm, nhưng trong lòng đã suy tính cả một kế hoạch
sau ngày hôm đó, jiyong biết mình cần phải làm gì
kwon jiyong không phải một học sinh giỏi gương mẫu đơn thuần, ẩn sâu bên trong là nhiều thú tính hơn người khác tưởng. lúc chạm ánh mắt với seunghyun trong một tiết học của thầy Choi, jiyong đã bị hớp hồn rồi. nhìn qua thấy thích, nhìn kĩ lại càng say.từ cái nhìn đầu tiên, đã muốn bắt nạt
để bắt đầu kế hoạch của mình, anh không quá vội vã tiếp cận mà chỉ quan sát. jiyong ghi lại từng lịch học, sở thích, từng thói quen của cậu như, choiseunghyun thích ngồi học cạnh cửa sổ, mỗi lần mượn sách sẽ thích sách cũ có nhiều ghi chú, thích uống sữa mát cha hơn cà phê pha sẵn. cũng có những lúc quá dễ thương, khiến anh đang quan sát ra điều gì đó mà quên mất rồi
nhưng jiyong biết, một con người...không có tường rào, dễ bị tổn thương
lại càng khiến cho người khác muốn bảo vệ
và jiyong biết được rằng, choiseunghyun cũng thích cuốn sách "đừng của ai" của obohp
thế là...
"em cũng thích cuốn sách này à" jiyong làm như vô tình cùng vào một thư viện với seunghyun, lại cùng vô tình đứng gần nhau
"à...vâng, em chỉ mới đọc được một nửa thôi,do về sau khó đọc quá"
jiyong cười có chủ đích
"vậy để anh cho em mượn cuốn có ghi chú chi tiết bên cạnh nhé? có thể đọc sẽ dễ hiểu hơn đấy"
seunghyun nghe vậy, cảm thấy mừng rỡ, nở một nụ cười như nắng đầu xuân.
ngay khi nụ cười ấy được trao cho anh, jiyong biết được, em ấy nhất định phải thuộc về anh.không quan trọng bằng cách nào,không quan trọng trong bao lâu, nhất định phải có được em
seunghyun là người sẽ rất quan tâm đến việc bồi dưỡng kiến thức vì cậu biết rằng mình không phải quá xuất xắc trong việc gì đó, vì thế nên luôn cố gắng chăm chỉ để chạm được đến tiêu chuẩn khắt khe của ngôi trường này
choiseunghyun vừa nhập học không lâu, cũng vừa mới được gọi là tân sinh viên thì đã có đàn anh đến hỏi thăm - kwon jiyong
seunghyun không hiểu tại sao mình lại nhận được sự quan tâm đến thế, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là học trò của ba - thầy Choi nên cũng có chút gọi là để ý vì biết seunghyun là con trai của thầy hay vì cũng một phần do người đàn anh ấy quá thân thiện
nhưng cho dù jiyong luôn từng bước tiếp cận thì seunghyun cũng không nghĩ nhiều đến thế
nhưng đặc biệt, anh kwon jiyong học siêu giỏi!!!!
thế nên nhiều lúc seunghyun cảm thấy ngưỡng mộ, gặp những bài khó cũng kiên nhẫn chỉ cậu học, luôn biết cách nói sao cho cậu dễ hiểu.nhiều lúc, jiyong lại rất ân cần quan tâm
"seunghyun à, em hiểu rồi chứ? cần anh nói lại không"
jiyong mắt rũ xuống, không nhìn vào vở mà nhìn xuống gương mặt chăm chú suy nghĩ của seunghyun, phủ một tầng mờ mờ, ảo ảo
mờ ám, ảo ảnh
bao trùm cả người cậu
không thấy seunghyun trả lời, anh ghé tai cậu thì thào
"đã hiểu chưa"
seunghyun hơi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang đối diện ánh mắt anh
"à.. hiểu rồi ạ" xong rồi lại quay đi
jiyong mỉm cười, hài lòng nói
"cũng dễ mà đúng không" anh đưa tay lên se se những sợi tóc rũ xuống chán cậu, tự nhiên như không
"anh giỏi ghê" seunghyun thì đặt bút xuống, ánh mắt long lanh ngưỡng mộ
"hừm..." jiyong cười hắt như thể nhận lấy lời khen đó
tính ra học gỏi cũng...tiện
dần dần, jiyong càng tìm cơ hội để được gần seunghyun hơn, rủ đi ăn trưa, làm bài tập, mời nước uống.đến nỗi không biết từ bao giờ, jiyong là người bạn đầu tiên thân thiết mà seunghyun có khi vừa mới nhập học
"seunghyun à, mai đi chơi với anh nhé"
seunghyun đang ngồi viết bài, nghe được anh hỏi, cậu quay lại nói
"đi đâu vậy anh? bộ có chuyện gì đặc biệt sao"
"à, ừm...không có gì, chỉ là cuối tuần anh không muốn một mình, muốn em ở với anh"
jiyong trả lời bình thản tựa như không, seunghyun thì tay đang cầm bút hơi giật nhẹ, cắn môi, rồi cũng đành đồng ý
"chắc anh không ở kí túc xá ạ? vậy nên anh mới chán sao, em qua chơi với anh nhé"
jiyong thầm cười trong lòng
"ừ, đi chơi với anh, rồi...đến nhà anh"
jiyong cười mỉm một cái tựa thiên thần, nhưng ẩn sâu bên trong là thâm kế
/////////(・∀・)
choiseunghyunbottom ít đồng râm quá, ai cùng gu thì thoại đi nào các ghệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com