Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2; lày lày lày


quả thật như jiyong nghĩ, seunghyun thật sự là không có phòng bị, vậy nên lúc nào mọi thứ cũng đều đi đúng hướng của anh

ít nhất là cho đến hiện tại

đến buổi đi chơi, seunghyun lại bận học bên ngoài đột ngột nên cậu rất xin lỗi vì đã khất với jiyong lần này

tự nhiên thấy nóng gan kinh

jiyong vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói đầy sự tự tin mà không hề có ý trách móc cậu một tí nào

"không sao đâu, hôm nay anh cũng có việc đột suất, em học nhóm ngoan nhé"

nhưng khi cuộc điện thoại tắt ngúm, anh cười

cười một cách

có chút thống khổ?

"hơ..." anh đưa tay lên trang sách, nhẹ nhàng miết miết dòng chữ viết tay của seunghyun

"học với mình anh thôi...không được sao?"

mặc dù càng ngày, jiyong càng cởi bỏ được lớp phòng bị của seunghyun ra. khiến cậu thoải mái khi bên cạnh anh hơn, dần coi anh là một người đồng hành và san sẻ.tuy nhiên

đôi khi cũng có thật nhiều rắc rối

jiyong cảm thấy tâm trạng trầm xuống, thở dài một cái rồi vuốt mặt quay lưng, anh đi rửa mặt

ngày hôm sau, ngoài những lúc phải học trong lớp, jiyong đều sẽ đi tìm seunghyun

mà lần này, em ấy bận rộn hẳn

khi anh đi đến ngồi cạnh cậu ở thư viện, tự nhiên trùng hợp thay, seunghyun lại lập tức xách cặp định rời đi liền, cậu nói rằng

"nay em bận đi học với anh gunho rồi, em lỡ nhận lời rồi.anh về thì đi trước nhé, đừng đợi em"

dù ánh mắt của seunghyun vẫn trong veo, đong đầy vô tư nhưng chính vì vậy mà...jiyong lại càng thấy không thoải mái...

"em nhận lời học với gunho rồi sao?"

jiyong giả bộ ngơ ngác, như thể không ngờ mình lại bị bỏ rơi, buồn bã mà tủi hờn

"ơ..." seunghyun nhìn anh hỏi mình, ánh mắt anh lưu luyến vậy, cậu cũng hơi thấy có lỗi

nhưng đâu biết, jiyong sau khi nhìn thấy cậu chần chừ như vậy, lại thầm cười

"vậy em hứa đi tí rồi em về, em sẽ về sớm mà" seunghyun quyết định vẫn không thay đổi ý định, đứng dậy khoác lại áo rồi biến đi mất tăm

"chậc"

jiyong nhìn cậu đến khi biến mất, ngay sau đó, trong ánh mắt liền không hiện lên tia sáng nào nữa

"cái thằng gunho đó, cái thằng chỉ biết tán tỉnh mà cũng đòi dạy được em??!"

ừm đúng vậy, chỉ có anh là người phù hợp để dạy em, không những dạy được cái này, mà anh còn dạy được cái kia

gunho, cậu ta cũng là sinh viên đại học, cũng cùng năm với anh.học cũng khá, trông vẻ cũng cao ráo, lanh lợi, lại hay cười và đặc biệt-

không phải mình

nó làm anh nhớ lại cái ánh mắt gunho nhìn seunghyun ở thư viện hôm trước, rõ ràng, cậu ta không có ý tốt

vậy mà em ngây thơ đến mức không biết ánh nhìn nào là quan tâm em thật lòng, ánh nhìn nào mang hàm ý muốn phá khóa xâm nhập bất hợp pháp con tim em sao?

jiyong nghiến họng, đành cất lại chai nước matcha vào trong túi, rồi túm cặp đứng dậy lặng lẽ vô tình bỏ đi

về đến nhà, anh thầm lặng lưu file đáp án anh đã kiểm lại, còn đáp án tổng quát thì gửi lên nhóm của sinh viên năm hai

khoảng hai ngày sau, seunghyun nhắn tin hỏi anh

"anh jiyong, em thấy vẫn chưa hiểu bài này lắm, anh gunho gửi cho em đáp án bài này rồi nhưng mà vẫn hơi có chỗ em không hiểu, anh giải chi tiết ra cho em được không ạ?"

jiyong phía bên kia màn hình khẽ nhếch môi, chỉ chờ có thế

"ừ, sau này em cứ học với anh, có gì anh sẽ chỉ. bày cho em nhiều cách giải chi tiết sao cho đúng.có thể sẽ tốt và hiệu quả hơn gunho dạy em"

seunghyun không nghĩ nhiều, nhanh chóng đồng ý. vì cậu biết jiyong giỏi thế nào hay đơn giản là vì seunghyun tin tưởng jiyong mà không chút phòng bị

nhưng đâu biết rằng, chính điều đó đã góp phần cho ham muốn của jiyong tự đắc đôi phần

buổi chiều hôm đó, anh và cậu trống lịch, nên anh đã hẹn seunghyun ở thư viện tầng bốn, cũng không biết vô tình hay cố ý, ở đây khá vắng người...

seunghun mang theo sách, bút viết, laptop.còn jiyong thì mang duy nhất một chiếc laptop và...chai nước matcha nóng để nguội, anh đặt chai nước lên bàn trước mặt seunghyun

"em uống đi" giọng anh nhẹ nhàng, như đang hướng dẫn cậu

seunghyun vui vẻ cầm lên uống một ngụm ngon lành, rồi chợt nhận ra, đây là bình nước riêng của anh jiyong

"ơ, anh cũng thích uống matcha ạ?"

jiyong mỉm cười, tay bắt đầu mở laptop, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy

"đâu có" jiyong ngả người lại gần "anh mang cho em đấy, uống hết nhé?"

seunghyun gật đầu, nhấp thêm một ngụm nữa

trong khi cậu đang thưởng thức nước uống, liếm liếm khóe môi.jiyong lại nhìn một lúc rồi lên tiếng

"từ nay mình học riêng với nhau thôi được không? em cũng không cần chạy đôn chạy tháo học với ai khác"

seunghyun chớp mắt, lưỡi cảm nhận được vị ngọt và đắng của của matcha

và đúng là vị của matcha, chứ cam đoan không phải cái gì khác

"hả? nhưng nếu có ai khác..."

"em không tin anh sao? anh biết cách dạy em, anh không tin "người khác", anh có thể làm tốt hơn thế"

giọng nói dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đi thẳng vào sâu trong mắt seunghyun, như thể đi xuyên qua người cậu. nó khiến seunghyun bắt buộc không được làm lơ nó

"ờm...nếu anh không bận với không phiền...thì được..."

thật trớ trêu, với một cái gật đầu vô tư của người ngây thơ, trái lại khiến tim jiyong đập rộn ràng. như thể một tên trộm đánh cắp được chìa khóa của căn phòng giá trị nhất

anh không quan tâm em có thích ai đi chăng nữa, học với ai, chỉ cần em còn học với anh thì cho dù người ta có muốn phá khóa, thì cũng đừng quên anh là người cầm chìa

jiyong như mở cờ trong bụng, vừa độc đoán vừa hân hoan. anh hí hửng mở tài liệu lên dạy seunghyun học, cũng không quên liếc mắt nhìn bình nước của mình, chỗ mà em đã đụng môi lên đó





















vậy thôi chứ người ta là thỏ/mèo đấyyy!!
mấy fan bên trung thích gọi seunghyun là thỏ vì ảnh sinh năm thỏ

(・∀・)

với lại hợp ảnh quoãiiiii huhu toi chít mấttt

ai nói gì chứ nhìn muốn đè vl ra ý chứ T-T


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com