Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4; nhìn anh này
















seunghyun càng ngày càng thấy có gì đó không đúng, để ý rằng dạo gần đây không những jiyong để mắt đến mình hơn. mà còn nói mấy câu khi không rất...tán tỉnh

có lần cậu đang treo báo tường lên bảng thông tin của trường, jiyong bỗng lại gần treo hộ một tay. bảo để anh làm, còn em, em đứng yên đó, hai tay để ngay ngắn trước ngực cho anh

seunghyun hơi lơ đãng, thắc mắc hỏi

thế mà anh chỉ để lại đúng một câu

"người khác sẽ thấy vòng eo em đấy"

rồi chỉ kịp để seunghyun chớp mắt giật mình hai cái, còn jiyong đã cầm số keo dán còn lại và đống dụng cụ dán tường đi mất

quá thể đáng...

hôm qua do tính chất công việc của câu lạc bộ mà seunghyun bị thương ở tay, tuy không quá lớn nhưng vết thương sưng, chảy máu đỏ rát

jiyong thấy thì mặt như vừa mất năm cái sổ gạo vậy

"ngồi yên đi, em cứ lắc lư vậy làm sao anh bôi thuốc được"

jiyong chau mày, tay cầm lấy mu bàn tay seunghyun nâng niu nhẹ nhàng, cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên từng đường chỉ tay của cậu. anh cứ làm những gì anh cần làm, mà đối với anh việc chăm sóc cho seunghyun thì là việc trọng đại, làm như đó là điều hiển nhiên mà không hề nao núng

"em...tự làm được mà" seunghyun hơi sót nhẹ, cả người căng cứng, tay bấu chặt lấy mép ghế, trông vẻ hơi nóng nực vì đôi tay đang đỏ lại càng nóng

"ừm, anh biết là em làm được. nhưng anh muốn làm"

giọng jiyong thấp, ấm và bình thản, nhưng từng câu chữ đều đã rót vào tai seunghyun biết bao nhiêu rối bời. anh bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt ánh nhìn của seunghyun "anh làm không tốt sao?"

cậu liền quay đầu tránh ánh mắt đó đi, giọng lắp bắp "không...không, anh làm tốt lắm...em phải cảm ơn rồi"

jiyong hài lòng nhưng cũng nhíu mày, tay trong tay thế này rồi, em còn muốn tránh làm gì?

vì ý đồ của anh không chỉ là sát trùng, dù cũng có suy nghĩ tận tụy lo cho seunghyun.nhưng cũng có một suy nghĩ nhen nhóm lợi dụng lúc này mà làm càn

cái đó anh chịu, anh chỉ làm theo bản năng của rồng

mấy ngày nay, sức khỏe seunghyun hơi bấp bênh, không được ổn định. jiyong rất để ý, liền sau buổi học mà xách hộp cơm trưa đến tìm cậu

seunghyun đang ngồi dựa vào tường ở phòng căn-tin, xung quanh seunghyun được bạn bè, anh chị dúi vào tay bao nhiêu là bánh kẹo, đồ ăn, nhưng seunghyun vẫn gục đầu không ăn nổi

"ây da, seunghyun, em không ăn là không được đâu!!"

một người chị quen biết với seunghyun từ bé ra khuyên nhủ cậu nên ăn chút gì đó, chứ không chuyện seunghyun phát sốt cũng chỉ là sớm muộn thôi. jiyong không biết chứ những người xung quanh seunghyun toàn như anh chị em bạn dì vậy

bởi vì không phải chỉ có mình anh lo cho seunghyun

thế mà seunghyun vẫn không há miệng nuốt nổi được, chắc do sắp sốt thật rồi

bỗng từ đâu, jiyong sải bước đến bên cạnh cậu

mọi người cứng đơ, dù ai cũng biết anh tên là kwon jiyong, ở năm hai hay cả trường thì khá nổi tiếng hoặc cũng được nghe qua

nhưng biết được mỗi cái mặt với cái tên, với cái học bạ xuất xắc từ trên xuống dưới thì cũng đâu ai dám chắc cái khứa này nó xanh??

"cái vẹo gì đấy, hai đứa nó quen nhau từ khi nào vậy?"

jiyong không để ý lắm, chỉ kéo ghế ra ngồi đối mặt với seunghyun, tay thì đặt hộp cơm lên bàn.tay còn lại luồn lên trán cậu ấn ấn

"nghe vẻ sốt thật rồi" jiyong thì thầm, bỏ tay ra, mở hộp cơm đã chuẩn bị sẵn.

jiyong tay múc một muỗng canh, đứa đến bên môi cậu

"thế nên phải ăn gì thôi"

seunghyun đầu óc nóng nóng, cổ họng khô rát, muốn đáp lại cũng lười nói

nhưng vẻ mặt thì như muốn phản kháng rằng

"anh kệ em đi" vì cậu đã hơi hơi mím môi, mắt nhìn ra chỗ khác.tự nhiên ốm là nổi hứng bướng thế à?

không thấy seunghyun phản hồi, jiyong lắng giọng lại, muỗng canh cũng hạ thấp hơn, đôi mắt thì nhìn thằng vào gò má cậu

"seunghyun, nhìn anh"

vô thức seunghyun cũng đưa mắt ra nhìn thật, mà không nhìn thì thôi, chứ một khi đã nhìn là chỉ có thấy ánh mắt jiyong đen thăm thẳm.như không hài lòng một thứ gì đó mà vẫn để lại một sự ôn nhu nhẹ trên khóe mắt

"nào há miệng ra" jiyong lại đưa muỗng kề sát môi seunghyun

cậu vẫn cự tuyệt

đành vậy

jiyong cúi xuống, giọng thì thầm chỉ đủ cho mình seunghyun nghe

"em không ăn, là anh vác em về"

seunghyun cũng quá mệt để phản ứng mạnh ra bên ngoài, nhưng thật ra bên trong đã lộn hết cả ruột

seunghyun coi lời nói ấy là một sự dọa nạt

cuối cùng, cậu hé môi ra, nếm một ngụm canh jiyong đưa

mấy đứa khác khờ người

wtf?!

dỗ đứa em mãi nó không chịu ăn

xong đứng nhìn khứa đéo nào nói mấy câu cái nó ăn liền

có khác gì đút cơm cho em bé không???!

kwon jiyong, thằng này không phải học sinh giỏi bình thường

ấy vậy mà, nó còn quay đầu nhìn mọi người, nói cái giọng mờ mờ ám ám

"mọi người vất vả rồi, xin lỗi nay em nấu cơm hơi muộn" nụ cười tươi sáng tựa thiên thần

nhưng vẫn thấy hơi sai sai

trong khi đó, seunghyun không còn sức đâu nghe được mấy lời jiyong nói nữa, vì cậu đang cố ăn một ít phần cháo trong hộp

jiyong thấy vậy, kề tay lên trán cậu, xong cũng áp nhẹ trán mình lên

"chóng khỏe nhé"

seunghyun không nghĩ nhiều gì, chỉ thấy mệt, mệt và mệt
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com