Chap 9
-Tiếng vó ngựa-
_ " Jaejoong, mau chậm lại đi, con đường này trơn trượt, nguy hiểm lắm, Jaejoong!!!"
_ " Tôi không cần cậu quan tâm, tôi nhất định phải thắng cậu, tôi muốn cậu phải quỳ xuống mà xin lỗi tôi và Huynjoong !!"
_ "Cậu muốn tôi thua cũng được, nhưng mau chạy chậm lại đi..."
*Híííiiiiii.........*
_ " Aahhhh....."
_ "Jaejoong !!!"
Không làm chủ được tốc độ, con ngựa của Jaejoong đã bị trượt chân và ngã ra đường, còn Jaejoong thì bị hất tung và lăn xuống triền dốc. Thái tử nhanh chóng nhảy xuống ngựa và trượt theo triền dốc đến chỗ của Jaejoong đang nằm ôm chân và thét lên một cách đau đớn. Lá khô và bụi đất vương đầy trên tấm áo sơ-mi trắng, tay ngài bị nhành cây khô làm xước một đường, máu tứa ra.
_ " Jaejoong, cậu không sao chứ !!!"
_ " Ahh, đau quá...Seunghuyn...chân tôi, hình như bị mất cảm giác rồi...ahh...bộ đàm, hãy gọi người đến giúp..."
_ "Không được, cậu bị gãy chân mất rồi, đợi họ đến cứu sẽ rất mất thời gian, tôi sẽ đưa cậu trở về trại ngựa, chân kia của cậu vẫn ổn chứ..."
Thái tử giúp Jaejoong đứng dậy và dìu anh ta lên con đường phía trên. Jaejoong ngồi phía sau thái tử, trông anh ta có vẻ rất đau đớn, mồ hôi của anh vã ra ướt cả tấm áo lấm đầy bùn đất. Thái tử phi ngựa thật nhanh và không ngừng trấn an Jaejoong hãy bình tĩnh.
Mọi người ở trại ngựa vẫn đang chờ họ về với tâm trạng đầy lo lắng. Họ đã đi được 2 tiếng mà vẫn chưa thấy quay trở lại, bộ đàm cũng không có bất cứ liên lạc nào, một vài vệ sĩ đã được điều đi tìm họ, chú ngựa của Jaejoong đã tự tìm đường trở về, nhưng người thì không thấy đâu. Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra với họ. Jiyong cũng lo lắng không kém, cầm mặt thánh giá trên tay, cậu vẫn không ngừng cầu nguyện, thoáng chút nước mắt lại chực trào.
_ "Seunghuyn...không được có gì xảy ra đó...hức hức...con xin chúa..."
.
.
.
_ "Seunghuyn, cậu ấy trở về rồi, có cả Jaejoong nữa...tạ ơn chúa...hai người họ vẫn an toàn..."
Jiyong nghe tin thái tử trở về bình an, cậu đã rất vui mừng, mau chóng lau vội dòng nước mắt và không ngừng tạ ơn chúa trời đã nghe lời khẩn nguyện của cậu. Jaejoong được sơ cứu ngay tại chỗ, anh ta không ngừng thét lên khi những bác sĩ đang cố gắng cố định chân anh ta lại. Các vệ sĩ cũng liên tục hỏi han thái tử xem ngài có bị gì không, nhưng thái tử bảo mình vẫn ổn, ngài không ngừng nhìn dáo dác xung quanh tìm Jiyong. Ngay khoảnh khắc đó, thái tử nhìn thấy Jiyong lẩn sau dòng người chen chúc, cậu ấy vẫn đứng đó, lặng lẽ cầm chặt mặt thánh giá trên tay và lầm bầm điều gì đó. Thái tử cố gắng chen khỏi đám người hỗn độn, phút chốc đã đến được chỗ của Jiyong, nhưng cậu ấy vẫn chưa kịp nhận ra điều đó.
_ "Kwon Yongchy !!!"
_ "Seung...Seunghuyn......"
Nước mắt Jiyong lại tuôn trào một lần nữa, đôi chân cậu vô thức run lên, cậu chỉ biết đứng đó nhìn ngài, đôi môi mím chặt vào nhau. Thái tử chậm rãi bước đến bên cậu, đặt tay mình lên đôi gò má xương xương, ngón tay thon dài nhẹ nhàng quệt đi dòng nước mắt trong veo còn đọng trên bờ mi hoen ướt. Jiyong gục đầu vào khuôn ngực của ngài, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo ướt đẫm mồ hôi.
_ "Tôi rất sợ, rất sợ cái cảm giác khi mất đi ai đó, giây phút anh bỏ đi...anh là đồ ngốc, đồ tồi, tại sao lại đánh đổi chính bản thân mình để bảo vệ cho tôi, tại sao lại lôi kéo tôi vào chuyện này rồi tự hành hạ bản thân mình vì tôi như thế...hức hức...đồ tồi !"
Không thèm bận tâm đến những lời mắng nhiếc của cậu, ngài chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, vòng tay to lớn từ từ ôm siết lấy cậu, gìm đi những cơn run từ thân người yếu đuối kia.
_ " Ta xin lỗi, lẽ ra ta không nên lôi kéo cậu vào chuyện này, chỉ vì ta ích kỷ...đừng khóc nữa mà, ta đã an toàn trở về rồi, đừng khóc nữa..."
Sau một lúc, Jiyong cảm thấy ngại ngùng khi thái tử cứ ôm chặt lấy mình, cậu vội vàng nắm lấy cánh tay ngài kéo ra, vô tình chạm phải vết thương còn đang tứa máu, thái tử khẽ gục người xuống vì xót. Jiyong vội vã tính la toáng lên cho đám người vệ sĩ nghe, nhưng thái tử đã kịp thời che miệng cậu lại.
_ "Thái tử đang b....ưm ưm...."
_ "Suỵt, ta không sao, đừng nói cho họ biết là ta đang bị thương, không họ sẽ mãi bám riết theo ta. Mau đi với ta đến một nơi..."
.............................................................................
_ " Aahh...."
_ "Xin..xin lỗi...Ráng chịu đau chút đi nha, phải rửa sạch vết thương trước cái đã, tôi thật không hiểu, tại sao ngài lại không để bác sĩ họ băng bó cho ngài?"
_ "Ahh...vết thương của ta nhẹ thôi, Jaejoong, cậu ấy đang bị gãy chân, nếu lúc nãy, ta mà nói với họ mình bị thương, thì Jaejoong sẽ không được họ chuyên tâm chăm sóc, cậu biết đấy, thái tử luôn được ưu tiên hơn mà..."
* Có lẽ Myung Hoon-ssi nói đúng, mình đã nghĩ sai về anh ta, anh ta cũng không đến nỗi lạnh lùng như mình đã từng nghĩ, quan tâm cho người khác còn hơn cả bản thân mình, đúng là ngốc thật mà*
_ "Ừm, xong rồi đấy, tôi đã dán kín vết thương của ngài rồi, tuy có hơi xấu một chút, nhưng mà chỉ mong nó không bị nhiễm trùng..."
_ "Cảm ơn cậu, Kwon Yong, mà nè...cậu...không giận ta vì ta đã bắt cậu giả gái và lôi cậu vào chuyện này sao?"
_ "Ai...ai bảo là tôi không giận chứ, nhưng dù sao, chuyện cũng đã qua rồi, ngài cũng đã đứng ra bảo vệ cho tôi, còn tên Jaejoong hiếu chiến kia cũng đã phải chịu sự trừng phạt rồi còn gì..."
Thái tử ngồi xít lại gần cậu, rồi cũng từ từ tiến sát mặt mình vào mặt cậu, buông lời trầm ấm.
_ "Giả sử ta thua, cậu và ta buộc phải quỳ gối tạ lỗi với Jaejoong, cậu...sẽ càng ghét ta hơn phải không?"
Thái tử ngày một tiến sát cậu hơn, mặt cậu đỏ ửng, cũng theo đà từ từ lùi về phía sau tránh ánh mắt sắc hút đang nhìn cậu đăm đắm.
_ "Tôi...tôi...chỉ mong, ngài được bình an trở về thôi, thế là đủ rồi, thắng thua không quan trọng"
_ "Vậy sao, từ khi nào...cậu đã bắt đầu quan tâm lo lắng cho ta vậy?"
Jiyong lết về phía sau cho đến khi không còn đường để lui nữa, lưng cậu tựa sát vào tường, còn thái tử thì chống tay mình dạng ngang hai bên, mặt ngài vẫn không ngừng tiến về phía cậu, rất gần. Jiyong trở nên bối rối, vô thức nhắm tít hai mắt lại, đôi môi mím chặt vào nhau không chừa một kẽ hở. Gần, gần lắm rồi, cái hơi thở ấm nóng thoáng mùi bạc hà mị hoặc đó đang phà vào mặt cậu, không lẽ ngài ấy sẽ hôn cậu hay sao?
*Này..này...làm gì thế...sao lại...đừng có lại gần tôi nha, tôi...tôi sẽ thượng cẳng tay hạ cẳng chân ngay lập tức đó...*
_ "Ưhm...ưhm....."
.
.
.
.
.
_ "Ha ha ha, làm gì mà căng thẳng dữ vậy nhóc, bộ sợ ta sẽ làm gì cậu sao mà gồng mình ghê thế....hahaha, Kwon Yong, cậu làm ta chết cười mất ..."
Thái tử lại cười phá lên, lấy tay xoa xoa đầu cậu, cơn khoái chí vẫn khiến ngài cười một cách-thật mất hình tượng. Jiyong bị hớ một vố, lại nhìn thấy thái tử cười lăn bò, mặt đỏ lên như trái cà chua, máu sôi lên tận não.
*Cái tên biến thái này, chỉ khoái chọc ghẹo ta, thường ngày ngươi giả vờ tỏ vẻ lạnh lùng, vậy mà mỗi lần gặp ta lại diễn trò hề ngả ngớn như vậy, con người thật của ngươi là tên biến thái điên khùnggg.....*
_ "Này, đi với ta đến một nơi nhé....."
_ "Đi cái gì đi hoài, tôi rã cả chân rồi đây này, tôi không thèm đi với cái loại người đáng ghét như anh..."
_ "Gì chứ, lúc nãy bảo không ghét ta mà giờ lại nói thế à?"
Jiyong giận lẫy quay mặt đi chỗ khác, hai tay khoanh vào nhau, mặt hất lên trời không thèm quan tâm đến thái tử.
_ " Hầy...vậy tiếc nhỉ, ta muốn dẫn cậu đến một nơi rất là đẹp mà khi nãy trên đường đua ta có đi ngang qua, phải nói là đẹp như chốn thiên đường nha....ong bướm vờn nhau, trăm hoa đua sắc, còn cả thác nước tung bọt trắng xóa nữa....cậu không đi thì thôi vậy..."
Jiyong nghe thái tử nói mà lòng cũng chộn rộn, thật sự có nơi đẹp như thiên đường sao, cuộc sống của cậu vốn dĩ chỉ gò bó trong ngôi làng YG nhỏ bé và ký túc xá chật hẹp ở nước Anh, hiếm khi được thăm thú muôn nơi. Khung cảnh xung quanh hoàng cung cũng thuộc loại tuyệt sắc, vậy mà thái tử bảo còn có nơi đẹp hơn cả chốn này hay sao. Cậu rón rén ngồi xít lại gần ngài, kéo kéo ống tay áo, đôi mắt nâu ướt nước lại giương lên hết cỡ.
_ " Thật sự...thật sự có nơi đẹp như thiên đường sao?"
_ "Thật chứ sao không? Phải nói cảnh sắc xung quanh hoàng cung còn chưa chắc sánh bằng...cơ mà, cậu bảo là không đi mà?"
_ "Tôi...tôi, hề hề...tôi lỡ lời ấy mà, ngài...ngài dắt tôi đến đó đi...đi mà..."
Thái tử nhìn điệu bộ nhõng nhẽo của Jiyong mà vừa buồn cười vừa thấy khoang khoái. Trên đời này Jiyong giỏi nhất là nịnh bợ, nhõng nhẽo và làm điệu bộ dễ thương khiến bao người đốn đổ, và tất nhiên, thái tử lạnh lùng đây cũng là một trong số những nạn nhân đó.
_ "Thôi được rồi, đừng có làm cái ánh mắt cún con đó nữa, cậu làm ta hại não quá đi mất...đi thôi, ta sẽ đưa cậu đến đó bằng con Charlie của ta..."
_ "Wa...tôi được cưỡi ngựa sao, tuyệt quá, từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa được cưỡi ngựa bao giờ...ngựa ơi, mày thật là xinh đẹp *vuốt vuốt*..."
_ "Giờ....thì được rồi đấy..."
Vừa dứt lời, thái tử đột ngột bế xốc Yong lên và đặt cậu ngồi lên lưng ngựa. Jiyong cũng phút chốc giật mình, loạng qua loạng quoạng, vội vã nắm chặt lấy dây cương. Cậu cười một cách khoái chí, cảm giác được ngồi trên lưng ngựa thật lạ và thú vị làm sao.
_ "Lạ thật đấy..."
_ "Lạ gì cơ?"
_ "Charlie của ta, rất ít khi cho ai cưỡi lên lưng nó, vậy mà cậu vừa ngồi lên, nó đã im thin như vậy rồi, chắc là, nó thích cậu rồi đấy."
_ "Thì...thì nó thấy tôi là người yêu động vật nên mới chịu cho tôi cưỡi lên lưng nó, mà nó tên là Charlie sao, cái tên thật đẹp nha, nghe rất cao sang và quyền quý ..."
_ " Thật sao, tên của nó, là do ta đặt đấy..."
Thái tử cũng leo lên lưng ngựa, ngồi ngay sát phía sau Jiyong, tay ngài vòng qua eo cậu và nắm lấy dây cương, thật ra là cố tình nắm lấy tay của cậu. Jiyong vội vã rút tay mình ra, vô tình bật người ra phía sau, dựa vào người của thái tử.
_ "Yaa, tại sao ngài lại...."
_ "Ngồi yên nào, chúng ta mau đi thôi kẻo trời tối...."
Jiyong ngượng chín mặt, tay cũng đặt hờ lên tay của thái tử. Chú ngựa theo lệnh phi thẳng một nước tiến vào con đường mòn dẫn đến khu rừng. Jiyong vừa ngại vừa thích thú, hơn nữa, khi được ngồi như thế này, cậu cảm thấy mình rất ấm áp và an toàn. Cảm giác này gợi lên trong tâm trí cậu một hơi ấm thân quen, hơi ấm mà cậu cứ muốn níu giữ lấy.
.........................................................................
Sau một lúc, họ đã đến được khu rừng, thái tử cho ngựa đi chậm lại và tản dốc. Nắng hoàng hôn trải mình khắp khu rừng sắp chìm vào giấc ngủ, trong không khí thoảng chút mùi hương của gỗ ướt và lá khô, Jiyong khẽ ngước mặt ngắm nhìn bầu trời qua vòm lá xanh mướt, bàn tay bé nhỏ che ngang đôi mắt, vô tình để lọt vài hạt nắng xuyên qua kẽ tay. Đi thêm được một đoạn, họ bắt gặp một con thác nhỏ đổ ra từ ngách núi, bọt nước tung trắng xóa hòa mình vào sắc cầu vồng vắt ngang. Ong bướm kéo đàn bay đến lượn quanh con thác, phải nói là phong cảnh hoang sơ mà hữu tình. Jiyong tròn xoe đôi mắt nâu ướt, há hốc vì kinh ngạc, quả thật nơi đây đẹp như chốn thiên đường, không ngờ trong khu rừng hoang dại lại có cảnh lệ tuyệt sắc thế này. Thái tử leo xuống ngựa, chưa kịp đưa tay ra bế cậu xuống thì cậu đã nhảy phốc khỏi lưng ngựa, lon ton chạy đến bên mép suối.
_ "Cha.....đẹp quá đi mất, giống như đang ở thiên đường của trần gian vậy nha!!!"
_ " Này, cẩn thận đấy nhóc, khéo mà trượt chân ngã..."
Mặc lời thái tử, Jiyong vẫn mải mê chạy dọc theo con suối, ong bướm cũng bay đến vờn vũ xunh quanh cậu. Cậu nghịch ngợm đưa tay bắt lấy chúng nhưng bị hụt, mái tóc xoăn vàng óng khẽ bay bay, nắng chiều ánh lên trên mái tóc cậu khiến cậu giống như một nàng tiên nhỏ nhắn đang vui đùa trong gió. Thái tử đứng nhìn cậu mà tim đập rộn ràng, mặt ngài cũng thoáng ửng đỏ, Jiyong thật sự rất dễ thương, mặc dù cậu là con trai nhưng trong khoảnh khắc ấy, Jiyong đẹp như một thiên thần, thiên thần mà ngài vẫn thường nhìn thấy trong mỗi giấc mơ.
_ "Sao thế này, tim mình đang đập rất mạnh, nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, mình lại không kìm được cảm xúc... Jiyong, liệu có phải là em, người mà anh vẫn luôn trông mong và tìm kiếm...Nhưng nếu đó là em, tại sao, em lại không nhận ra anh, Choi Seunghuyn của 18 năm về trước vẫn không hề thay đổi, không lẽ, em không hề nhận ra cảm giác quen thuộc khi ở bên cạnh anh hay sao..."
Jiyong nhìn thấy thái tử vẫn đứng ngây ra ở đó, cậu lon ton chạy đến kéo ngài đi.
_ " Ngài mau ra đây đi, đừng đứng mãi ở đó sẽ không chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của chỗ này đâu. Mau đi với tôi này..."
_ " Ừm...."
_ " Ngài xem đi, cầu vồng thật là đẹp phải không?"
Thái tử để mặc Yong kéo mình đi, nhìn thấy nụ cười của cậu mà lòng ngài dâng lên cảm giác bình yên đến lạ. Ngài không chắc, người con trai đang đứng bên cạnh ngài lúc này đây, là cậu bé Jiyong ngày xưa, cũng yêu hoa và thích đùa nghịch trong nắng. Yong ham chơi đến mức bỏ cả đôi giày của mình ra để tiện việc chạy nhảy, vô tình lỡ đánh rơi một chiếc xuống nước, cậu vội vã chạy theo nhặt lấy nó, không may trợt chân té xuống dòng suối đang ngày một chảy xiết. Thái tử còn đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy tiếng la của Yong, nhìn sang thì thấy cậu đã rớt xuống nước từ khi nào, ngài bàng hoàng đuổi theo cậu, không ngừng hô hoán.
_ "Yongchy, sao lại té xuống đó, mau bám lấy thứ gì đi không cậu sẽ bị cuốn trôi mất đó..."
_ " Tôi không sao đâu, chiếc giày của tôi bị vướng ở đằng kia, tôi sẽ bơi đến đó và lấy nó..."
_ "Không được, mặc kệ chiếc giày đó đi, mất nó thì mua đôi khác, đừng có mạo hiểm tính mạng như vậy!!!"
_ " Không, chiếc giày đó mẹ tôi đã dành dụm tiền mua cho tôi trước khi tôi lên đường, tôi không muốn mất nó...Ngài cứ ở yên trên đó đi, tôi sẽ trở về an toàn mà..."
Cậu vẫn ngang bướng gắng sức bơi theo dòng nước đến chỗ chiếc giày bị mắc ở khúc cây nằm vắt qua. Thái tử lúng túng không biết nên làm thế nào, đành nhảy đại xuống bơi đến chỗ cậu, tâm trí ngài mải nghĩ đến việc cứu cậu mà quên mất bản thân mình không thể thích nghi với nước. Đột nhiên trong trí nhớ ngài, lại chợt ùa về kí ức của 18 năm về trước lúc trên đường lên kinh thành.
>>>>Flash-back>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
_ "Không, con không muốn về hoàng cung, con muốn ở lại đây, ở lại với Jiyong."
_ "Nghe lời ta đi, con nhất định phải trở về kinh thành để lên ngôi thái tử, con sẽ là người kế vị tương lai của đức vua..."
Seunghuyn không ngừng vẫy vùng, cố gắng thoát khỏi vòng tay của vương tộc Yang đang ghìm chặt lấy cậu.
_ "Không, con không thích làm thái tử, con ghét đức vua lắm, ông ta đã giết hại cha mẹ ruột của con, con chỉ muốn được sống với Jiyong của con thôi..."
Seunghuyn vụt khỏi tay của vương tộc Yang, mở toang cửa xe và nhảy xuống, vương tộc Yang lệnh cho xe dừng lại và chạy theo cậu ấy. Cho đến khi cùng đường, trước mắt Seunghuyn là một hồ nước rộng lớn, nơi mà ngày xưa bố của Jiyong hay chở cậu và Yong ngao du trên chiếc thuyền nhỏ.
_ "Jiyong...hãy đợi anh, anh về với em đây..."
Seunghuyn nhảy ùm xuống nước, cậu ra sức bơi thật nhanh, đến một lúc thì kiệt sức, cậu không thể nổi lên trên mặt nước và cứ thế chìm xuống đáy hồ. Trước lúc ngất đi, trong tâm trí cậu lại xuất hiện hình ảnh của Jiyong bé nhỏ, đang mỉm cười với cậu.
_ "Jiyong, anh xin lỗi....Jiyong...anh hứa sẽ trở về với em....hãy đợi anh em nhé...*ục ục*...."
* Tùm*
Vương tộc Yang nhanh chóng nhảy xuống hồ, bơi đến chỗ của Seunghuyn và kéo cậu ấy vào bờ. Cậu bị sốc nước, ngất đi trong cơn mê. Khi tỉnh giấc thì thấy mình đã trở về hoàng cung.
>>>>End flash-back>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nỗi ám ảnh cứ bủa vây lấy ngài, phút chốc đuối sức, ngài từ từ chìm xuống dòng nước chảy siết. Jiyong cuối cùng cũng vớ được chiếc giày, cậu mừng rỡ quay sang tính khoe với thái tử thì thấy ngài không còn ở trên bờ nữa, mới nhớ ra khi nãy có nghe tiếng động lớn, "có khi nào thái tử đã nhảy xuống cứu mình không?" cậu lại hụp xuống nước, thì nhìn thấy thái tử đang chìm dần. Cậu vội vàng bơi đến kéo ngài ngoi lên mặt nước, rồi lê tấm thân nặng trịch ướt sũng của ngài lên bờ.
_ "Huhuhu, mau tỉnh lại đi, Seunghuyn a...đừng chết mà...Seunghuyn, tỉnh lại đi...*bộp bộp*...."
Cậu không ngừng vỗ vỗ 2 bên má của ngài, mắt rưng rưng như muốn khóc. Cậu còn ấn ngực của ngài để đẩy nước thoát ra, nhưng ngài vẫn nằm đơ ra đó, mặt thì tái xanh. Cậu làm đủ mọi cách, nào ấn ngực, nào vỗ má, nào lắc lắc mà vẫn không ăn thua. Bất bí, cậu mới nhớ ra vụ hô hấp nhân tạo dành cho người bị đuối nước, nhưng cậu lại không hề muốn làm nó tí nào, vậy chả khác gì đang hôn lén thái tử. Jiyong đã rất bối rối, cậu cứ xoay qua xoay lại bức rức không biết có nên làm hay không, đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến viễn cảnh mình bị xử trảm do tội vô ý hành thích thái tử, thế là, cậu lấy hết can đảm của mình, hít một hơi thật sâu, nhắm nghiềng hai mắt, bịt mũi và banh miệng của thái tử ra. Môi cậu từ từ tiến đến môi ngài, thổi vào đó những luồn khí ấm.
*Phù phù*
*Đừng chết mà, làm ơn hãy tỉnh lại đi, Choi Seunghuyn, anh mà chết đi lấy ai dẫn tôi về nhà, huhuhu*
Jiyong lâu lâu lại ngoi lên hớp lấy không khí và tiếp tục hô hấp nhân tạo cho ngài. Cậu gần như trút hết số oxy trong phổi mình truyền qua cho thái tử, vòm họng cậu giờ đây nồng mùi bạc hà, hòa lẫn với nước mắt mặn chát. Thái tử cũng vừa chực tỉnh, khẽ hé mắt thì nhìn thấy Jiyong đang hôn mình kịch liệt, Jiyong lúc này cũng vừa mở mắt ra, thấy thái tử đã tỉnh, cậu vội tách môi khỏi ngài, nhưng không ngờ lại bị ngài ấn đầu ghì ngược xuống.
_ "Ưm...ưm...b..uô.ng ra...đồ...bi..ến thái..."
Hai người đều nhắm nghiền mắt, hai làn môi thì dán chặt vào nhau. Jiyong chịu không nổi nữa, hai nắm tay cậu siết vào nhau, thúc một cú vào bụng của thái tử làm ngài hét lên một tiếng "Ây da", cậu vội vã lết ra xa, mặt đỏ gay, tay không ngừng chùi miệng.
_ "Yaaa....đáng ghét, ngươi dám giả vờ ngất xỉu mà dụ ta hô hấp nhân tạo cho ngươi *chùi chùi*...huhuhu, nụ hôn đầu của ta...Choi Seunghuyn chết giẫm..."
_ " *hộc hộc*...thế nào hả, mùi vị của ta thế nào, rất tuyệt phải không?"
_ " Ngươi...ngươi...cái đồ biến thái..*chùi chùi*...bắt đền ngươi đấy, đôi môi ngây thơ vô tội của ta đã bị ngươi làm cho bẩn mất rồi...huhuhu"
_ "Gì? Nụ hôn đầu hả, bộ cậu chưa bao giờ hôn ai cả sao? Hóa ra là vẫn còn 'trong trắng' đấy à...hahaha...mà cậu, nên cảm thấy vinh hạnh khi được ta hôn mới đúng, đôi môi ngàn vàng của ta quý giá lắm đấy nhé! Con trai gì mà....môi mềm thế không biết...hị hị"
_ "Ngươi...ngươi....ta uýnh chết ngươi....đáng lẽ ra ta không nên cứu ngươi..ya"
Jiyong giơ nắm tay lên tính nhào vào đánh thái tử nhưng lại bị ngài chụp lấy tay, cậu lại ra sức vùng vẫy.
_ "Sao vậy? Lại khóc nữa đấy à, con trai gì mà mít ướt thế?"
_ "Buông tôi ra, mặc kệ tôi!!!"
*Roẹt roẹt, thái tử, thái tử, người đang ở đâu vậy thưa thái tử?*
Sự biến mất đột ngột của thái tử đã khiến đám người vệ sĩ ở trại ngựa lo sốt vó cả lên, họ không biết ngài đang ở đâu nên đành liên lạc qua bộ đàm đã đưa cho ngài lúc nãy. Thái tử trả lời với họ rằng ngài vẫn ổn, ngài sẽ quay trở lại trại ngựa. Thái tử đứng dậy lôi tay Jiyong đến chỗ của Charlie, ngài leo lên ngựa trước rồi đưa tay cho cậu, nhưng cậu vẫn còn bực dọc không thèm leo lên.
_ "Này, trời sắp tối rồi đấy, không mau đi thì chúng ta sẽ bị lạc đường, nghe nói ban đêm ở rừng có nhiều thú dữ lắm, còn nữa, vài người tiều phu đốn củi về muộn bảo họ còn gặp.....maa nữa cơ...hơ hơ...cậu muốn ở lại thì cứ tự nhiên nha..."
Ma sao? Jiyong rất là sợ ma, dù chưa gặp lần nào nhưng cậu cũng không muốn đối mặt với nó. Vậy là cậu vội vàng leo lên ngựa mà không thèm nắm lấy tay của thái tử, mắt thì nhìn dáo dác xung quanh tỏ vẻ sợ hãi.
_ " Này, nếu sợ thì ôm lấy ta này, đừng có mà giận hờn như con nít nữa, ngồi vắt vẻo như thế còn chừng té dọc đường là ta không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé..." *cười cười*
_ "Hứ, không thèm..."
Thái tử nhếch mép cười gian xảo, ngài thừa biết cậu nhất định cũng phải ôm lấy ngài thôi. Không nói không rằng, ngài quất dây cương làm Charlie dõng người lên, Jiyong bị mất đà ngã chồm vào lưng của thái tử, ôm thái tử cứng ngắc. Không hiểu sao suốt dọc đường, cậu cứ giữ luôn tư thế đó, thái tử thì cười mãn nguyện vì đã bẫy được cậu.
_ "Yongchy, nếu sợ thì cứ nhắm mắt lại, đừng nghe bất cứ thứ gì, chỉ cần lắng nghe lời nói của ta thôi..."
*Tấm lưng này, thật là vững chãi, lại có cảm giác gì đó rất thân quen, mình...chỉ muốn được ôm mãi thế này thôi...đừng nhìn, đừng nghe bất cứ thứ gì cả, ma ơi làm ơn đừng bám theo tôi, tôi còn trẻ để bị các người bắt đi lắm...huhuhu*
_ "Thái tử..."
_ "Gì?"
_ "Xin lỗi ngài, chuyện lúc nãy, chỉ tại tôi bướng bỉnh không nghe lời mới khiến ngài xém tí bị chết đuối như vậy, tôi thật sự không biết ngài không biết bơi...ngài...bỏ qua cho tôi nha..."
_ " Ngốc, cậu cũng đã cứu ta thoát chết rồi còn gì, sau này đừng có liều mạng mình như thế nữa, ta không an tâm tí nào..."
*Gật gật*
_ "Yongchy này...."
_ "Sao cơ?"
_ "Cậu...khi cậu ở bên tôi, cậu có nhận ra tôi là ai không?"
_ "Sao lại không, ngài là thái tử điện hạ được muôn dân kính mến, nổi tiếng vậy ai mà không biết..."
_ "Không, không phải, khi tôi là Choi Seunghuyn cơ...cậu, có phải chúng ta đã từng gặp nhau hồi còn bé phải không?"
_ "Gì chứ, ngài là thái tử sống trong hoàng cung cao sang từ bé, còn tôi chỉ là tên thường dân thấp hèn, làm sao tôi mà ngài đã từng quen nhau được chứ...còn chuyện tôi biết tên thật của ngài, là do Myung Hoon-ssi, người bạn thân của ngài ấy, nói cho tôi biết..."
_ " Myung Hoon? À, ta nhớ rồi..."
_ "Mà thái tử à, tôi có thể hỏi ngài được chứ, Myung Hoon-ssi và ngài, còn là bạn thân của nhau không, sao tôi chưa bao giờ thấy ngài và anh ấy gặp mặt nhau?"
_ " Thôi trễ lắm rồi, chúng ta phải tăng tốc thôi, Yongchy, ngồi cho vững đấy nhé, đoạn đường tới sẽ xốc lắm đó..."
Kể từ giây phút đó, thái tử không nói thêm bất cứ lời nào nữa, ngài chỉ tập trung lo dẫn Charlie trở về trại ngựa. Jiyong cảm thấy lạ khi cậu nhắc đến Muyng Hoon với thái tử, ngài ấy lại thay đổi thái độ như vậy. Cậu cũng chẳng buồn hỏi tiếp nữa, mà cứ mãi ôm chặt lấy ngài vượt qua cánh rừng đang dần phủ màu của đêm tối.
....................................................................
_ "Thái tử, thái tử ngài không sao cả chứ, chúng thần đã rất lo cho ngài..."
_ "Ta không sao, chỉ là đi dạo một lúc cho khuây khỏa ấy mà."
_ "Sao ngài không để chúng tôi đi theo hộ tống ngài? Ngoài kia nguy hiểm lắm."
_ "Ta muốn đi dạo một mình với Yongchy, chúng ta không muốn bị bất cứ ai làm phiền..."
_ " Thái tử, sao quần áo của ngài ướt sũng thế này? Đã có chuyện gì xảy ra với ngài hay sao?"
Jiyong nghe người cận vệ kia hỏi thì giật bắn mình, tay cậu run run níu lấy cánh tay của ngài. Ngài cũng nhận ra Jiyong đang sợ hãi chuyện lúc nãy mà bại lộ thì cậu sẽ bị gán tội, ngài nắm lấy tay của cậu trấn an.
_ "Ta, lúc nãy chỗ ta đi dạo có một cơn mưa khá to quét qua, nên ta và Yongchy mới bị ướt sũng như vậy...không có gì phải lo đâu..."
Jiyong ngây nhìn thái tử, ngài ấy đang bao che cho cậu. Ngài cũng nhìn cậu và mỉm cười, thái tử một lần nữa lại bảo vệ cho cậu, cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
_ "Seunghuyn, thật may cậu đã quay trở về an toàn..."
_ "Jaejoong, chân cậu ổn rồi chứ...."
_ "Bác sĩ bảo tôi bị gãy chân rồi, chắc phải khoảng 4 tháng sau mới hồi phục hoàn toàn, xem ra kì này tôi không thể tham dự cuộc thi đua ngựa thường niên rồi..."
_ " Yên tâm, cậu không thể thi đấu thì cứ để đó cho tôi, tôi sẽ thay mặt cậu thi đấu....haha, tôi đùa đấy, cậu nhất định phải mau bình phục để đoạt cúp về cho hoàng gia chứ..."
_ "Seunghuyn, tôi...xin lỗi, tôi đã hiểu lầm cậu, lúc nãy Yoochun và Junsu đã giải thích cho tôi mọi chuyện rồi, chỉ tại tôi mù quáng cứ đổ lỗi cho cậu, tôi thua rồi....tôi sẽ quì xuống tạ lỗi với cậu và Yongchy..."
_ "Này...không cần đâu, thắng thua gì chứ, cậu vẫn chưa thua mà, chỉ là do cậu gặp sự cố dọc đường thôi, mau đứng dậy đi..."
_ "Seunghuyn, cậu lúc nào cũng tỏ ra khoan dung với mọi người, tôi khâm phục cậu lắm..."
Jaejoong chống nạng tiến đến chỗ Yong đang đứng, thái tử cũng nép sang một bên để hai người họ dễ nói chuyện với nhau. Jaejoong nắm lấy tay của Yong và nói.
_ "Yongchy, cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy, tôi đã hiểu nhầm cô, hi vọng cô đừng để bụng những lời tôi nói khi nãy, Seunghuyn thực sự là một chàng trai tốt, cậu ấy đã hi sinh 18 năm của mình để đi tìm người mà...."
_ "Ahh, tốt rồi, mọi khuất mắc đã được giải quyết, mọi người cũng mệt mỏi rồi, thôi thì chúng ta chia tay nhau ở đây khi khác gặp lại, tôi...còn phải đưa Yongchy về nhà của cô ấy nữa, tạm biệt..."
Jaejoong vẫn chưa nói hết lời thì thái tử đã nắm tay Yong kéo đi, Yong thì nguẩy nguẩy đòi nghe hết những gì Jaejoong muốn nói với cậu nhưng thái tử không cho.
_ "Hahaha, chúng ta mau về thôi em yêu, mẹ em đang rất lo lắng cho em đó, hahaha..."
_ "Gì vậy, tôi còn chưa nói xong mà, hai người này thật kì lạ?" – Jaejoong nói
_ "Tôi thấy họ dễ thương đấy chứ..." – Hongki nói
_ "Thiệt là sến muốn chảy nước...em yêu...ối giời ơi, từ khi nào Seunghuyn lạnh lùng của chúng ta đã trở nên sến úa và dịu dàng như vậy?" – Yoochun nói
_ "Chịu...người đang yêu có khác, cơ mà tôi vẫn thấy cô bé đó giống con trai sao ấy?" – Junsu nói
_ "Con trai mà dễ thương thế thì cũng không tồi, Seunghuyn sướng thật..." – Jonghoon nói
_ " Chúng ta có nên đổi tên hội thành hội Độc Thân không nhỉ..." – Yongguk nói
_ "hàisssss......chúng ta đều là mĩ nam mà đến giờ còn chưa ai có mảnh tình vắt vai..." Cả đám người nhìn theo hai người họ mà thở dài.
.........................................................................
Đứng trước cửa nhà của Yong ( chỗ mà cậu đang ở trong hoàng cung)
_ "Ngài không cần đưa tôi về tận nhà đâu..."
_ "Tôi không yên tâm, để cậu về một mình lỡ ai phát hiện cậu là trai giả gái thì sao?"
_ "Ờ thì...cảm ơn ngài đã lo lắng cho tôi, cảm ơn...vì đã bao che chuyện lúc nãy ở trong rừng nữa, ah, còn chuyện của Seungri...."
_ "Ta biết rồi, đồng ý với cậu được chưa, mau vào nhà thay đồ đi đã, mặc đồ ướt coi chừng bệnh đấy, mà...sau này, đừng giả gái nữa, tôi thích cậu là con trai hơn cơ..."
_ "Thì ai bảo ngài bắt tôi giả gái, sau này ngài có ép tôi mức nào đi nữa tôi cũng không chịu giả gái nữa đâu nha, mặc váy ngứa chết đi được, còn mớ tóc này cứ chọt vào lỗ mũi tôi, khó chịu..."
_ "Biết rồi.....mà nè, cảm ơn cậu vì nụ hôn ngọt ngào lúc nãy nhé...*chụt*...."
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì thái tử lại ghé sát mặt mình vào cậu, hôn lên môi cậu lần nữa. Dù chỉ là nụ hôn nhẹ trên môi, nhưng Jiyong lại bị tê liệt toàn thân, cậu quá bất ngờ vì hành động đó của thái tử.
_ "Tạm biệt, mai nhớ dậy sớm đi làm nhá, tàu hũ thúi Yongchy...*bye bye*...."
Thái tử cười đắc chí, vẫy tay chào cậu rồi cứ thế mất hút trong màn đêm. Đâu đó vẫn còn vọng lại tiếng cười "Hehehehehe...."
_ "Ơ, tên...tên này...yaaaa.....Choi Seunghuyn........đáng ghét quá đi màaa......"
Jiyong vẫn không hề biết có hai ánh mắt nép sau khe cửa, nãy giờ. Đúng vậy, Youngbae và Daesung đã chứng kiến tất cả, chứng kiến cả nụ hôn kẹo ngọt của cậu và thái tử nữa. Thấy Jiyong hậm hực bước đến, hai người họ vội vã nhảy sang hai bên, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu ta đạp cửa thật mạnh, mặt thì đỏ như Trương Phi, không thèm đoái hoài đến hai thằng bạn đang cố gắng nín cười mà mặt đầy vẻ khoái chí. Cậu đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa cái rầm.
_ "Bae...Bae hyung...anh có thấy điều mà em vừa thấy lúc nãy không?"
_ " Có chứ sao không...nhưng điều này thật khó tin, hai người họ chả như nước với lửa hay sao, mà khi nãy thái tử đã...."
_ "Hôn...Jiyong của chúng ta...lần đầu tiên có người thu phục được 'bà chằn' đó."
*Nhìn nhau*
_ "Hahahahahaha................em chết cười mất, hyung đá mông em xem nào, em đang mơ đấy, hahaha..."
_ "Này thì đá....*bốp*...."
_ "Immmmmm hết coiiiiii......................."
Tiếng Jiyong vọng ra làm Bae và Dae lập tức im thin thít, nhưng họ vẫn chụm đầu vào nhau cười tủm tỉm, có chuyện hay sắp xảy ra rồi.
Trong lúc tức giận, Jiyong lại moi con hình nhân thế thân của thái tử mà hành hạ, xoay phần mặt lạnh lùng của thái tử ra rồi liên tục thúc đấm vào bụng nó.
_ "Choi Seunghuyn biến thái, Seunghuyn chết giẫm, Seunghuyn điên khùng, khủng long đáng ghét....yayayaya.....*bụp bụp*....chết đi này...."
Hai cậu bạn rón rén hé cửa nhòm vào trong, rồi lại tủm tỉm cười.
_ " Kwon Jiyong, Choi Seunghuyn....cùng ngồi dưới gốc cây...làm gì nhể....hun nhau chứ làm giề...hí hí hí..."
*Bốp* -Quăng cái gối ra ngoài cửa-
_ "Biến hết cho tôi...."
.............................................................................
Tối đó, Jiyong cứ nằm lăn qua lăn lại, hành hạ con hình nhân xong thì lại ôm nó vào lòng. Lúc đó, cậu lại nhớ đến khoảnh khắc khi cậu hô hấp nhân tạo cho thái tử, cái cảm giác môi chạm môi ấy thật lạ. Cậu khẽ đưa tay mình lướt dọc vành môi, nhắm mắt mường tượng lại khung cảnh đó, kể ra thì, môi của thái tử cũng mềm mại thật đấy, cậu lại đỏ mặt. Rúc đầu vào con hình nhân đang xoay mặt cười của thái tử.
_ "Không biết đâu...không được nghĩ đến nó nữa, xấu hổ qua đi, sau này còn dám gặp ai nữa, huhuhu, Seunghuyn đáng ghét...."
Bên thái tử cũng không hề yên ổn, không hiểu sao ngài cứ ách xì liên tục, lại còn lâu lâu chướng bụng nữa. Ngài thả phịch mình trên giường, toàn thân ê ẩm đau nhức, nhất là ở phần bụng, cứ như vừa bị ai đánh đập hành hạ xong. Ngài cũng nghĩ đến nụ hôn của ngài và Yong bên mép suối, tay ngài cũng đặt trên môi mình, lướt nhẹ trên nó, cảm giác khi hôn một thằng con trai cũng không tồi, với lại, từ lúc đầu, dẫu không chắc lắm về thân phận thật sự của Yong, ngài vẫn tự nhận với bản thân mình rằng cậu chính là người mà ngài vẫn ngày đêm thương nhớ suốt bao năm.
_ "Yongchy, em thật sự rất giống người ấy, cho dù, đó không phải là em, Jiyong bé nhỏ của anh, anh hứa, vẫn sẽ luôn bảo vệ em cho đến khi anh tìm được em ấy...Yongchy, anh nghĩ mình đã thích em mất rồi...."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com