Bệnh [ABO, H]
Tóm tắt: GD và T.O.P sống chung, anh ở nhà bị bệnh nhưng cậu phải đi họp báo, bỗng anh đến kì phát tình nhưng nhà lại hết thuốc ức chế (tại t thích z á).
Jiyong!Alpha x Seung Hyun!Omega
Xưng hô:
-GD: cậu
-T.O.P: anh
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ nhưng cậu phải đi họp báo, nhìn qua thân hình đang nằm kế bên mình rồi cười nhẹ. Jiyong đưa tay vuốt má người mình yêu, nhận ra anh vẫn chưa hết sốt, cậu ân cần thay miếng dán hạ sốt cho anh và đặt một nụ hôn nhẹ lên má.
- Hyung ở nhà ngoan nhé, em phải đi họp báo rồi. -Nói xong cậu liền đi thay đồ và rời khỏi nhà, bởi vì lần họp báo này rất quan trọng, nếu không cậu đã từ chối cmn luôn để ở nhà chăm sóc anh người yêu của cậu rồi.
Sau một khoảng thời gian, Hyun nhà ta cũng đã tỉnh dậy, đưa bàn tay sờ qua kế bên giường và nhận ra không có ai cả, không còn hơi ấm nữa. Anh ngồi dậy, nghĩ cậu chắc đang ở đâu đó trong nhà hoặc đi đâu đó. Đôi môi mỏng của anh mấp máy, khẽ gọi tên người thương.
-Jiyongie à..Jiyongie ơi..? -Khi đã xác nhận rằng cậu không còn trong nhà, anh vuốt lại mái tóc đã rối tung khi ngủ, sau đó lại đi rửa mặt và tìm gì đó để ăn.
Anh bước từ từ xuống bếp, Seung Hyun cảm giác cả cơ thể mình nặng trĩu, khi tìm được đồ ăn, anh ngồi vào bàn và nhìn thấy vỉ thuốc cùng lời nhắn.
"Hyung à, anh ăn xong nhớ uống thuốc để nhanh khỏi bệnh nhé. Hôm nay em có một cuộc họp báo, tầm giữa trưa mới có thể về. Anh khỏi bệnh nhớ cho em hôn nhé :3"
Đọc xong, anh thở dài một hơi và bắt đầu ăn, suy nghĩ bắt đầu trôi đi về hôm qua. Hôm qua là ngày anh bắt đầu bị bệnh, trong người rất khó chịu nên anh có lỡ hơi cáu gắt với Jiyong. Khi cậu đòi hôn thì anh không chịu, nếu Jiyong cũng bị bệnh như anh thì ai chăm sóc cả hai đứa đây? Mặc dù cậu đã nói rằng cậu sẽ không bị lây bệnh đâu, nhưng anh một hai lại không chịu cho cậu hôn, cậu đành bất lực chiều theo anh người yêu của mình.
Sau khi uống thuốc thì anh nằm dài ra sofa, tóm lấy chiếc gối và ôm nó. Anh bỗng muốn được Jiyong ôm...chỉ mới trôi qua 1 tiếng thôi mà anh Choi đã nhớ cậu rồi. Chết tiệt, cái gối này chả ấm như Jiyong của anh gì cả. Anh ném chiếc gối đi, mặc kệ nó bay đi đâu, anh chỉ muốn được Jiyong ôm thôi.
Nằm được một lúc thì anh bỗng thấy cả cơ thể nóng lên, nóng hơn lúc anh bắt đầu sốt, một dự cảm không lành dâng lên. Đưa mắt nhìn vào số ngày trên điện thoại, hôm nay là ngày anh phát tình...ôi thôi xong rồi, thuốc anh để đâu nhỉ? Seung Hyun lúc này mới cuống cuồng lên chạy khắp nhà tìm lọ thuốc.
Anh lục tung từng ngóc ngách, cảm thấy cơ thể bắt đầu mệt lả. Không tìm thấy thuốc, anh liền gọi cho Jiyong.
Đầu dây bên kia bắt máy.
-Hyung à? Anh uống thuốc mà em để trên bàn chưa, anh nhớ em hả? Hihi em biết mà, để em họp xong thì về với anh nhé.
-A..Ai thèm nhớ cậu chứ hả?! Lọ thuốc ức chế của anh đâu rồi Jiyongie?
-Thuốc ức chế hả? Để em nhớ coi...À, hôm trước em dọn nhà thấy cái hộp rỗng thôi nên em vứt đi rồi.
-Hộp rỗng hả?! Anh-
-Hyung ơi, phóng viên gọi em quay lại chương trình rồi, em gọi anh sau nhé.
-Tút...tút...tút...
Seung Hyun vò đầu bứt tai, thuốc hết hồi nào mà anh không nhớ vậy nhỉ? Khó chịu quá..anh nóng quá..Jiyongie ơi..về với anh đi....Hyun lê từng bước chân nặng trĩu về phòng ngủ, lôi hết quần áo Jiyong ra khỏi chiếc tủ quần áo.
Bây giờ anh đang không một mảnh vải che thân, nằm dưới đống quần áo của Jiyong. Anh huơ tay lấy đại một chiếc áo, đưa lên ngửi rồi ôm chặt lấy nó. Mùi của Jiyong thơm quá...Seung Hyun khẽ thút thít, bên dưới ngứa quá...hơn nữa anh còn đang bị bệnh, đầu thì đau như búa bổ, còn bên dưới thì ngứa ran vì kì phát tình. Anh đưa tay chạm xuống lỗ huyệt của chính mình, làm những hành động như Jiyong đã từng làm cho anh (ngại quá bây ơi 😭😭).
Khổ nỗi ngón tay anh ngắn hơn Jiyong, còn là tự thân vận động nên không thể sướng bằng lúc cậu làm cho anh. Anh không thể chạm vào điểm nhạy cảm của chính mình nên chỉ có thể thút thít gọi tên cậu, mong cậu sớm trở về nhà.
Sau vài giờ, cuối cùng Jiyong cũng trở về nhà, câu đầu tiên cậu luôn nói khi trở về nhà là:
-Hyung ơi, em về rồi này. -Bỗng cậu ngửi thấy mùi sữa (mùi Pheromone của người yêu cậu). Đảo mắt xung quanh trong phòng khách lại chẳng tìm thấy bóng dáng người mình yêu, bình thường thì anh yêu của cậu đang nằm dài trên sofa coi tivi rồi. Cậu bước xuống bếp tìm anh vì anh cũng hay ở dưới bếp để ăn vụng bánh của cậu, cũng không thấy. Cậu thở dài, chỉ còn một nơi nữa thôi, Hyunie của mình đang bị bệnh nên anh ấy chắc chắn không lang thang ở ngoài đâu.
Jiyong đi đến gần phòng ngủ, nghe được tiếng thút thít nhỏ của anh yêu mình, đầu cậu nảy số rất nhanh "Anh ấy nhớ mình đến khóc luôn rồi sao?".
Cậu mở cửa bước vào, thấy căn phòng đã rối tung lên, quần áo cậu rải rác khắp nơi. Không thấy người thương đâu, cậu liền nhận ra có một cái tổ siêu to ở trên giường mình và tiếng thút thít bên dưới. Cậu vội lao tới, nhấc đống quần áo ra và nắm lấy tay hyung của mình.
-Hyung, anh phát tình hả? Tại sao lại không nói cho em biết? Lại đây em thương nào, chắc anh nhớ em lắm nhỉ? -Cậu bế anh lên, đặt vào lòng mình, đưa tay nhấc cằm anh lên, cậu xót xa khi thấy mắt anh đã đỏ hoe vì khóc. Da của anh khi chạm vào thì nóng như lửa đốt, anh thấy cậu thì liền bám chặt, tận hưởng sự mát mẻ của làn da cậu.
-Jiyongie..hức..Jiyongie à..em về trễ quá..hức..hyung nhớ em nhiều lắm..Jiyongie..Jiyongie.. -Anh thút thít, giọng nói có chút phần quở trách và mệt mỏi lại mang theo một chút nhớ nhung, Hyun dụi đầu vào vai cậu, bám chặt lấy cậu không rời. Cậu đưa tay lên xoa lưng anh, dùng giọng điệu ngọt ngào để trấn an anh người yêu với tâm hồn mong manh này.
-Hyunie à, em đã ở đây rồi, anh đừng khóc nữa nhé. -Cậu nâng mặt anh lên bằng hai tay, nâng niu gương mặt xinh đẹp mà cậu yêu thương, dùng ngón tay cái gạt đi nước mắt của anh, hôn nhẹ lên mi mắt, sau đó tới chóp mũi và môi. Cậu bắt đầu giải phóng Pheromone (mùi cà phê) ra để làm trấn an anh.
Anh chủ động mở miệng cho cậu để cậu tiến vào, lưỡi Jiyong trượt vào bên trong khoang miệng anh, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè. Nước bọt chảy ra từ khóe miệng Seung Hyun, chảy dọc xuống cằm và cổ, đôi mắt anh ngấn nước, mơ màng nhìn vào khuôn mặt điển trai của Jiyong. Tay anh bám vào lưng cậu, cố gắng giữ hơi thở cho riêng mình khi miệng cậu như muốn nuốt chửng cả anh. Lưỡi Jiyong đảo qua lại trong miệng Hyun, tham lam hút hết mật ngọt và dưỡng khí. Anh muốn rời ra, nhưng tay cậu giữ gáy anh lại, ấn anh vào sâu hơn trong nụ hôn cuồng nhiệt. Cho đến khi tay anh cào vào lưng cậu, cậu mới chịu thả anh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc của cả hai. Anh tham lam hít từng ngụm khi mà mình đã mất. Hyun giương mắt nhìn Jiyong nhìn thấy nụ cười toe toét ngây thơ của cậu mà anh chỉ muốn đánh cho cậu một phát cho đã tay.
Anh vòng tay qua vai và ôm lấy cổ cậu, cậu cúi xuống hôn lên má anh sau đó đến cổ, để lại một vài dấu vết yêu thương. Tay cậu cũng chẳng rảnh rỗi gì, đưa xuống nắm lấy hai quả đào tròn mà nhào nặn chúng như một thói quen. Hyun rên lên một tiếng "ah~" khi cảm nhận được ngón tay thon dài quen thuộc đi vào trong hậu huyệt của mình. Cậu cắn nhẹ lên cổ người thương, ngón tay liên tục ra vào bên dưới, sau đó lại hai ngón và ba ngón. Cậu ngậm lấy núm ti hồng hào đang cương cứng, dùng lưỡi đảo xung quanh, lại trêu chọc mà cắn nhẹ khiến anh giật nảy. Tay còn lại thì đang chăm sóc phần ngực bên kia, kéo nhẹ núm vú anh, anh giật mình nhéo cậu lại một cái lên tay.
-Chết tiệt..Jiyongie, em..ah~..học trò này ở đâu vậy hả..?!..ưm..a..từ từ..chậm..chậm chút..hah..ah... -Jiyong khúc khích, nhả núm vú anh ra rồi hôn nhẹ lên môi anh.
-Bí mật đó nha~ -Ngón tay của cậu di chuyển nhanh hơn, nhưng lại cố tình không chạm vào điểm nhạy cảm của anh khiến anh phải ngọ nguậy.
-Ji..Jiyongie..chỗ đó..chỗ đó.. -Jiyong cười thầm, anh muốn nghe người yêu nhỏ của mình phải cầu xin anh.
-Chỗ nào cơ? Anh yêu? -Hyun bây giờ mới biết mình đang bị Jiyong trêu chọc, muốn đánh cậu một cái cho hả giận nhưng cảm giác đó rất khó chịu, hông anh lắc lư nhẹ, giở giọng điệu cầu xin.
-Jiyongie..chồng ơi..chỗ đó..làm ơn đi mà...
-Làm ơn gì cơ? Em chưa nghe rõ.-Jiyong khúc khích khi Hyunie của cậu xuống nước cầu xin.
-H..hức..chồng ơi..chỗ đó..chạm vào chỗ đó đi..anh xin em..chạm vào đi..làm ơn..? -Mắt anh rưng rưng như sắp khóc, làm trái tim Jiyong lay động, cậu hôn nhẹ lên mi mắt anh. Ngón tay cậu di chuyển nhanh hơn, chà xát vào điểm nhạy cảm khiến cơ thể Seung Hyun run lên.
Sau khi đã trêu chọc anh đủ và chỗ đó cũng được nới lỏng ra, cậu đặt anh xuống giường, hôn nhẹ lên mi mắt anh và bắt đầu hành sự. Cậu đặt chân hyung của mình lên vai, kéo khóa quần xuống và không do dự lôi thứ to lớn đang cương cứng đến mức đau đớn kia.
-Hyung à, nếu anh đau thì hãy nói với em. -Vừa dứt lời, cậu đẩy vào bên trong anh, anh lập tức run lên và cong lưng, cậu di chuyển nhẹ nhàng để khiến anh thả lỏng, tay xoa nhẹ và gạt đi nước mắt của người kia. Được một lúc thì cậu bắt đầu đi sâu hơn, bụng anh nhô lên một ngọn đồi nhỏ mỗi lần cậu thúc vào. Jiyong yêu anh lắm, không muốn làm anh đau nên chỉ di chuyển nhẹ nhàng (dù phía dưới anh đã đau đến phát điên rồi).
Jiyong nắm nhẹ lấy eo anh, vừa thúc vừa hôn lên má anh và di chuyển xuống cổ, hôn lên yết hầu đang nhấp nhô của anh, rồi lại di chuyển xuống hõm cổ mà hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng của người thương, không nhịn được lại cắn một cái. Tay Hyun cào nhẹ lên bàn tay đang siết eo anh bên dưới, tỏ ý muốn nắm tay, cậu hiểu ý mà nắm lấy tay anh, hai tay đan vào nhau.
Được một lúc, anh bắt đầu quen dần với việc cậu ở bên trong, bắt đầu khó chịu vì tốc độ chậm chạp, anh không chịu được nữa.
-J..Jiyong à..nhanh hơn đi..ưm..Jiyong a..nhanh lên nữa đi mà.. -Jiyong nghe vậy thì liên tăng tốc độ đẩy hông, Seung Hyun bật ra một tiếng rên lớn, siết chặt tay cậu.
-Ngày mai không đi được thì đừng trách em nhé, hyung yêu dấu. -Cậu hôn nhẹ lên môi anh, bắt đầu làm mạnh hơn. Miệng anh rên không ngừng nghỉ, mắt anh chảy ra nước mắt sinh lý, cậu đưa tay gạt đi nước mắt rồi hôn lên trán anh mà dỗ dành.
-Hyun ngoan, đừng khóc, em xót. -Anh gật đầu, sau đó lại cào nhẹ lên tay cậu.
-Jiyongie..anh muốn ôm..ôm... -Jiyong liền thả bàn tay anh ra, tay anh vòng qua cổ cậu, ôm lấy cậu người yêu, còn Jiyong thì vòng tay qua eo anh, kéo anh lại gần khi tiếp tục thúc vào.
[Cắt H hehe, tự tưởng tượng đoạn sau đi]
Hôm sau, cả anh và cậu đều bị sốt, đã vậy anh còn bị liệt giường vì bị cậu hành 4-5 tiếng.
________________________
Đoán xem ai là người bị Hyunie mắng vào sáng hôm đó nào?
Huhu văn phong tui dở lắm, mọi người đừng chê nhe, tui buồn đó. Nếu có bị sai chính tả ở đâu thì mọi người nhớ nhắc tui he!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com