1.
"YoungBae chừng nào mới về ạ?"
"YoungBae, YoungBae, lúc nào em cũng YoungBae, 1 điều YoungBae hai điều YoungBae, bộ em không thấy mệt à?" Anh quản lý SoHo thở dài ngao ngán, câu hỏi này của cậu phải được lặp đi lặp lại đến hơn chục lần rồi.
"Ơ, bạn thân em thì em phải lo chớ, cậu ấy chẳng thèm nhắn tin cho em gì cả" Cậu vò vò mái tóc bạch kim nổi bật, xịu mặt nhìn anh quản lý.
"Có chắc chỉ là bạn thân không?" SoHo nhìn cậu cười một cách gian tà.
Jiyong bất giác đỏ mặt, chỉ là bạn thân, là anh em với nhau thôi mà, sao anh ấy lại nghĩ vậy cơ chứ...
Toan định đứng lên thay quần áo, cách cửa trắng pha chút phong cách vintage bỗng bật mở. Đứng trước cửa, một vầng hào quang tỏa ra rạng rỡ quanh anh. Anh đẹp một cách không tì vết, trắng xóa và long lanh tựa một thiên sứ. Nếu như cậu mỏng manh và thuần khiết như một bông tuyết đầu mùa, thì anh lại là cơn mưa mùa hạ dịu mát, mạnh mẽ, đến và đi trong bước chuyển chớp nhoáng của thời gian.
Nếu như tuyết và mưa kết hợp lại thì sẽ như thế nào nhỉ?
Một trận cuồng phong, hay cái lạnh mát lành?
"Jiyong" Trầm ấm và nhẹ nhàng, nhưng luôn toát lên vẻ quyền quý, cao sang, anh là thế.
"Top huyng, anh không phải đang ở Nhật sao?" Cậu ngẩng mặt, ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn ra cửa sổ, đến một nơi xa xôi nào đó.
"Anh nhớ Jiyong nên mới về mà" Anh cười hiền nhìn cậu, anh không thích bị cậu gọi là Top chút nào, cũng giống như cậu không thích YoungBae gọi cậu là G-Dragon vậy. Nhưng cậu xem anh như một người anh cả mà mình luôn kính trọng, luôn phải khiêm nhường, lịch sự, chứ chẳng đơn thuần là sự thân thiết, gần gũi mà chẳng cần phép lịch sự xã giao.
Lịch sự, cậu thích như thế. Cái lịch sự của một con người toát lên từ thần thái, phong cách, thái độ. Và đằng sau một con người nhã nhặn, tran hòa, thì chẳng mấy ai biết người đó thực chất ra sao. Cậu thích che giấu mình với những người không quen biết, cũng chẳng muốn kết thân, làm bạn với họ.
Vậy, cậu chỉ coi quan hệ giữa anh và cậu là mối quan hệ xã giao, thường nhật, vô vị hay sao?
Phải rồi, ngoài người con trai đó, cậu có muốn thân thiết với ai đâu.
Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt giữa hai người, mọi lần lúc nào cũng là anh chủ động làm thân, còn cậu thì luôn tươi cười đáp lại, nhưng lúc nào cũng phải có một người khác nào đó nói chuyện cùng. Cậu ít nói, anh cũng ít nói, cái im lặng giữa anh và cậu không hoàn toàn khó xử, vì cả hai đều biết tính cách của nhau.
Nhưng anh thích cậu, cậu có biết không?
Không phải, là anh yêu cậu mới đúng, cậu có biết không?
Anh lén lút đưa mắt nhìn cậu. Cậu vẫn chẳng khác Jiyong của ngày xưa là mấy. Vẫn đôi môi đỏ mọng quyến rũ ấy, vẫn làn dã trắng sứ,đôi lúc ửng hồng, rồi có khi lại nhợt nhạt, vẫn gò mũi cao cao, đôi mắt sâu hút hồn người khác. Vẫn cái nụ cười quen thuộc ngày nào, mà sao xa cách quá, cậu cười, mà anh cảm thấy cậu như không tìm lại được hạnh phúc. Một nụ cười buồn, chẳng giấu được xúc cảm của một đôi mắt biết nói.
"Chủ tịch nói chúng ta nên đẩy mạnh fan service của GTOP một chút, em biết đấy, giống như GRi ấy."
"Nhưng anh với em dều thuộc dạng cool ngầu, làm mấy kiểu dễ thương này nọ không hợp đâu"
"Vậy một album thì em thấy thế nào?"
"Để năm sau được không ạ? Năm nay em và YoungBae sẽ comeback"
"Vậy cũng được, tùy em."
Cậu lại cười, một nụ cười xã giao, rồi lại chăm chăm vào màn hình máy tính.
Anh gọi Seungri và Daesung đến nhé, chúng ta đi nhà hàng ăn, anh khao.
"2h nữa là em bay qua Anh rồi, nhưng có lẽ ăn ở đâu gần sân bay cũng được ạ."
"Em có hoạt động gì bên đó hả?"
"Em qua đó chơi với YoungBae thôi"
"Không rời lịch được sao em?"
Cậu lưỡng lự nhìn anh, hai cánh môi anh đào bỗng chu lên
"Hay là để khi nào em với Bae về rồi mình cùng đi, ăn 5 người đông vui hơn mà"
"Vậy được, anh chiều em" Anh tiến lại xoa đầu cậu, bất chợt cảm thấy tim mình nhói đau.
"Yongie này.."
"Dạ?"
"Em coi Bae giống như một người bạn thân thôi, đúng chứ?"
"Tất nhiên rồi anh"
Anh lại cười, nụ cười giống hệt cậu lúc nãy, không cảm xúc.
"Thu dọn hành lý đi em, anh đưa em qua sân bay, nhé?"
Cậu vòng tay qua ôm anh, nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng đi thay đồ, để mặc anh đứng ngơ ngác, thẫn thờ.
'Hãy coi như anh mộng tưởng, rằng cái ôm ấy là khởi đầu cho tình yêu của chúng ta đi
Anh vẫn còn cơ hội mà, đúng không em?
Em đã nói em với cậu ấy chỉ là bạn thân
Vậy không sao rồi, anh có thể đường đường chính chính theo đuổi em mà không sợ mình là kẻ thứ ba phá hỏng chuyện của người khác.
Choi SeungHuyn này muốn gì phải quyết tâm chiếm đoạt cho bằng được'
____________________________________________________________________________
9PM.UK
"Cha mẹ ơi mới sang được có hai ngày thôi mà mệt mỏi dữ vậy" YoungBae nhìn phòng khách sạn ngổn ngang, thở dài ngao ngán một tiếng rồi nằm vật ra giường, mấy ngày hôm nay thể trạng không được tốt, phần biểu diễn cũng đã lấy của anh một phần nào sức lực
*Ting*
Chiếc điện thoại sáng đèn, là số lạ
"Cậu đang ở đâu vậy BaeBae?"
"Cho hỏi đây là ai vậy ạ?"
"Còn ai vào đây nữa"
"Yongie?"
"Ừ, nhắn cho mình địa chỉ của cậu đi, mình lạnh, cậu pha trà cho mình nữa nhé"
Anh nhanh tay nhắn tin địa chỉ cho số máy lạ đó mà không mảy may nghi ngờ, trên đời còn ai gọi anh là BaeBae ngoài cậu bạn thân ra nữa đâu.
Chưa đầy 15' sau đã cố tiếng chuông bấm cửa. Cậu đã ở đó tự khi nào, khi anh nhìn cậu, cậu phờ phạc, nhưng vẫn vui vẻ và ấm áp.
"Sao cậu lại ở đây vậy?" Anh vừa nói vừa lục lọi cái vali tìm cho cậu một cái áo khoác, fashion icon gì chứ, bên ngoài lạnh như vậy mà mặc mỗi cái áo cộc tay.
"Mình bỏ bê công việc, còn phải trả thêm tiền cho chuyến bay để qua đây chơi với cậu mà cậu chào đón mình vậy hả?" Cậu giận dỗi, nũng nịu nhìn anh, không quên tặng anh cái chau mày huyền thoại của G-Dragon.
"Được rồi, là mình sai, cậu mau mặc áo vào đi, mình đi pha trà"
YoungBae nhanh chóng bước vào bếp chuẩn bị trà, đang hí húi ngoáy cốc trà, một vòng tay mát lạnh, nhỏ bé vòng qua anh.
"Bộ cậu không nhớ mình thật hả?" Cậu dựa cằm lên vai anh, cho phép mình được nhắm mắt lại, cảm nhận chút hơi ấm thân quen từ thuở còn ấu thơ, bản thân vì thế mà trở nên yếu đuối, mong manh.
"Không nhớ cậu thì nhớ ai bây giờ?" Anh dịu dàng đáp lại, tay vẫn tiếp tục ngoáy cốc trà
"Không uống trà nữa, mình muốn đi ngủ"
"Vậy vô giường nằm đi, mình uống, trà Anh của tôi đấy ông ạ, ông có Black Card rồi ông không tiếc chớ tôi tiếc lắm" Anh cười thành tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt hờn giận của cậu. Quả nhiên cậu vẫn đợi anh uống hết cốc trà (trà chát bỏ mịa, ổng không cho sữa, mà có khi định hạ độc cha Còi cái không thành nên phải tự uống)
"Sao tưởng muốn đi ngủ cơ mà, đứng đây làm gì?" Cậu vẫn đứng đó lườm lườm cốc trà, hết nhìn nó lại nhìn anh (nó ghen với cốc trà :v)
"Bế ~"
"..."
"Bế cơ.."
"Con nít con nôi gì đâu mà còn đòi bế, cậu nặng như con heo ấy, bế làm sao được"
"Không không không, mình mà nặng như con heo thì cậu là cái xe tải, bế đi, bế ~"
Hết nói nổi với 'cậu nhóc', anh nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt xuống giường.
Đèn điện tắt, cái giường được hôm nhún đi nhún lại vì cậu không chịu ngủ.
"Cậu không hát ru cho mình ngủ hả Bae?"
"Bae ơi?"
"Bae..."
"Cậu ngủ rồi à...trà Anh có khác, uống liều mạnh thành thuốc ngủ chứ chẳng chơi" Bật cười ngây ngô trước lời nói của mình, Jiyong để bản thân thả lỏng. Ở bên cạnh Bae, cậu không phải gồng mình, không phải tỏ ra lạnh lùng nữa, cậu chỉ cần là Jiyong thôi.
Cậu vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, không dám ôm anh vì sợ anh thức giấc, trong trí thức bất chợt vang lên câu nói của ai đó
"Em coi Bae giống như một người bạn thân thôi, đúng chứ?"
Có lẽ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com