2.
Nắng...
Chút nắng hiếm hoi của London vào một ngày mùa đông
Nắng đẹp giống như anh vậy. Anh rực rỡ và chói lòa
Anh là mặt trời, hay anh là nắng, sao anh lại có thể đẹp đến thế
Quá ấm áp, quá hiền dịu, anh lúc nào cũng rừng rực cháy.
Nắng sẽ làm tan chảy tuyết mất.
Cậu thức dậy với mùi hương thân quen thoảng qua mũi. Là canh kim chi. Cơ thể ấm áp bên qua nằm bên cạnh cậu giờ đang cặm cụi trong bếp, chăm chú nấu ăn.Cậu khẽ mỉm cười, chẳng phải anh lúc nào cũng là người mà cậu cho là vị đầu bếp số một của thế giới sao?
"Cậu tìm trong vali xem có cái áo nào vừa với mình không nhé" Chăm chú nấu ăn nhưng anh vẫn biết là cậu đã thức, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.
Mùi canh kim chi đã ngào ngạt khắp phòng (Làm ơn đừng hỏi vì sao ở UK mà tụi nó kiếm ra kim chi) Anh cẩn thận xếp ra bàn hai cái bát, một cái thìa và hai đôi đũa.
"Thơm quá đi!" Cậu lên tiếng, đứng trước bàn hít lấy hít để.
"Yongie! Cậu mặc cái gì vậy, định câu dẫn người khác hả?" YoungBae kinh ngạc nhìn cậu trong chiếc áo tay dài màu pastel rộng thùng thình, che lấp một phần ba bắp đùi trắng nõn nà của cậu. Trông cậu thật nhỏ bé, lọt thỏm trong chiếc áo giờ đây đã chở thành to sụ.
"Đâu phải tại mình đâu, ai bảo cậu có mỗi cái áo này chớ, mấy cái quần cái nào cũng rộng quá, nên mình quyết định không mặc cho xong" Cậu nói mà không them nhìn anh "Giờ thì cho mình ăn nha"
"Không được."
"Nhưng mà BaeBae à, mình đói lắm"
"Cậu có thể ăn, nhưng mà trước tiên, mình phải ăn cậu đã"
Mặt Jiyong bất giác đỏ lên khi anh tiến sát bên cậu, môi cậu chỉ còn cách anh 1cm. Bàn tay to lớn của anh từ lúc nào đã đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Jiyong, luồn qua chiếc áo to lớn, khiến cậu chợt rùng mình.
Cậu nín thở, cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào da mặt cậu. Cậu không thể tưởng tượng nổi mặt mình đã đỏ đến mức nào nữa.
"Haha, cậu làm gì mà căng thẳng vậy chứ, mình chỉ đang đùa thôi, nhưng mà, nếu không phải mình mà là người khác, cậu sẽ bị ăn thật đấy. Ngồi xuống bàn đi Yong, nhanh kẻo nguội hết bây giờ." Anh xoa đầu cậu, cười tinh nghịch, ánh mắt ánh lên tia ấm áp, thân thương.
Con rồng nhỏ của tôi ơi
Em thật là ngốc nghếch
Con rồng nhỏ của tôi ơi
Em đã đánh cắp trái tim tôi rồi
Con rồng nhỏ của tôi ơi
Sao em bay đi nhanh quá
Con rồng nhỏ của tôi ơi
Cho tôi đi theo em với
Con rồng nhỏ của tôi ơi
Tôi nghĩ tôi yêu em thật rồi.
'Sao mình lại cảm thấy như thế chứ?
Cậu ấy chỉ là đang đùa thôi mà
Jiyong, mày phản ứng quá trớn rồi
Mày tỉnh lại đi, không có gì cả đâu, chỉ là đùa, là đùa thôi mà.
Cười lên một chút, Jiyong, sao lại thẫn thờ như vậy?
Jiyong, điều chỉnh nhịp thở nào, lại đó ngồi với cậu ấy đi
Jiyong, tỉnh lại, Jiyong!'
Cậu bẽn lẽn theo anh ra bàn ngồi, đôi mắt vô thức lại nhìn vào vô định.
"Há miệng ra nào Ji" Anh đã giơ một thìa canh trước mặt cậu tựa lúc nào. Anh thường làm thế, và cậu cũng thường đòi anh đút, nhưng bây giờ anh có biết tim cậu đập nhanh đến mức nào không?
"..Mình tự ăn được rồi, cảm ơn cậu" Cậu gạt tay anh ra, chăm chăm nhìn vào bát canh với tâm trạng rối bời
"Cậu sao thế? Có chuyện gì à? Là trò đùa lúc nãy đúng không? Mình xin lỗi, mình không có ý đó đâu"
Hai chữ 'Trò đùa' nghe sao mà nhói tim quá, anh chỉ coi mọi thứ là trò đùa, anh coi cậu là trò đùa thôi đúng chứ?
Cậu bật khóc.
Cậu không để cho anh nhìn thấy mình đang khóc, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
Nhưng cử chỉ của cậu thì làm sao lọt được qua mắt anh.
Anh vội ôm cậu vào lòng, tiếng nấc của cậu ngày một to hơn khiến cho anh cảm thấy tội lỗi.
"Yongie à, mình xin lỗi, là mình không tốt, đã làm cho cậu khóc rồi. Mau nín đi, mình xin lỗi cậu mà"
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt anh tú giờ đã đỏ ửng, đôi mắt ướt đẫm nước. Nhưng qua làn sương mờ ảo trong mắt ấy, cậu vẫn nhận ra một điều.
Anh rất đẹp.
Anh không đẹp như mấy chàng hoàng tử trong cổ tích, cũng chẳng đẹp một cách băng lãnh, kiêu kì. Anh đẹp theo cách riêng của anh, theo cái cách mà đối với cậu, thì đó là tuyệt mĩ.
Tuyết đã tan chảy mất rồi.
Nếu như nói cậu thích anh
Anh sẽ không ghét bỏ cậu chứ?
Anh sẽ không có định kiến với cậu chứ?
Anh có còn nuông chiều cậu nữa không?
Cậu cười
Nụ cười đẹp tựa thiên thần.
Nụ cười của cậu giống như khoảnh khác giao hòa giữa bình minh với ngày mới, không lâu, cũng chẳng chậm.
"Không sao đâu" Cười tươi là thế, nhưng trong mắt cậu vẫn còn có chút tổn thương.
"Hôm qua Ri có gọi cho mình, nói là em ấy muốn cả nhóm đi Paris đón sinh nhật ẻm, cậu thấy sao?" Anh vẫn không nơi lỏng vòng tay mà ôm chặt cậu. Người con trai mà anh yêu thương, nhất định không được phạm lỗi với cậu ấy, nhất định không để cậu ấy buồn.
"Paris? Bộ Gấu có người yêu bên đấy à?"
"Thấy bảo thằng bé sắp tỏ tình với crush, cũng được hơn 3 năm rồi chứ chẳng đùa. Không biết người đó là ai nhỉ, mình chưa thấy nó nhắc đến bao giờ, mà cũng thấy nhóc qua Pháp bao giờ đâu mà gặp được ai bên đó nhỉ"
"Cậu mặc Ri đi, em ấy yêu ai là quyền của em ấy, không còn yêu nữa thì sẽ tự động dứt ra thôi" Vừa nói ra cậu liền đi vào trầm mặc. Không phải câu nói này, đáng lẽ ra phải dành cho cậu sao?
YoungBae cười hiền, cẩn thận múc một thìa canh đã nguội đút cho cậu, định bụng ăn xong sẽ dẫn cậu đi chơi.
*King kong*
Tiếng chuông cửa vang lên, YoungBae tiện tay bế cậu ra mở cửa.
"Bae à nhỡ là phóng viên thì sao?"
"Không có đâu, dưới đó mình có vệ sĩ mà, có phóng viên người ta sẽ báo" Nghe vậy cậu cũng để mặc anh thích làm gì thì làm, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt ( đấy thế mà cứ bảo ẻm là con rồng đi, ăn riết rồi lại nằm, con heo chứ con rồng chi)
Chưa kịp đi vào cái gọi là buồn ngủ, chất giọng oanh vàng the thé đã đánh thức cậu dậy
"HUYNG~"
"Seungri? Daesung, Top huyng?"
Daesung cười híp mắt chạy đến quàng tay qua cổ Bae, để lại sau lưng hai con người đang thẫn thờ...
"TaeYang! Em đã làm gì Jiyong? Hả?" SeungHuyn giận dữ nhìn YoungBae, chất giọng trầm ấm ngày nào giờ đã trở nên băng lãnh, đáng sợ, luồng không khí tỏa ra xung quanh cũng đủ để làm người ta ngất đi rồi.
"Huyng, hai người đã..." Mắt Seungri ngân ngấn nước, nhìn cậu yếu đuối đến lạ thường, đôi mắt trong veo ngày nào giờ đã có phần sợ hãi, càng làm cho hai quầng thâm dưới mắt hiện ra rõ rệt hơn.
"Không, không phải như hai người nghĩ đâu!" Jiyong từ lúc nhận ra mình vẫn còn được YoungBae ôm chặt thì đỏ mặt, nhảy vội xuống mà không quên rối rít giải thích.
Mặc kệ lời nói của Jiyong, anh vẫn sấn tới nắm cổ áo YoungBae, đôi mắt long lên vì giận, con người anh giờ không còn là SeungHuyn nữa rồi. Lạnh lẽo đến đáng sợ, anh không nói ra nhưng ai cũng hiểu anh sẽ làm gì. Anh bắt đầu cảm thấy hận, hận YoungBae vì đã quá thân thiết với Jiyong, cho dù anh tin Jiyong nói thật. Nhưng anh vẫn căm phẫn vì cái cảnh trước cửa vùa nãy.
Là anh đang ghen sao?
Seungri vẫn im lặng nhìn cậu, cậu nhóc giờ trở nên thật nhỏ bé. Seungri đang cố gắng hiểu, rằng trước giờ hai người họ vẫn như thế, những cử chỉ như vậy chỉ là giống như anh hem với nhau thôi.
Vì hy vọng mong manh của cậu, Người làm sao nỡ đánh vỡ chứ?
Có đúng không?
Anh luôn yêu quí cậu, luôn cưng chiều cậu hơn những người khác
Đơn giản cũng như vậy với YoungBae huyng thôi mà...
"TOP! ANH DỪNG LẠI ĐI" Cậu hét lên với anh, từng giọt pha lê nhẹ rơi, đọng lại nơi gò má đang ửng hồng, cậu chưa bao giờ hét lên với anh cả. "KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA HẾT, MAU BỎ CẬU ẤY RA"
"Có đúng như thế không?" Nắm tay có phần nhẹ hơn, anh khẽ hỏi, chỉ để cho hai người nghe thấy.
"Vậy anh nghĩ em nỡ làm gì cậu ấy sao?"
"..."
"SeungHuyn huyng, anh đi đâu vậy? Jiyong huyng à anh mau đuổi theo anh ấy đi!" Daesung từ nãy sững sờ trước hành động của anh bỗng giật mình lên tiếng.
Anh đi rồi cậu mới trở về với vỏ bọc của chính mình. Trở về làm một Kwon Jiyong nhạy cảm, sợ sệt.
"Cậu đuổi theo đi" YoungBae nhìn cậu, tông giọng không còn ấm áp nữa, giống như anh đang cố kiềm chế để không tức giận vậy.
Nhưng
Thay vì đuổi theo, cậu lại tiến đến gần Seungri, người đang ngồi bệt trên sàn nhà lạnh ngắt, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư vô.
Jiyong khẽ chạm vào vai cậu "Bọn anh thực chất không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là có chút hành động đùa giỡn, thân thiết với nhau thôi. Mau đứng lên, vào phòng đi em, anh pha trà cho em, nhé?"
"Em tin huyng mà" cậu cố nặn ra một nụ cười xòa, cậu không dám nhìn thẳng vào anh, cậu sợ mình sẽ khóc mất.
"Huyng, còn..."
"Nếu em muốn em có thể đuổi theo, dẫn anh ấy về đây thì càng tốt" Vừa kéo Seungri vào phòng, cậu vừa nói với Daesung, không lâu sau thì cậu bé đã chạy đi tìm người anh cả.
____________________________________________________________________________
Chưa đầy 5' sau cậu đã tìm ra anh, đang ngồi thu mình lại ở một góc phố vắng người. Cậu khẽ ngồi cạnh anh, im lặng.
"Thực sự thì không phải như huyng nghĩ.."
"Huyng biết chứ, nhưng huyng đau, đau lắm Dae à, em nói huyng nghe, có phải cậu ấy đã yêu YoungBae rồi không? Tại sao lúc nào hai người họ cũng quấn lấy nhau như thế chứ? Cậu ta lấy quyền gì, bạn thân từ nhỏ sao? Họ quá đáng lắm rồi, chẳng có người bạn thân nào lại có thể gần gũi đến thế."
"Huyng à, YoungBae huyng dù gì cũng chỉ là muốn chiều Jiyong huyng.."
"Em đừng đổ lỗi cho Jiyong, cậu ấy yếu đuối như vậy, chắc hẳn phải cần ai đó để dựa dẫm. Anh chỉ hận, tại sao không phải là anh chứ?" Anh nói mà giọng trở nên ủy khuất từ bao giờ, nước mắt nỏng hổi rơi trên gò má.
Anh chưa bao giờ khóc.
Nhưng có lẽ hôm nay, anh đã khóc vì cậu.
"Huyng à, hay anh thử giải thích cho Jiyong tình cảm của mình đi, biết đâu được anh ấy sẽ đáp lại anh?" Daesung cố gắng cứu lấy chút hy vọng trong anh. Cậu là người duy nhất biết được anh đang nghĩ gì, là người duy nhất tin tưởng để mà tâm sự.
"Anh sợ, thực sự rất sợ, Daesung à"
Thực sự rất sợ.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Từ giờ đến hết ngày mà truyện được 100 views tớ thề có cái quần đùi của Merlin ngay trong ngày mai tớ sẽ đăng chap 3 ((:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com