3.
5PM.UK
Cả buổi sáng anh và Daesung không về khách sạn, YoungBae đã bắt đầu lo lắng, còn cậu vẫn ngồi trầm ngâm trong một góc phòng. Cậu út đang ngồi cặm cụi viết gì đó, cậu viết hết trang này đến trang khác, không ngừng nghỉ, cũng chẳng nói chuyện với ai.
Cuộc gặp gỡ đáng lẽ đã vui vẻ giờ đang trầm buồn đến lạ.
Tuyết đang rơi.
Anh tự hỏi, liệu cậu có phải bông tuyết tồn tại cùng năm tháng, được Người ban tặng để làm vơi đi cái nóng gay gắt nơi anh.
Anh đủ thông minh để hiểu cảm xúc của SeungHuyn dành cho cậu.
Nhưng anh có hiểu được cảm xúc của chính bản thân mình không?
___
SeungHuyn trầm mặc bước vào phòng, theo sau là Daesung với vẻ mặt u sầu cũng không kém.
Cậu ngước lên nhìn anh. Băng lãnh.
"Xin lỗi mọi người, có thể cho tôi được nói chuyện riêng với Jiyong được không?" Lời nói của anh chứa đầy sự tổn thương, tội lỗi.
"Seungri, Daesung à, chúng ta đi mua đồ ăn tối thôi" YoungBae hiểu ý liền kéo hai đứa em ra ngoài
"Không, anh và Daesung huyng đi đi, em muốn tắm, em đang mệt" Seungri thở dài nhìn hai huyng, ánh mắt có phần hướng về Jiyong, chờ đợi sự ủng hộ.
Ai nấy đều im lặng, hai người nọ đã rời đi, Seungri lục đục chuẩn bị đồ, còn cậu thì vẫn câm nín, chờ anh mở lời.
"Anh.."
"Em xin lỗi vì hồi sáng đã quá lời với anh"
"Không, đó là lỗi của anh mà, anh đã không tin tưởng hai người, anh không kiềm chế được bản thân." SeungHuyn tiến lại gần nơi cậu đang ngồi, hướng ánh mắt về nơi cậu theo dõi. Hai bóng người nọ đang sải bước trên con đường rộng lớn.
"Em có yêu YoungBae không?"
Cậu giật mình trước câu hỏi của anh, đã quá rõ ràng rồi sao?
"Vậy em có biết anh yêu em không?" Anh bật khóc, nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu, nhìn vào gương mặt hoàn mỹ ấy, nhìn sâu vào đôi mắt đã cướp đi sự sống của anh.
"Em...không" Cậu ngỡ ngàng trước hình anh của anh hiện tại. Đây là SeungHuyn mà cậu biết sao?
Không phải.
Người cậu biết là Top
Cậu đã quá thu mình, đã cố gắng để trở nên hoàn hảo, để rồi lúc nào cũng nhìn mọi người qua con mắt và suy nghĩ của G-Dragon lúc nào không hay.
Trừ cậu ấy.
SeungHuyn thực sự, là người này sao?
"Em không yêu cậu ấy, hay em không biết anh yêu em?"
"Cả hai, em với YoungBae đơn giản chỉ là bạn. Còn với anh..em thực sự không biết"
Nửa thực nửa mơ, cậu đang tự dối bản thân mình sao?
SeungHuyn bất chợt kéo sát cậu vào lòng, cậu không hay biết mình đã khóc tự bao giờ.
Người anh dịu mát, mát lành, chứ không ấm áp như YoungBae
Anh hôn lên trán cậu, hai bàn tay to lớn đã ôm trọn gương mặt cậu.
Lần đầu tiên anh được quan sát cậu gần đến thế.
Không phải cậu rất đẹp sao?
Vẻ đẹp của một thiên thần, thuần khiết và trong suốt như pha lê.
"Làm người yêu anh nhé?"
"..."
"Em không thể chỉ dựa vào YoungBae được, em đừng xa cách quá với mọi người nữa. Do em chưa tiếp xúc, chứ ai cũng tốt như Bae thôi"
"Em hãy cho anh một cơ hội đi, anh hứa anh sẽ chăm sóc em tốt hơn YoungBae, anh hứa anh sẽ cho em mọi thứ, anh sẽ không bao giờ làm em buồn, anh sẽ yêu em bằng cả trái tim của SeungHuyn này. Jiyong à, em không hiểu sao? Anh thực sự đã rất đau đớn khi thấy em thân thiết với Bae như vậy, em lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người, nhất là với anh. Ji à, mở lòng ra đi em. Em yêu anh, có được không? Dù chỉ là thoáng qua thôi anh cũng chấp nhận."
*Choang*
Chiếc ly thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh.Seungri đứng trân trân nhìn anh và cậu, đôi đồng tự mở to hết cỡ.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Cậu còn chưa kịp nói gì với anh mà.
Cậu không nói được gì trong 3 năm nay
Không thể được.
Anh phải là của cậu, không phải một ai khác, chỉ là của cậu mà thôi...
_______________________________________________________________________________
Chap này ngắn có chút à, tớ để dành cho chap sao mới bung lụa :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com