Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hold me close and hold me fast

The magic spell you cast

This is la vie en rose


Nước Pháp hoa lệ

Thủ đô Paris kì vĩ của một đời người

Thành phố của tôi

Thanh xuân của tôi

Người con trai tôi yêu..

Tôi nhìn em dạo bước trên con đường đầy nắng, mà trong lòng rạo rực không nguôi

Ở bên cạnh em, sao tôi lại dịu dàng đến thế

Tôi chỉ muốn em cười thôi, Jiyong à

"Mình đã nói là mình lớn rồi mà" Em vùng vằng, gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại

YoungBae mặc cho em có nói gì, vẫn cứ đi kè kè bên cạnh em.

Jiyong, em khó chịu, có đúng không?

"Cho dù cậu có lớn tới cỡ nào thì đầu óc cũng giống như một đứa trẻ thôi. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, có lẽ đây là lần cuối mình được chăm sóc cho cậu"

Lần cuối?

Bae nói vậy nghĩa là sao?

Em ngơ ngác nhìn cậu ta, em cũng không hiểu gì.

"Em ấy không thích thì thôi, em đừng ép" Tôi lấy hết can đảm tiến đến kéo cổ tay em đi. Thật kì lạ, YoungBae không cản tôi lại.

Em để cho tôi nắm tay, còn mình thì thả hồn vào khung cảnh.

"Đẹp thật đấy" Em khẽ thốt lên, đôi mắt sáng bừng trong nắng, long lanh và dịu dàng đến lạ.

"Đúng vậy, rất đẹp"

"Đây là lần  đầu tiên em đến Paris hả Jiyong?"

"Huyng cứ đùa, hồi năm 2014 em với Bae có qua đây dự tuần lễ thời trang mà, nhưng bọn em không đi ngắm cảnh như thế này, hai đứa chỉ biết ở lỳ trong khách sạn suốt thôi." Em cười, một nụ cười buồn, nụ cười của sự tiếc nuối.

"Cậu ấy dạo này kì lắm, lúc nóng lúc lạnh, cậu ấy không thường xuyên nói chuyện với em nữa. Em muốn nghiêm túc, nhưng cậu ấy coi em như một thằng bé 3 4 tuổi ấy"

Tôi và em cứ thế nói chuyện suốt dọc đường, tâm trạng của em có vẻ tốt, cho đến khi chúng tôi nhận ra mình đã đến khách sạn, Daesung và Seungri đã ở đó từ trước, còn YoungBae không biết đi đâu mất.

"Anh vào trước đi, em đứng đây đợi cậu ấy" Nụ cười vụt tắt trên gương mặt em, đôi gò má vẫn còn vương chút ửng hồng, nắng vẫn chờn vờn mái tóc em mãi không thôi.

"Thôi nào, mình vào đó rồi gọi điện cũng được mà, mọi người sẽ chờ đấy"

Nghe vậy em cũng ngoan ngoãn theo tôi vào trong, đôi lúc vẫn quay lại tìm kiếm.

_______

"YoungBae huyng ạ? Huyng ấy nói có việc gấp phải gặp một ai đó, phòng đã liên hệ với khách sạn để đặt rồi" Daesung hồn nhiên nói.

"Đó, em thấy chưa, để em đứng đợi ở ngoài đó có phải mệt lắm không" Tôi xoa đầu em, tôi không nhận ra là mình đã cười nhiều như thế nào khi tiếp xúc với em nữa.

"Anh à, vậy anh cùng phòng với em nha?" Seungri chợt lên tiếng, thằng nhóc có vẻ muốn Jiyong ở cùng với nó lắm.

Xin lỗi em, Seungri ạ, Jiyong là của anh.

"Yongie à, em đi đường xa mệt rồi, hay em ở chung phòng với anh đi, sẽ yên tĩnh hơn đấy" Tôi nhảy vào trước khi em mở lời với Seungri

"Huyng, không phải bình thường huyng chỉ thích một mình một phòng sao?"

"Nhưng mà hôm nay huyng bất bình thường đấy! Em ở cùng phóng với Dae đi, Jiyong sẽ ở chung phòng với anh" Tôi cũng gân cổ lên cãi.

"Thôi nào hai người. Seungri, anh sẽ ở chung phòng với Top huyng nhé? Phòng của em để cho bạn gái tương lai còn lui tới nữa chứ" Jiyong tinh nghịch nháy mắt với Seungri, còn tôi thì mỉm cười đắc thắng, trong khi mặt thằng bé lại nghệt ra, nhìn đến tội.

Tôi nhanh tay lấy chìa khóa trước rồi cùng Jiyong lên phòng, không quên ngoảnh lại tặng cho Seungri một nụ cười nửa miệng. Thằng bé đang nhìn tôi bằng con mắt nảy lửa, nhưng nó dám làm gì được tôi đây?


Nội thất ở khách sạn này đúng là không chê vào đâu được, phong cách rất quý tộc. Mấy cái ghế được chạm khắc cực tinh xảo mà tôi chắc chắn là một tay nghệ nhân làm ra. Nhưng có vẻ em không quan tâm đến điều đó thì phải. Vừa vào đến phòng là em đã nằm vật ra chiếc giường king size to bự, lông ngực phập phồng lên xuống. Đi bộ cả một buổi chiều chắc em cũng đã thấm mệt.

Tôi lấy chăn đắp cho em, cho phép mình được ngắm em ở một cự ly gần.

Lúc ngủ nhìn em không khác gì một thiên thần.

Nước da trắng như tuyết, đôi mắt to nhắm lại, để lộ một hàng mi dài cong vút. Hai cánh môi mang một màu đỏ của thứ rượu vang thượng hạng mà lúc nào tôi cũng mê mẩn.

Tôi nằm xuống bên cạnh em, khẽ khàng một cách kì lạ. ôi muốn ôm em, nhưng lại không muốn em thức giấc, nên chỉ biết nằm đó ngắm em.

Nằm được một lúc chiếc điện thoại trong túi quần tôi đã kêu lên.

'Tối nay lúc 8h Seungri hẹn cả nhóm ở tháp eiffel nhé, thằng bé sắp thổ lộ rồi!' - Daesung.

Tháp eiffel? Không phải nơi đó có kiến trúc rất độc đáo sao? Tôi phải đi xem mới được, sẵn tiện ở đó thăm dò trước người Seungri thầm thương trộm nhớ mấy năm qua là ai. Với tính tình của thằng nhóc, chắc chắn nó sẽ đưa người đó lên đỉnh tháp, ôi chỉ cần có mặt ở đó là được.

Nói là làm, tôi hôn nhẹ lên trán em rồi vơ vội chiếc áo khoác, mất hút sau cách cửa.

______________________________________________________________________

Jiyong tỉnh dậy , ngơ ngác nhìn xung quanh, căn phòng không một bóng người.

*Cộc cộc* 

Tiếng gõ  của vang lên, phá tan sự tĩnh mịch vốn có.

"Hai huyng đã chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi"

Cậu không hiểu gì những vẫn chạy ra mở cửa. Daesung đã đứng sẵn ở đó, ăn vận có phần trang nhã hơn thường ngày.

"Ơ, huyng vẫn chưa thay đồ à?"

"Để làm gì thế? Huyng ngủ từ chiều tới giờ"

"Í trời, em đã nhắn tin rồi mà, chút nữa Seungri sẽ tỏ tình ở tháp eiffel đấy, thằng nhóc đang chờ chúng ta ở ngoài xe kìa, YoungBae huyng thì sẽ đến đó luôn"

"Vậy còn Top huyng?"

"Huyng ấy không ở đây ạ?"

Jiyong lắc đầu.

"Vậy chắc huyng ấy đi trước rồi, huyng mau hay đồ đi, em sẽ đợi huyng ở sảnh"

______________________________________________________

8pm.Eiffel Tower.Paris.France

"Đến nơi rồi!! Riri, người đấy đâu rồi mau lôi ra đây có các huyng coi mắt" Daesung nhảy ra khỏi xe là la toán cả lên, khiến cho Seungri không khỏi đỏ mặt.

"Huyng bình tĩnh đi, mình sẽ đi lên đỉnh tháp" Cậu chàng lấy lại vẻ phong độ hút hồn "Jiyong, phiền anh lên trước có được không nhỉ? Em cần nói với Daesung huyng một chuyện"

Jiyong không hiểu gì cũng vui vẻ làm theo, nhảy tót vô thang máy leo lên đỉnh tháp, cậu không biết rằng, eiffel hôm nay rất vắng, vì Ri đã thuê cả một buổi tối lãng mạn để dành cho cậu.


Nếu như khung cảnh phía dưới đã đẹp và hào nhoáng, thì phía trên còn lung linh và tráng lệ hơn nữa. Người ta có thể nhìn thấy cả thu đô Paris hoa lệ về đêm đang sáng bần bật từ tháp eiffel này.

Jiyong mê mẩn ngắm cảnh, mà không hề hay biết đằng sau đã có một vòng tay ôm lấy mình, thật chặt.

"Jiyong à..."

Giọng nói này sao quen quá, trầm bổng, dịu dàng đến lạ, nhưng lại thân thương không ngờ.

Ôm từ đằng sau, YoungBae sao?

"Cảnh đẹp, đúng không em?" Cậu chợt gật đầu, cảm thấy thật yên bình trong vòng tay người con trai này. Thật gần gũi, cho dù cậu vẫn chưa nhận ra được người đó là ai.

"Anh đã từng mơ rằng, mình sẽ được ngắm Paris với người mình yêu, anh thực sự hạnh phúc vì người đó là em, Jiyong à"

Cậu quay lại, bắt gặp đôi mắt màu khói cuốn hút ấy, đôi mắt mà cậu đã nghĩ rằng luôn băng lãnh, lạnh lùng, giờ đây đang nhìn cậu một cách thật ấm áp.

"Tại sao em không thể là của anh được chứ" Giọng anh có chút tổn thương, nhưng vẫn dịu dàng, nâng niu.

Cậu cười.

"Nếu như Seungri hỏi, em có chấp nhận làm bạn trai cậu ấy không?"

Lắc đầu

"Vậy nếu như anh hỏi, em có đồng ý không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, mong chờ một câu trả lời tích cực.

Cậu lại cười.

"Vậy là có hay là không? Em sẽ không làm anh thất vọng lần thứ hai đâu, đúng chứ?" Anh kiên nhẫn chờ đợi.

"Có."

________________________________________________________________________________


Có vẻ như cái hint lần trước đã dẫn mấy cậu đi sai hướng nhỉ? :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com