Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Alone

Lách cách

Tiếng gõ phím vẫn đều đều và trơn tru trong không gian tĩnh mịch. Choi Seung Hyun đang ngồi cặm cụi trước màn hình máy tính được bật sáng.

Trên bàn là vô vàn những bản thiết kế dày cộm được xếp ngay ngắn và chia đều thành 3 chồng để anh dễ dàng lật xem tham khảo.

Đã là 2 giờ sáng rồi nhưng Choi Seung Hyun không có ý định đi ngủ, anh không thể chịu được việc bản thân bỏ dỡ dự án đang xử lí để làm một việc khác, làm như vậy khiến anh cảm thấy rất ngứa và gai mắt.

Choi Seung Hyun năm nay đã qua 25 nồi bánh chưng rồi. Người khác trong độ tuổi này ai nấy hết cặp bạn cặp bè thì lại yêu đương nhăng nhít, người yêu cũ để liệt kê phải đến mấy cuốn sổ. Thế nhưng anh vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.

Ngoại hình Choi Seung Hyun nổi bật, vóc dáng một mét tám, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, giọng nói trầm ấm đúng gu chị em phụ nữ, đã vậy còn là nhà thiết kế thời trang tài năng, có của ăn của để.

Vậy lý do gì mà anh phải ở độc thân đến tận giờ?

Đơn giản là vì.. Choi Seung Hyun bị OCD.

Anh sẽ cảm thấy ngột ngạt và áp bức đến mức khó thở khi ở trong môi trường dơ bẩn hay một căn phòng với đồ đạc và vật dụng bị vứt lộn xộn quá 3s.

Chỉ chút xê dịch nhỏ của đồ vật khỏi vị trí của nó cũng khiến lông mày Choi Seung Hyun dính vào nhau.

Miễn là bừa bãi thì dù có liên quan tới anh không Choi Seung Hyun cũng sẽ cáu gắt, hơn nữa là tự tay dẹp bỏ dùm chủ nhân của nó. Thậm chí cân đo đong đếm từng centimet trước khi đặt bất cứ thứ gì xuống.

Thế nên nơi ở này của Choi Seung Hyun 'sạch sẽ và gọn ghẽ' đến từng chi tiết. Bốn bức tường phủ sơn trắng không tì vết, từ khuôn viên, cây vườn,... Đến cả viên gạch lát trên lối đi cũng được Choi Seung Hyun ghi nhớ lấy kích thước. Một hạt bụi nhỏ cũng không lọt vào nổi, nói đúng hơn là như không phải nơi dành cho người ở.

Choi Seung Hyun là như vậy đó.

Cái tính khí này cũng chính là lí do khiến anh không bao giờ muốn đặt chân ra khỏi nhà. Đối với anh, thế giới bên ngoài là cái gì đó hết sức hỗn độn, rối rắm khiến anh chỉ cần nhìn thấy là ngứa ngáy hết cả người lên. Cũng vì vậy mà anh chẳng có lấy một người bạn, cũng chẳng thể hẹn hò nổi với ai.

Không lẽ vào hôm đi date dòm ngó con gái nhà người ta từ đầu đến chân xong nhắc nhớ cổ phải ý tứ chỉnh sửa trang phục hay lớp makeup? Vậy thì thô lỗ chết được.

Hoặc hơn nữa là thẳng thừng bảo người ta ăn uống sạch sẽ như mẹ nhắc con gái, rồi lại quan sát cách cổ ăn, sau đó bức ép cổ bằng ánh mắt, biến cuộc hẹn hò lãng mạn đùng một cái thành buổi thẩm vấn căng thẳng giữa cảnh sát với tội phạm? Vậy thì khác gì tự anh muốn người ta hất nước vô mặt mình rồi bỏ đi đâu.

Thôi thế thì Choi Seung Hyun thà độc thân đến già còn hơn.

Tiêu chuẩn của anh quá cao, còn trên cả cao nữa. Anh không thể chấp nhận, thậm chí chưa từng nghĩ tới người mình phải chung sống cả đời lại không gọn gàng, ngăn nắp (quá mức) như cách anh sống.

Ở một mình ư? Thật tốt. Choi Seung Hyun cảm thấy cuộc sống chỉ cần thế này là quá ổn với anh rồi.

Có công việc phù hợp với đam mê, thu nhập ổn định, sống ở căn hộ cao cấp không lo thiếu ăn thiếu mặc.

Hết thực phẩm trữ ở nhà thì chỉ cần book hàng online cho shipper giao tới, đợi người đi xong ra nhận hàng là được.

Hết sức tiện lợi!

Không cần phải đối diện với thế giới ngoài kia. Không bị bất cứ ai phiền toái. Vậy là đủ.

Nhưng đời mà. Nào có giống như mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com