Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Tâm tư

Đêm đó là một bước ngoặt.

Kwon Ji Yong không ngủ ngay. Cậu cứ nằm im, nghe tiếng giở sách của Choi Seung Hyun, tiếng gió nhè nhẹ lùa qua cửa sổ, tiếng tim mình đập chậm rãi hơn mọi ngày.

Trong không gian yên tĩnh ấy, cậu nhận ra một điều rất rõ: Không phải nơi này khiến cậu thấy an toàn. Mà là người đang ngồi ở ghế kia.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp chiếu hẳn vào phòng, Kwon Ji Yong đã tỉnh dậy. Cậu rón rén bước tới gần Choi Seung Hyun, người đàn ông vẫn đang ngủ gục bên cạnh chồng bản vẽ. Có lẽ anh đã thức tới tận sáng, chỉ để canh chừng giấc ngủ của cậu.

Lần đầu tiên, Kwon Ji Yong vươn tay, chạm nhẹ vào đầu ngón tay Choi Seung Hyun. Chỉ một chút thôi, nhưng anh lập tức mở mắt.

Ánh nhìn ấy mệt mỏi, ngái ngủ mà lại đầy tỉnh táo, chạm thẳng vào tim cậu.

“Anh không định đẩy em ra sao?”

“Không.” Choi Seung Hyun đáp, giọng khàn khàn. “Nếu là em, không sao cả.”

Hôm đó, Kwon Ji Yong không về nhà Dong Young Bae nữa. Cũng không trở lại ký túc xá.

Cậu ở lại.

Ở lại trong căn nhà mà cậu từng chỉ được phép ghé qua vài giờ.

Ở lại, và dần dần, trở thành một phần không thể thiếu của nơi đó.

Họ không dọn về sống chung theo kiểu rầm rộ. Không tuyên bố gì. Không bàn bạc gì.

Chỉ là dần dần, đồ dùng của Kwon Ji Yong bắt đầu có mặt ở mọi góc nhỏ. Áo khoác của cậu treo bên cạnh áo khoác của Choi Seung Hyun. Bàn chải đánh răng mới màu xanh nằm cạnh cái cũ màu trắng. Những cuốn sách trẻ trung nằm chen giữa các ấn phẩm thời trang nghiêm trang trong kệ tủ.

Và cả tiếng cười, mùi hương quen thuộc, chiếc cốc cà phê đặt sai vị trí.

Mọi thứ dần dần biến đổi. Cả anh. Cả cậu. Cả căn nhà này.

Choi Seung Hyun không biết chính xác từ lúc nào anh không còn sống một mình nữa. Nhưng có một buổi chiều nọ, khi anh hoàn thành một dự án mới, cả người mệt nhoài, thì cánh cửa phòng ngủ bật mở, và Kwon Ji Yong lao ra ôm chặt lấy anh.

“Khi nãy em nấu canh cho anh. Không biết có hợp khẩu vị không, nhưng em thử tra Google rất kỹ rồi.”

Khi ấy anh không nói gì. Chỉ là lòng chợt nhẹ tênh.

Buổi chiều hôm đó, không khí trong bếp khá yên tĩnh. Choi Seung Hyun đang mải mê vẽ một thiết kế mới, còn Kwon Ji Yong thì chan canh ra bát, khuấy nhẹ một chút rồi bưng đến bàn ăn. Cậu không biết sao, chỉ thấy lòng mình cứ có một làn sóng cứ gợn lên mỗi khi gần bên Choi Seung Hyun. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại sự gần gũi lạ lùng này.

Choi Seung Hyun ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân của Kwon Ji Yong tiến lại gần, nhưng vì đang tập trung vào bản vẽ, anh không hề nhận ra cậu đã đứng ngay bên cạnh. Kwon Ji Yong đưa tay ra để đặt bát canh lên bàn, nhưng chẳng hiểu sao khi quay lại, tay của cậu vô tình chạm vào vai Choi Seung Hyun.

Một cái chạm khá nhẹ, chỉ là do vô tình thôi, nhưng bất ngờ đến mức cả hai đều cảm thấy không khí trong căn bếp bỗng chậm lại.

Choi Seung Hyun giật mình, quay đầu sang nhìn Kwon Ji Yong. Đôi mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy, Kwon Ji Yong không thể lùi lại. Ánh mắt của Choi Seung Hyun lạ lẫm, khó hiểu, đầy sự chú ý. Kwon Ji Yong cúi xuống đẩy bát canh về phía anh, mỉm cười.

"Anh ăn chút canh đi."

Khi cậu ngẩng lên nhìn, vô tình, môi họ chạm dán vào nhau.

Chỉ là cái chạm thoáng qua, một sự va chạm nhẹ nhàng, mềm mại. Cả hai đều không kịp phản ứng, như thể không dám tin rằng chuyện này lại xảy ra.

Kwon Ji Yong nín thở, mí mắt run rẩy, khuôn mặt bắt đầu nóng bừng lên, Choi Seung Hyun mở to mắt nhìn cậu không chớp lấy một cái.

Tim Kwon Ji Yong đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ngượng ngùng rụt tay, lùi lại phía sau chỉ để nhận ra rằng Choi Seung Hyun vẫn đứng im, ánh mắt anh dường như không muốn rời khỏi cậu. Một giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để họ nhận ra một điều: Dù vô tình, nụ hôn như thế vẫn đủ khiến trái tim họ loạn nhịp.

Choi Seung Hyun mím môi, nhìn Kwon Ji Yong, rồi cuối cùng chỉ buông một câu nhẹ. “Em… không sao chứ?”

Kwon Ji Yong nhìn vào đôi mắt ấy, rồi gật đầu, cảm thấy hơi thở của mình như đã hòa vào với anh. Cậu chẳng biết phải nói gì, im lặng suốt buổi, nhưng trái tim thì đã dạy cho cậu biết một điều: Riêng cảm giác này thì không hề là vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com