Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Ổn thỏa

Tin đồn về Kwon Ji Yong lan rộng nhanh chóng, không chỉ trong viện mà còn lan sang các diễn đàn thiết kế, truyền thông Nghệ thuật và các trường Đại học có liên kết học thuật. Những lời bàn tán xôn xao xoay quanh:

"Đệ tử cưng của Choi Seung Hyun chỉ nhờ quan hệ mà được chọn."

"Đồ án tốt nghiệp kia nghe nói là đạo nhái."

Và tệ hơn cả là những lời lẽ ác ý nhắm vào ngoại hình, giới tính, xuất thân của cậu.

Nhưng chỉ vài ngày sau, khi Kwon Ji Yong và Choi Seung Hyun phối hợp tung ra một loạt bằng chứng cụ thể - gồm video tiến trình làm đồ án, bản phác thảo tay từ những ngày đầu tiên, email qua lại với giáo sư hướng dẫn, và đặc biệt là clip hậu trường buổi chụp ảnh do Dong Young Bae lén quay lại. Dư luận bắt đầu đảo chiều.

Các diễn đàn bỗng đổi tông:

"Cậu ta làm thật đấy chứ!"

"Bài làm quá xuất sắc, bảo sao có người ghen ghét."

"Vậy là người lan tin thất thiệt kia là ai?"

Cùng lúc đó, nhóm luật sư của Choi Seung Hyun đệ trình đơn kiện chính thức đến viện Nghệ thuật, yêu cầu điều tra danh tính người tung tin và có biện pháp bảo vệ danh tiếng cho học viên. Các mối liên kết trong email nặc danh cũng dần hé lộ manh mối về một IP đăng nhập từ địa chỉ nhà riêng của... Lee Soojin.

Viện lập tức gửi thư mời Lee Soojin lên làm việc.

Đêm hôm đó, trong căn nhà nhỏ ấm cúng, Kwon Ji Yong cuộn mình trong chăn bông, ôm gối nhìn Choi Seung Hyun đầy vẻ bất ngờ.

"Em không ngờ anh lại có cả đội luật sư riêng luôn á."

Choi Seung Hyun nhếch môi cười. "Vì anh từng phải học cách bảo vệ bản thân. Và giờ là bảo vệ em."

Kwon Ji Yong chống cằm, mắt sáng rỡ. "Vậy nếu em bị người khác bắt nạt nữa thì anh có tới cứu không?"

"Không." Choi Seung Hyun đáp dửng dưng, rồi nghiêng người, khẽ kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai. "Anh sẽ không đợi đến khi em bị bắt nạt."

——

Tại phòng kỷ luật của viện Nghệ thuật, Lee Soojin ngồi đối diện ban điều tra với ánh mắt trơ trọi và không một lời bào chữa. Tất cả bằng chứng từ IP truy cập, thời gian gửi email nặc danh, cùng lời khai từ một nhân viên IT thân cận trong viện - người bị cô ta mua chuộc để xóa dấu vết, đã được lật lại.

"Vì sao cô lại làm điều đó với Kwon Ji Yong?" Một giảng viên lớn tuổi trong hội đồng hỏi thẳng.

Lee Soojin siết chặt vạt áo, mắt hơi đỏ nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ ngạo mạn.

"Vì tôi biết rõ con người của Choi Seung Hyun. Anh ấy sẽ không bao giờ để bất kỳ ai chạm vào cuộc đời anh ta trừ khi bị ép, hoặc vì một thứ cảm xúc sai lầm. Kwon Ji Yong chính là một sai lầm."

Ngay khi câu đó rơi xuống, bầu không khí lặng thinh. Một giảng viên khác lên tiếng.

"Cô không chỉ vu khống mà còn có hành vi phá hoại học thuật nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ gửi báo cáo này cho toàn khối ngành nghệ thuật trong hệ thống liên trường. Học bổng của cô sẽ bị thu hồi. Đồng thời viện sẽ tiến hành đình chỉ vô thời hạn và xem xét truy cứu trách nhiệm dân sự nếu phía bị hại tiếp tục kiện."

Lee Soojin lặng đi. Môi run rẩy, nhưng không còn lên tiếng phản kháng.

Bên ngoài phòng kỷ luật, Kwon Ji Yong đứng cạnh cửa sổ, nhìn ánh chiều rọi qua những vệt lá. Cậu không vui vẻ, không hả hê. Chỉ thấy nhẹ lòng, như một chương cũ vừa được lật qua.

Choi Seung Hyun đến từ phía sau, khẽ đặt tay lên vai cậu.

"Mọi chuyện rồi cũng xong," Anh nói. "Nhưng nếu lần sau em gặp ai khiến em đau lòng, anh mong em đừng im lặng nữa."

Kwon Ji Yong quay lại, mắt lấp lánh nước. "Vậy lần này em không im lặng đâu. em định nói là.. em yêu anh."

Choi Seung Hyun mỉm cười, rất nhẹ thôi, rồi anh luồn tay qua eo Kwon Ji Yong kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, tì cằm lên đỉnh đầu cậu.

"Ừm. anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com