Chương 23. Là yêu
Sau biến cố phiền phức với Lee Soojin, Choi Seung Hyun quyết định đưa Kwon Ji Yong đi du lịch cho tâm trạng cậu được khuây khỏa.
Và tại đây, "kế hoạch mới" của anh bắt đầu.
Khi máy bay hạ cánh xuống Kyoto, Kwon Ji Yong vẫn còn ngái ngủ, tựa đầu vào vai Choi Seung Hyun.
Anh chỉnh lại chiếc khăn choàng cho cậu, rồi mỉm cười khe khẽ như thể đang nhìn một bảo vật.
“Anh bắt cóc em đến đây làm gì đấy..?” Kwon Ji Yong lầu bầu bằng giọng mũi, mắt vẫn chưa mở hẳn.
“Bắt cóc một người cần nghỉ ngơi sau những sóng gió,” Choi Seung Hyun đáp, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu. “Và để chuẩn bị cho điều mà anh đã đợi từ lâu.”
Vài ngày sau, trong khung cảnh cổ kính của Arashiyama phủ đầy sắc thu, Kwon Ji Yong đi lững thững trên con đường lát đá, vừa gặm bánh cá vừa trêu Choi Seung Hyun vì chiếc máy ảnh cồng kềnh đang đeo trên cổ anh.
“Định chụp hết cả thế giới hay sao đấy, nhà thiết kế đại tài?”
“Chỉ định chụp một người.” Choi Seung Hyun đáp.
Kwon Ji Yong chưa kịp hỏi thì anh đã quỳ một chân xuống ngay giữa vườn phong đỏ rực, chìa ra một chiếc hộp nhỏ màu đen nhung, bên trong là chiếc nhẫn đính đá đơn giản nhưng thanh lịch, khắc chữ “우리의 시작” (sự khởi đầu của chúng ta).
Gió lùa qua rặng cây, những chiếc lá rơi quanh họ như mưa.
“Kwon Ji Yong.” Choi Seung Hyun nhìn cậu, ánh mắt kiên định. “Anh đã trải qua rất nhiều thứ để có được em ở bên. Giờ đây anh chỉ muốn hỏi, em có muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?”
Kwon Ji Yong đứng lặng.
Cậu không khóc, không bật cười.
Khi tiếp nhận thông tin được 1 giây, cậu dịu dàng cúi người kéo anh đứng dậy, sau đó nắm cổ áo khoác anh kéo xuống, dán môi mình lên môi Choi Seung Hyun rồi vòng tay ôm lấy anh thật chặt, cười tít mắt.
“Có. Em muốn.”
Sau khi trở về Seoul.
Kwon Ji Yong mở cửa căn nhà thân thuộc mà mình từng len lén bước vào như một kẻ tò mò, giờ đã là nơi cậu gọi là “nhà”.
Mùi thơm dịu của gỗ thông và cà phê quen thuộc ùa tới khiến cậu bật cười khe khẽ.
Choi Seung Hyun từ trong bếp bước ra, trên tay là hai cốc trà gừng.
“Mừng người mới trở về từ Nhật Bản.” Anh nói, đưa một cốc cho Kwon Ji Yong.
“Em cũng đi cùng anh mà.” Kwon Ji Yong ngẩn ra.
“Nhưng có cảm giác em vừa trở lại với một phiên bản khác của chính mình. Chín chắn hơn, rực rỡ hơn. Và... sắp thành vợ người ta nữa.”
Kwon Ji Yong suýt sặc trà. "Anh nói nhảm gì đấy!?"
"Anh nói thật mà!" Choi Seung Hyun cười trêu chọc cậu.
Một tuần sau đó, cả căn nhà vốn ngăn nắp đến từng chi tiết giờ đây trở nên bừa bộn nhưng rộn ràng lạ thường.
Giấy mời, bản thiết kế váy cưới... Đúng vậy, là váy cưới.
Do Kwon Ji Yong nằng nặc đòi mặc váy cho biết cảm giác, những bức ảnh tiền hôn nhân được dán kín tường, tiếng gọi điện thoại của Kang Daesung và Dong Young Bae vang lên như nhạc nền không dứt.
“Em thật sự định mặc váy cưới à?” Choi Seung Hyun hỏi khi thấy bản thiết kế màu trắng tinh đang in dở trên bàn.
“Có người yêu là nhà thiết kế thời trang mà không tận dụng thì tiếc lắm,” Kwon Ji Yong cười, khoác tay anh. “Mà anh cũng nên chuẩn bị đi, vì em sẽ khiến anh phải bật khóc trong lễ cưới đấy.”
Choi Seung Hyun siết đôi tay cậu. “Nếu có khóc, chắc cũng là khóc vì không tin được mình lại có được em.”
——
Song recommendation : Những Lời Hứa Bỏ Quên - Vũ, Dear Jane.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com