Chương 7. Tiến triển
Cánh cửa mở ra gần như ngay sau tiếng gõ thứ hai.
Choi Seung Hyun đứng đó, vẫn trong bộ đồ đen cổ cao như mọi khi, nhưng tóc có vẻ chưa chải kỹ. Và trong tay là một chiếc khăn lau, một dấu hiệu cho thấy anh đang ở giữa phiên “tẩy trần” thường nhật.
Kwon Ji Yong cười. “Em đến đúng lúc rồi nhỉ?”
“Muộn ba phút,” Choi Seung Hyun đáp. “Nhưng tạm chấp nhận được.”
Cậu bước vào, khẽ cúi đầu như thể đây là cánh cổng thần thánh. Lần này, không còn lén lút. Không còn hồi hộp vì sợ bị đuổi.
Không gian vẫn sạch bóng như lần trước, nhưng có gì đó khác. Không rõ là ánh sáng hay mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng trong không khí, hoặc chỉ đơn giản là vì giờ cậu được phép hiện diện ở đây.
Trên bàn làm việc là bốn bản thiết kế. Mỗi bản được đặt cách nhau chính xác 7cm, các mép giấy đều được dập thẳng.
“Anh muốn em... nhận xét sao ạ?” Kwon Ji Yong ngồi xuống ghế, dè dặt.
“Cảm giác đầu tiên. Không cần dùng từ chuyên môn. Không cần suy nghĩ sâu. Cứ nói thật.”
Kwon Ji Yong gật gù, nhướng mày nhìn từng bản một. Rồi cậu ngẩng đầu lên. “Bản thứ ba... em không thích.”
Choi Seung Hyun nghiêng đầu, Kwon Ji Yong tiếp tục nói. “Trông nó... buồn. Dù màu sắc rực rỡ.”
Anh nhìn lại bản vẽ. Đôi mắt hơi nheo lại. Rồi không nói gì, anh kéo nó ra khỏi chồng giấy. Bỏ sang một bên.
“Gì vậy?” Kwon Ji Yong tròn mắt.
“Tôi ghét thiết kế khiến người ta buồn.”
“Anh vừa bỏ luôn bản đó chỉ vì em nói không thích?”
“Tôi bỏ nó vì cậu nói đúng.”
Kwon Ji Yong ngớ người, rồi cậu bật cười khẽ. “Vậy thì anh cứ hỏi em nữa đi. Em sẽ nói thật hết. Thật đến mức anh có thể ghét em luôn ấy.”
“Tôi không ghét người trung thực,” Choi Seung Hyun nói, mắt vẫn nhìn bản vẽ. “Tôi chỉ ghét người giả vờ tử tế.”
Giữa hai người là một khoảng im lặng kỳ lạ, dễ chịu hơn mọi lần. Không phải sự ngại ngùng. Mà giống như lần đầu tiên họ tìm thấy nhịp thở chung trong cùng một không gian.
“Cậu uống gì?” Choi Seung Hyun hỏi, đứng dậy.
“Trà bạc hà,” Kwon Ji Yong đáp ngay, nhoẻn miệng cười.
Choi Seung Hyun dừng lại một giây, như đang giấu một cái nhếch môi rất khẽ. “Cậu.. vẫn nhớ à?”
“Mọi thứ thuộc về anh, em đều nhớ.”
Anh không đáp, nhưng bước chân nhẹ đi hơn. Ấm nước reo khe khẽ. Và lần đầu tiên, trong căn nhà sạch sẽ như phòng thí nghiệm ấy, có một tiếng cười thật khẽ vang lên.
——
“Cậu đứng yên. Đừng nhúc nhích.”
Kwon Ji Yong đứng giữa phòng làm việc rộng thênh thang, hai tay giơ nhẹ ra như hình chữ T, trên người khoác một lớp vải trắng mỏng chưa cắt, ghim tạm vào nhau bằng những kim bấm đánh dấu vị trí đường may.
Choi Seung Hyun đi quanh cậu, từng bước chậm rãi, tay cầm phấn đánh dấu và kim bấm, mắt quét một lượt qua từng nếp gấp, từng khúc gấp lưng vải.
“Bên vai phải bị lệch.” Anh lẩm bẩm, nửa nói với Kwon Ji Yong, nửa như nói với chính mình.
“Tại bên ấy em hay đeo túi một quai đấy.” Kwon Ji Yong thì thầm, mũi hơi ngứa vì bụi vải.
“Cậu nghiêng người 1, 2 độ về bên trái khi đứng,” Choi Seung Hyun tiếp tục. “Có thói quen chống chân trái. Nên xương hông thấp hơn bên phải một chút.”
“Anh phân tích cả dáng đứng em rồi à?”
“Tôi phân tích mọi người đứng gần tôi.” Choi Seung Hyun đáp, vẫn không nhìn lên.
Kwon Ji Yong khẽ cười, mắt nhìn nghiêng xuống bàn làm việc. Trên đó, mảnh vải được xếp gọn theo sắc độ, từ trắng ngà đến xám tro, từ xanh băng đến đen thuần, sắp xếp hoàn hảo như bảng màu trong đầu của Choi Seung Hyun.
Dạo gần đây, Kwon Ji Yong bắt đầu hiểu được ngôn ngữ im lặng của anh.
Khi anh kéo rèm sổ lớn, là lúc đang cần nhiều ánh sáng hơn để xem màu sắc.
Khi anh đứng im ba giây trước cửa phòng may, là đang tính toán kích cỡ mẫu mới.
Và khi anh không đuổi Kwon Ji Yong đi sau ba tiếng đồng hồ, nghĩa là anh muốn cậu ở lại.
Những buổi sáng Choi Seung Hyun rót trà cho cả hai mà không hỏi.
Những buổi chiều Kwon Ji Yong cắt giúp anh từng mảnh vải vuông nhỏ theo chỉ dẫn.
Những buổi tối, cậu ở lại muộn, nằm dài ra sàn nhà sạch bóng, nghe nhạc không lời trong khi anh làm việc giữa đống giấy vẽ và cây thước dài đến nửa người.
Rồi có lúc, Kwon Ji Yong ngủ quên trên ghế. Và Choi Seung Hyun không đánh thức cậu dậy nữa.
Anh chỉ đắp lên người cậu một mảnh vải lụa màu kem, mỏng, mềm và hoàn toàn sạch.
Một buổi sáng, khi Kwon Ji Yong đến, cậu thấy một mảnh giấy dán trên cánh cửa đã mở hé:
“Tôi cần người thử màu vải. nếu cậu không đến, tôi sẽ mất cảm hứng.”
Cậu nhóc cười, gõ nhẹ lên tờ giấy. “Từ lúc nào em thành ‘nguồn cảm hứng’ rồi nhỉ?”
Nhưng không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng máy may vọng ra từ phòng trong và mùi bạc hà ấm áp tràn ra hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com