Chương 8. Khẽ động
Thời gian trôi qua, những buổi chiều trong phòng làm việc của Choi Seung Hyun cứ thế dần quen thuộc. Kwon Ji Yong đã học được cách tinh tế hơn trong việc đọc hiểu các bản vẽ của anh, biết cách phân tích từng chi tiết và thậm chí đã có thể đưa ra những nhận xét có giá trị về sự cân đối trong thiết kế. Đối với Choi Seung Hyun, đây là một sự thay đổi đáng chú ý, bởi cậu là người duy nhất có thể khiến anh ngừng ngồi im trước những đống giấy tờ vô hồn, thay vào đó là những cuộc trò chuyện lạc đề đầy ắp sự thú vị.
Mỗi lần Kwon Ji Yong đến, Choi Seung Hyun không nói gì nhiều, chỉ cần một cái gật đầu và cử chỉ yêu cầu. Anh không hỏi cậu về trường lớp hay những buổi gặp gỡ bạn bè, không cần biết cậu đã làm gì ngoài việc đến đây. Sự hiện diện của Kwon Ji Yong là đủ.
Nhưng có một ngày, khi Kwon Ji Yong đứng trước cửa phòng làm việc của Choi Seung Hyun, tay cầm chiếc túi vải đựng những mẫu thiết kế mới, anh cảm thấy điều gì đó trong lòng hơi chùng xuống. Anh không nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt của Kwon Ji Yong dường như chứa đựng một sự mong đợi kỳ lạ.
"Em đến... mà anh không hỏi gì sao?" Kwon Ji Yong hỏi.
Choi Seung Hyun ngẩng đầu, đôi mắt của anh lóe lên một tia bất ngờ. Anh nhìn vào cậu, rồi nhìn xuống chiếc túi vải trong tay Kwon Ji Yong, gương mặt thoáng chút ngần ngại.
"Không," Anh trả lời đơn giản. "Tôi không cần lời giải thích."
Kwon Ji Yong không hiểu ý anh lắm, nhưng lại cảm nhận được sự kỳ lạ trong bầu không khí. Cậu bước vào, đặt chiếc túi lên bàn, rồi đứng im nhìn Choi Seung Hyun, đợi anh lên tiếng.
"Cậu lại đổi kiểu tóc," Choi Seung Hyun nói, thay vì nhìn vào thiết kế mà Kwon Ji Yong đã mang đến.
Kwon Ji Yong cảm thấy một chút bối rối. "À, em chỉ... thử thay đổi chút thôi."
Với Choi Seung Hyun, đó là một thay đổi nhỏ nhưng lại gợi lên một cảm giác không thể tả nổi. Cậu không nhận ra, nhưng có một phần trong anh cảm thấy như mình đã quen với sự hiện diện của Kwon Ji Yong, như không thể thiếu.
Và khi Kwon Ji Yong đứng đó, nhìn anh với đôi mắt ngây thơ, Choi Seung Hyun cũng nhận ra một điều. Những ngày tháng yên bình trong căn phòng này, những sáng tạo không lời giữa họ, chính là lúc anh dần để lòng mình thay đổi. Mặc dù không muốn thừa nhận, anh cảm thấy một sự khao khát, một cảm giác kìm nén khó tả, khi nhìn thấy cậu.
——
Một buổi tối, khi mọi thứ trong căn phòng đã yên ắng, chỉ còn tiếng kim máy may kẽo kẹt đều đặn, Kwon Ji Yong đứng dậy, sải bước ra ngoài cửa để lấy ly nước. Nhưng ngay khi cậu quay lại, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện trước mắt.
Choi Seung Hyun đang đứng bên cửa sổ, đôi tay khoanh lại trước ngực, nhìn ra ngoài. Ánh đèn mờ mờ từ căn phòng vẽ một bóng dài trên sàn, nhưng điều kỳ lạ là ánh mắt của anh lại không nhìn ra ngoài mà lại nhìn vào một điểm rất nhỏ trên chiếc bàn, nơi một tấm vải trắng tinh được dệt tỉ mỉ, một phần trong số các thiết kế mà anh đã hoàn thành.
Kwon Ji Yong lặng lẽ tiến lại gần. Nhưng khi cậu sắp đặt tay lên cánh cửa để đẩy vào, bất ngờ Choi Seung Hyun quay lại. Ánh mắt của anh không lạnh lùng, mà như chứa đựng một nỗi gì đó thật sự sâu kín, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ thấy ở anh trước đây.
"Cậu không thể dừng lại, đúng không?"
Giọng nói Choi Seung Hyun thoáng chốc trầm thấp, có chút lạ lùng. Giống như một lời tự hỏi hơn là câu hỏi dành cho Kwon Ji Yong.
Kwon Ji Yong ngẩn ra, nhưng rồi cậu trả lời, đôi mắt không hề rời khỏi Choi Seung Hyun. "D-dừng lại cái gì?"
Choi Seung Hyun không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu lâu hơn một chút. Rồi cuối cùng anh bước về phía bàn, kéo ra một bản vẽ khác. Nhưng, trước khi cậu kịp phản ứng, anh bất ngờ lên tiếng.
"Tôi không muốn cậu ở đây nữa."
"H-hả?" Kwon Ji Yong không tin vào tai mình. "Anh nói gì?"
"Tôi không muốn cậu giúp tôi nữa." Choi Seung Hyun khẽ nhíu mày. "Tôi không muốn cậu dính líu quá sâu vào công việc của tôi."
Kwon Ji Yong sững sờ, cảm giác như một lưỡi dao vô hình vừa đâm vào trái tim cậu. "Tại sao lại thế? Anh không cần em giúp nữa sao?"
Choi Seung Hyun quay đi, bỏ lại câu hỏi trong không gian đầy sự im lặng. Và rồi bỗng nhiên, anh quay lại, nhìn vào mắt cậu.
"Không phải tôi không cần. Nhưng vì.. tôi sợ không thể bỏ được cậu."
Là câu này khiến Kwon Ji Yong cảm thấy như có một cú va đập mạnh vào ngực. Choi Seung Hyun đã lỡ nói ra điều gì đó không ngờ đến, và có lẽ chính anh cũng không hiểu hết lời mình vừa nói. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt lại có một thứ ánh sáng mơ hồ mà Kwon Ji Yong không thể giải thích.
Cậu nuốt khan một cái, rồi khẽ mỉm cười, bước lại gần. "Vậy thì em sẽ không đi đâu cả."
Choi Seung Hyun không trả lời, nhưng chỉ một cái gật đầu rất nhẹ, đủ để Kwon Ji Yong biết rằng : Dù anh có che giấu thế nào đi chăng nữa, thì sự thật đã bắt đầu hé lộ.
——
Song recommendation : Vì anh đâu có biết - Madihu (ft. Vũ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com