Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii.

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trông xám xịt. Ánh sáng trườn qua khe rèm như dòng nước đục, phủ một sắc xám bạc lên căn phòng nhỏ. Jiyong thức dậy sớm hơn mọi ngày, dù đêm trước cậu không ngủ được bao lâu. Cái cảm giác kỳ lạ vẫn còn ở đó, có điều gì rất lớn đang đến gần, thứ mà cậu chưa thể gọi tên.

Đồng hồ điểm 6:04 sáng. Hôm nay là ngày 9 tháng 1. Một lần nữa. Jiyong không ngạc nhiên cũng không hoảng loạn. Cậu quen rồi.

Cậu đã học được cách tồn tại trong vòng lặp này: sống qua từng ngày như thể đang dẫm lên sợi dây mỏng căng ngang vực sâu. Chỉ có một điều cậu không quen, sự vắng mặt của SeungHyun.

Từ sáng đến trưa, cậu không thấy anh đâu cả. Không ở hành lang trường, không trong lớp học, không trên sân thượng, và càng không có mặt ở trạm xe buýt chiều về.

Tin nhắn gửi đi không một câu trả lời. Gọi điện thì chỉ nghe tiếng tút dài lạnh lẽo như vang lên từ lòng giếng sâu. Hỏi đến tên thì ai cũng lắc đầu bảo không biết. Giống như ai đó đã bấm nút xóa mất cái tên SeungHyun khỏi thế giới này.

Cậu tìm đến căn phòng bí mật ở cuối con hẻm, nơi lần trước họ đã tìm thấy bức tường dán đầy ảnh. Jiyong đập tay vào tường, gọi to tên SeungHyun.

Không có tiếng ai trả lời.

Cậu thì thầm, cổ họng khô khốc, mắt cay xè: “Lần thứ mười là lần cuối. Ý là gì chứ? Là cuối của vòng lặp? Hay là cuối của mày?”

Cậu chạm tay vào nơi tấm bảng từng hiện dòng chữ. Bụi phủ kín. Không chữ. Không một vết phấn. Không còn gì cả.

Không còn dấu vết nào của anh, không trong danh sách học sinh, không trong ký ức của người khác. Những tấm ảnh chụp chung giờ trống rỗng một góc. Không có gì chứng minh những điều đó từng tồn tại, ngoại trừ trí nhớ của Jiyong, một trí nhớ đã bị nhàu nhò, rách nát bởi thời gian quay vòng vô tận.

.

Thời gian vẫn cứ thế trôi, lặng lẽ.

Mỗi nơi Jiyong đến đều như thiếu đi một nhịp thở. Cậu để cho trái tim dẫn lối, lê bước giữa những nơi họ từng đi qua, cố nghe lại giọng nói, tiếng cười, hơi thở SeungHyun, nhưng tất cả chỉ còn là tiếng vọng mờ nhạt.

Lần đầu tiên trong bao nhiêu vòng lặp, Jiyong cảm thấy một mình thật sự,  tâm trí cậu bị chồng chéo bởi những suy nghĩ mà dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể xoá nó đi được.

Cậu nhớ SeungHyun, rất nhiều. Chẳng biết từ bao giờ, cậu lại dựa dẫm vào anh nhiều đến như thế.

.

Tối ngày Thứ Năm, cậu lặng lẽ cởi giày, bước qua phòng khách mà không nói gì với mẹ. Cậu không cảm thấy đói, không mệt, chỉ thấy trống rỗng. Cậu khép cửa phòng lại sau lưng, không bật đèn. Bóng tối chầm chậm nuốt lấy căn phòng như cái cách nỗi buồn ăn mòn cậu từ bên trong.

Jiyong ngồi xuống sàn, lưng tựa vào giường. Trong tay là cuốn sổ ghi chép màu xám tro, vật duy nhất còn sót lại từ những vòng lặp trước, thứ mà cậu và SeungHyun đã từng viết cho nhau bằng thứ nét chữ nắn nót, và tỉ mỉ. Tựa như đang viết nên cuộc đời nhau.

Cậu mở nó ra, từng trang một. Nhẹ như sợ gió thổi bay. Sợ rằng nếu mạnh tay quá, chúng sẽ tan biến đi mất. Những dòng chữ nhòe mực cũ hiện lên dưới ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ, gợi nên từng mảnh kí ức cũ. Chẳng biết từ đâu, giữa những trang giấy, một vật rơi xuống. Âm thanh rất nhỏ, là một bức thư. Mảnh giấy gấp gọn, trên đó là nét chữ quen thuộc mà Jiyong không thể nào quên. Bức thư viết:

“Gửi cho Jiyong,

Nếu mày đang đọc bức thư này, thì hẳn là mày đang ở vòng lặp thứ chín.

Chúng ta đang lạc lối và vì thế đôi chân ta hết lần này đến lần khác chỉ quanh quẩn mãi trong một vòng tròn, mọi chuyện cứ diễn ra giống hệt như lần trước. Lần này, tao muốn điều gì đó khác biệt.

Trên tấm bảng đó đã viết rõ, nếu chúng ta lặp lại đến lần thứ mười, chúng ta sẽ thoát ra được. Mày chắc hẳn đang thắc mắc tại sao lại là lần thứ mười, chứ không phải là lần thứ chín, hay lần thứ mười một nhỉ? Tao cũng đã tự hỏi điều đó rất nhiều lần. Nhưng rồi tao nhận ra rằng, con số này không phải ngẫu nhiên. Trong mỗi vòng lặp, chúng ta đều trải qua những khoảnh khắc gần như giống nhau, những cảm xúc chưa nói ra, những lựa chọn chưa được đưa ra. Và lần thứ mười, là lần mà tất cả mọi thứ phải thay đổi.

Tao nghĩ rằng đó là số lần mà chúng ta đã đủ để hiểu được điều mình thiếu, điều cần phải thay đổi. Mỗi lần lặp lại, mình lại hiểu thêm một chút về nhau, về những điều chưa nói, về những điều chưa dám thực hiện. Và mười lần này, chính là lúc mà sự thay đổi không thể trì hoãn được nữa. Nếu lần này chúng ta không giải quyết được, không bước ra khỏi vòng lặp này, thì chúng ta sẽ mãi cứ ở lại đó, không thể thoát ra được.

Chúng ta không thể mãi mãi đứng lại, Jiyong. Tao không thể tiếp tục mãi trong sự im lặng, trong những cảm xúc chưa được bày tỏ. Chính vì vậy, tao chọn là người đứng lại. Tao muốn mày bước đi tiếp, tìm thấy con đường của mình mà không bị ràng buộc bởi những gì chưa nói ra. Tao muốn mày có thể bước ra ngoài vòng lặp này, tìm thấy những điều mới mẻ, những cơ hội mà mày xứng đáng có được.

Hứa với tao, đừng quên những khoảnh khắc đẹp đẽ chúng ta đã có. Đừng quên đi chính mình, đừng quên đi những ước mơ và hy vọng mà cậu thực sự muốn.

Tao sẽ luôn ở đây. Mặc dù không thể đi cùng mày, nhưng tao hy vọng, khi lần này kết thúc, mày sẽ không còn cảm thấy tiếc nuối về những gì đã qua.

Từ SeungHyun.”

Jiyong đọc đi đọc lại, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả mặt giấy. Cậu ngồi bất động trên sàn, lưng tựa vào tường. Bức thư rơi khỏi tay từ lúc nào, nằm úp xuống nền gạch lạnh ngắt. Cậu không nhặt lên. Không còn sức để làm bất cứ điều gì. Trong đầu chỉ là một khoảng trắng lớn. Đến mức mọi thứ trước đó; những lần SeungHyun bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nhíu mày khi lo lắng đều trở thành vết khắc nhức nhối.

Lẽ ra, mình nên là người đứng lại.

Cậu nấc lên, không thành tiếng, đến thở còn chẳng nổi. Chỉ có cơ thể run lên từng chập, và tiếng trái tim đang vỡ nát thành từng mảnh, từng mảnh một.

Đêm đó, Jiyong không ngủ.

Cậu ngồi trong phòng, cuốn sổ màu xám tro trên đùi, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống vai áo. Trên bàn là tờ thư của SeungHyun, đã được ép thẳng lại nhưng vẫn còn dấu gấp và ố nước mắt.

Cậu đọc lại từng chữ. Lần này, không còn choáng váng. Không còn kháng cự. Chỉ là im lặng đón nhận.

SeungHyun đã biết. Ngay từ những vòng đầu tiên, có lẽ anh đã hiểu.

Rằng để thoát khỏi vòng lặp, cần một người giữ cửa. Và anh đã chọn mình. Không một lời than vãn, không một lần đòi hỏi. Chỉ âm thầm lùi lại, để Jiyong có thể bước tiếp.

“Mình phải đi tiếp."

Jiyong không nghĩ đến việc quay lại quá khứ. Không còn tự hỏi “giá như”, “nếu khi đó”. Cậu chỉ nghĩ: Từ bây giờ, mình sẽ làm gì tiếp theo?

.

Sáng hôm thứ sáu, trời trong vắt.

Jiyong bước ra khỏi nhà. Trong tay là cuốn sổ màu xám tro, không còn là vật để bấu víu, mà là thứ duy nhất cậu có thể dùng để giữ cho mọi thứ thật, để không ai, kể cả chính cậu , lãng quên những gì đã từng tồn tại.

Cậu không còn sợ lặp lại nữa.

Vì lần này, cậu sẽ sống.

Và sống, là không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com