Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những gì mà Kwon Ji Yong cảm thấy ngay lúc này là:  kinh dị và hãi hùng, diễn ra cùng một lúc. Còn có cảm giác muốn giết một ai đó nữa. Và người mà cậu đang nhắc đến nào có ai khác ngoài tên hàng xóm điên dồ này.



Hắn ta dám hôn cậu. Ji Yong chưa bao giờ đồng ý hết, vậy mà hắn ....


" Thấy thế nào?"



Sau khi đã ôm hôn chán chê, Choi Seung Hyun thậm chí còn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu mà khuấy đảo. Hôn đến mức ngực Ji Yong gào thét đòi không khí. Mặt hắn vẫn cứ tỉnh bơ, mang theo sự thỏa mãn nữa chứ.



Trên đời này có tồn tại cái gì gọi là logic không vậy trời, vì Kwon Ji Yong cùng gã hàng xóm mà cậu vẫn mơ được hành hạ theo một cách ác độc nhất có thể hàng đêm. Đang cùng cậu làm cái trò mà chỉ có những người yêu nhau sâu đậm mới làm, 'đá lưỡi' , và việc này thì chẳng hợp lí một tẹo nào. Không bao giờ luôn.



Với một sự tức giận nhất mà Ji Yong có thể thể hiện. Cậu ôm lấy bả vai hắn, nâng đầu gối lên bằng hết sức bình sinh vào hạ bộ của tên điên nhà hàng xóm. Cho hắn hết đường đi xàm sỡ con nhà lành.



Choi Seung Hyun ôm chặt chỗ yếu hại, mặt đỏ như gấc mà muốn khóc cũng không được muốn kêu cũng chẳng xong, một cảm giác thốn đến tận não.



" Chúa ơi." Hắn gầm nhẹ, cả người đổ gục xuống thảm cỏ. Nghĩ thầm sau vụ này chắc hắn đến vô sinh mất.



"Chết tiệt! Tôi đang nói là muốn anh bé nhạc đi để tôi có thể làm việc. Ai cho anh hôn tôi, hả ?" Ji Yong không nhịn được tức giận tát cho hắn thêm một cái rồi mới bỏ đi.



Hắn khiến cậu có ác cảm với nụ hôn đấy, Ji Yong đã nghĩ là nó sẽ tuyệt vời lắm cơ, tất nhiên là chỉ khi đối với người mà cậu cũng có cảm tình, chứ không phải gã thần kinh này.


****

Vài ngày sau đó Ji Yong đã giảm đi vài ký lô, cứ mỗi lần cậu định bỏ vào miệng thứ gì đó, cái kiss chết tiệt hôm nọ lại hiện về. Nó khiến cậu buồn nôn, và sau đó là không còn đủ ham muốn để ăn một thứ gì đó nữa. Tuyệt thật , với cái thân hình cò hương này thì đó hết sức là một sự thảm họa.




Có ai đó đang gõ cửa, Ji Yong chán nản xoa rối mái đầu. Xuất hiện ngay hiên nhà, một gương mặt đen tối , theo kiểu gangster đáng sợ. Trên tay cầm một cái bánh táo, điều này khiến cậu liên tưởng tới vụ đầu độc bằng thức ăn, mà cậu đã đọc được trên tập tuần san tháng trước. Kinh dị hơn nữa, đó là anh hàng xóm " đáng mến " hôm nọ.




" Anh làm gì ở đây ?" 


" Cậu đoán xem." Khóe miệng hắn co giật.




Toi rồi, không lẽ Kwon Ji Yong sẽ là người tiếp theo được lên báo, với cái tít ' Hàng xóm đầu độc lẫn nhau chỉ vì một nụ hôn ' . Đó sẽ là điều ngớ ngẩn nhất từng xảy ra trong cuộc đời ngắn ngủi nhàm chán của cậu. Hoặc có khi anh ta sẽ giấu xác cậu đi ở một nơi nào đó hẻo lánh, không ai phát hiện ra tên nhà văn vô hình này đã chết. 



" Tôi...không biết." Giờ thì Kwon Ji Yong thật sự cảm thấy sợ hãi rồi đấy.




Một khoảng lặng thật dài, Choi Seung Hyun dần tiến tới phía Kwon Ji Yong, nét mặt mờ ám. Bánh cầm trên tay cũng tiện ném vào thùng rác ngay cạnh đó, với một sự hằn học nhất có thể.




Cả người Ji Yong thầm run lên, " N- này...tôi cảnh cáo là đừng có lại gần, t- tôi hét lên đấy."



Có ai đang nhận ra là Kwon Ji Yong chỉ đang cố hấp hối trước khi chết không, vì cái sự uy hiếp của con cừu non trước móng vuốt sói già này hoàn toàn không có tác dụng. Không một tí nào.




" Tôi chỉ muốn thử xem. Liệu cái thứ bên dưới có còn tác dụng nữa không. Và tôi khá là ấn tượng với cậu đấy hàng xóm 'đáng mến', nên ...cậu biết đấy."




Khoan! Cái thứ bên dưới? Ôi đừng có nói là...

" Buông ra, cứu...."

Kwon Ji Yong thức tỉnh, vội thét lên, khi mà tên thần kinh nhà bên cạnh đang cố cởi áo cậu. Hắn thậm chí còn xé nó ra và vứt vào một góc nào đó nữa chứ. Cậu thầm cảm thán cho tiền nhuận bút tháng trước của mình.



Căn hộ nhỏ bé của Ji Yong đang hoàn toàn bị đảo lộn, Choi Seung Hyun cố túm lấy Kwon Ji Yong cho bằng được để ngăn không cho cậu chạy thoát. Cả hai ngã nhào vào chồng sách văn học của Ji Yong.



" Tôi xin lỗi được chưa? Nếu anh chịu tha cho tôi, ....tôi dọn nhà cho anh một tháng."




Lựa chọn tốt đấy Ji Yong, và mày sẽ phải thường xuyên gặp mấy tên bạn dị hợm của hắn ta.





" Không cần đâu. Lấy thân cậu đền bù cho tôi là đước rồi." Hắn nói rồi đè lên hẳn người Ji Yong khóa tay cậu lại, kéo khoảng cách sát lại gần rồi hôn như chưa bao giờ được hôn lên môi cậu. Mặc cho Kwon Ji Yong cố chống cự đến mức nào, hay thậm chí là cắn ngược lại hắn. Hành động mà cậu không hề biết là sẽ gợi lên thú tính của người kia.


Cả hai vật lộn trên sàn nhà đầy sách.



" Buông ra không tôi giết anh."


" Cậu có thể làm điều đó sau khi tôi đòi hết cả vốn lẫn lãi. Được chứ."

Kwon Ji Yong nghĩ mình nên chuyển nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gtopfunny