CHAP 1: HỒ SƠ MỤC TIÊU - CHOI SEUNG HYUN
___
“Tên: Choi Seung Hyun.
Tuổi: 34.
Chức vụ: CEO tập đoàn S&H – hệ thống đầu tư, giải trí, bất động sản, và nghiên cứu dữ liệu."
Jiyong đọc từng dòng trong tập hồ sơ màu đen nhám đặt trước mặt. Ánh đèn vàng trong phòng huấn luyện hắt xuống bàn kim loại lạnh tanh. Căn phòng không cửa sổ. Không lối thoát.
“Mục tiêu này rất nguy hiểm.” – giọng huấn luyện viên vang lên phía sau lưng – “Không vì hắn là tội phạm, mà vì hắn khôn hơn bất kỳ ai chúng ta từng cài người vào.”
“Nếu vậy, tại sao không trừ luôn?” – Jiyong hỏi, mắt không rời khỏi tấm ảnh chụp bán thân: người đàn ông trong bộ vest đen, mắt sắc lạnh, cằm vuông, môi mím chặt.
“Vì hắn là mấu chốt. Nếu đánh sập được hắn từ bên trong, toàn bộ mạng lưới đầu tư ngầm kia sẽ sụp theo.”
“Và nhiệm vụ của em là gì?”
“Tiếp cận hắn. Qua vai trò một nhân viên văn phòng nhỏ. Đánh giá. Báo cáo. Nếu cần – chờ lệnh trừ.”
___
Hai tuần sau – tòa nhà S&H, tầng 37
“Tên em là gì?” – giọng nữ nhân sự hỏi khi Jiyong đặt hồ sơ lên bàn.
“Kwon Jiyong. 23 tuổi.”
“Tốt nghiệp?”
“Truyền thông doanh nghiệp, Yonsei.”
“Có thể bắt đầu từ hôm nay?”
“Ngay lập tức.”
___
Chiếc thẻ nhân viên được trao vào tay cậu lúc 8:15 sáng. Cậu đi qua các tầng lầu với một vẻ ngoài rất đỗi bình thường: tóc bạch kim cắt gọn, sơ mi trắng, áo khoác đen, mắt lạnh và dáng đi không quá tự tin cũng không quá khiêm tốn.
Nhưng trong tai phải, thiết bị truyền tín hiệu cỡ hạt gạo đã bật sáng.
“Em đã vào rồi.” – cậu nói nhỏ.
“Tốt.” – một giọng nữ đáp – “Mục tiêu sẽ xuất hiện vào 9 giờ. Đừng lại gần. Chỉ quan sát.”
___
08:59 AM
Cánh cửa thang máy phía hành lang cuối bật mở. Không cần ai giới thiệu, Jiyong lập tức nhận ra người đó.
Choi Seung Hyun.
Khí chất không phải dạng “tổng tài đẹp trai”, mà là thứ gì đó hoàn toàn khác. Như một vị thần vừa bước ra từ ngọn núi lạnh, đôi mắt anh quét qua từng nhân viên như thể đang cân đo độ tồn tại của họ trong không gian của mình.
Khi ánh mắt ấy lướt ngang Jiyong, cậu thoáng giữ hơi thở. Không phải sợ – mà là bản năng nhận biết:
“Người này không dễ bị chạm vào.”
___
Ba ngày sau – lần tiếp xúc đầu tiên
Jiyong được phân vào nhóm “truyền thông nội bộ”, phụ trách các báo cáo sự kiện, truyền thông nhân sự, tin nội bộ công ty.
Cậu cẩn thận tiếp cận như một nhân viên chăm chỉ vừa đủ. Không nổi bật. Không mờ nhạt. Nhưng đủ khiến những người có mắt để ý.
Trong một cuộc họp tình cờ, Choi Seung Hyun bước vào khi Jiyong đang trình bày bảng thiết kế nội san.
“Người phụ trách phần tiêu đề?” – anh hỏi.
Cả phòng im lặng.
Jiyong đứng lên. “Là tôi.”
“Làm tốt. Nhưng phần cuối quá dài dòng. Cắt bớt 7 từ. Và bỏ từ ‘tận hưởng’ – nghe quá cảm xúc.”
“Tôi không thích bài viết thể hiện cảm xúc. Tôi thích dữ kiện.”
___
Tối hôm đó, về đến căn hộ tổ chức thuê sẵn, Jiyong báo cáo:
“Anh ta không phải kiểu người dễ mềm lòng.”
“Không quan tâm đến ai. Cũng không quan tâm đến việc tỏ ra tử tế.”
“Nhưng… mắt anh ta sắc hơn hồ sơ ghi.”
“Tốt.” – đầu dây bên kia đáp – “Cứ tiếp tục. Chúng ta không cần cảm xúc. Chúng ta cần thông tin.”
“Rõ.”
Jiyong tắt tín hiệu. Nhưng một giây sau đó… cậu vẫn chưa rút tai nghe ra khỏi tai. Cậu vẫn ngồi lặng, nhìn màn hình đen trơn trước mặt.
Trong đầu cậu, không hiểu sao lại hiện lên khoảnh khắc buổi chiều – khi Seung Hyun đứng trước cửa kính tầng 41, tay đút túi, ánh hoàng hôn đỏ rực in lên bờ vai anh, tạo thành thứ gì đó… rất lặng.
Không lạnh. Không sắt đá.
Chỉ là lặng.
___
Ba tuần sau – thay đổi đầu tiên xảy ra
Một buổi tối, Jiyong làm việc trễ. Cậu ra ngoài lấy cà phê. Khi trở lại, thấy đèn phòng Tổng giám đốc vẫn sáng.
Đúng lúc đó, cửa mở. Seung Hyun bước ra, nhìn cậu.
“Làm việc giờ này?”
“Vâng. Gấp báo cáo.”
“Công ty không yêu cầu ai làm việc sau giờ.”
“Tôi biết.”
Một khoảng im lặng. Rồi anh thở ra, hơi mỏi.
“Cậu uống Americano?”
“Vâng.”
“Mang nửa ly của cậu vào. Tôi cần tỉnh táo thêm một chút.”
___
Đó là đêm đầu tiên Jiyong ngồi trong văn phòng Tổng giám đốc.
Cả hai không nói nhiều. Seung Hyun làm việc. Cậu ngồi chờ bảng báo cáo in.
Không khí giữa họ như thể không có ai là cấp trên, không ai là cấp dưới. Chỉ là hai con người… bị buộc phải tỉnh táo vào một giờ không nên tỉnh.
Khi cậu đứng dậy, định ra về, Seung Hyun bỗng hỏi:
“Tên cậu là gì?”
“Kwon Jiyong.”
“Tên thật?”
“…”
Jiyong cười nhẹ.
“Vâng. Là thật.”
___
Trong hồ sơ báo cáo đêm đó, cậu viết một dòng duy nhất:
“Mục tiêu có vẻ cảnh giác. Nhưng cũng bắt đầu xuất hiện những khe hở.”
Nhưng rồi cậu… xóa dòng đó đi.
___
[HẾT CHAP 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com