11. Cầu Hôn
Đêm đó, sau một lịch trình dài, Jiyong vốn tưởng rằng cả nhóm sẽ chỉ đi ăn tối rồi ai về phòng nấy. Nhưng Seunghyun lại bí mật chuẩn bị một điều gì đó.
Jiyong vừa bước ra khỏi xe thì đã bị Taeyang với Daesung lén lút kéo tay:
"Hyung, qua bên kia một chút đi, Seunghyun hyung bảo có chuyện muốn cho anh xem."
Jiyong nheo mắt nghi ngờ:
"Lại bày trò gì nữa vậy? Dạo này anh ấy cứ lạ lạ..."
Nhưng vừa quay đầu, em đã thấy ánh đèn vàng hắt lên khu vườn nhỏ trong khách sạn - nơi Seunghyun đứng chờ, mặc một bộ vest giản dị nhưng lại lịch lãm đến mức khiến Jiyong sững người.
Seunghyun hơi lúng túng, tay giấu sau lưng. Anh gãi cổ, rõ ràng cũng căng thẳng chẳng kém gì khi lần đầu debut:
"Ji... lại đây một chút."
Jiyong bước đến, môi mím chặt, vừa tò mò vừa thấy trái tim mình đập nhanh.
"Có chuyện gì mà bí mật thế?"
Seunghyun thở ra, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Anh đưa tay kéo Jiyong lại gần, bất ngờ quỳ một chân xuống.
Cả khu vườn im phăng phắc. Jiyong tròn mắt, theo phản xạ liền bật ra:
"Yah! Choi Seunghyun, anh đang làm gì vậy? Đừng nói với em là-"
Seunghyun rút ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.
"Anh biết chúng ta đã đi qua nhiều chuyện, từ những ngày giấu giếm đến những lần tranh cãi, ghen tuông. Anh không hoàn hảo, nhưng điều duy nhất anh chắc chắn... chính là muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại."
Giọng anh run run nhưng từng chữ rõ ràng:
"Kwon Jiyong, em có đồng ý lấy anh không?"
Jiyong chết lặng vài giây. Hàng ngàn hình ảnh vụt qua trong đầu - từ lần đầu gặp gỡ, những buổi tập thâu đêm, những chuyến lưu diễn mệt mỏi nhưng vẫn có nhau, những lần tranh cãi đến mức lạnh lùng, rồi lại lặng lẽ quay về bên nhau.
Nước mắt bất giác lăn dài, Jiyong vừa cười vừa khóc:
"Anh điên rồi sao? Ngay giữa vườn khách sạn thế này mà cầu hôn..."
Seunghyun nhướng mày:
"Anh thật sự nghiêm túc."
Jiyong bặm môi, cố gắng kìm lại cảm xúc, rồi bất ngờ vung tay đấm nhẹ vào vai Seunghyun:
"Đồ ngốc... em còn có thể nói 'không' được chắc?"
Seunghyun bật cười, gương mặt như trút được gánh nặng. Anh đeo nhẫn vào ngón tay Jiyong, rồi đứng dậy ôm chặt lấy cậu.
"Anh hứa... sẽ không để em phải cô đơn thêm lần nào nữa."
Đúng lúc đó, cả nhóm từ đâu ùa ra, pháo giấy bay tứ tung. Taeyang hét ầm lên:
"Chúc mừng hạnh phúc nhé!"
Daesung giả bộ lau nước mắt:
"Em đã biết mà, Jiyong hyung sẽ không bao giờ thoát khỏi Seunghyun hyung đâu."
Seungri còn lém lỉnh quay clip, hét toáng lên:
"Đây là bằng chứng! Mai em sẽ tung lên mạng cho cả thế giới thấy!"
Jiyong đỏ bừng mặt, vội quay đi:
"Yah! Seungri! Dám thử xem!"
Cả khu vườn vang lên tiếng cười rộn ràng, nhưng giữa tất cả, chỉ có ánh mắt của Jiyong và Seunghyun là tìm đến nhau, dịu dàng và chắc chắn.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng cuộc đời mình đã rẽ sang một chương mới - nơi họ không còn phải giấu giếm, không còn sợ hãi, mà có thể nắm tay nhau bước đi đường hoàng như họ vốn khao khát bấy lâu.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com