Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2,


Ji Yong đến trường với ánh mắt đờ đẫn.

Suốt giờ học thầy giáo giảng gì cậu cũng chẳng nghe lọt tai, cơn buồn ngủ cứ hành hạ mí mắt cậu không ngừng.

" Ngủ đi." Tiếng nói trầm thấp phát ra từ bên cạnh.

" Tôi che cho cậu." Young Bae nói thêm một câu.

Người ta hay bảo rằng đừng bao giờ tin thằng bạn thân khi nó bảo che cho bạn, nhưng mà Young Bae là người nghiêm túc, nếu cậu ta đã bảo vậy thì Ji Yong tin.

Cậu tìm một tư thế thoải mái, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Đón nhận cậu không phải cái gõ đầu của thầy giáo hay tiếng gọi của Young Bae mà là một hành lang tối tăm.

Mùi đàn hương dễ chịu khiến cậu tỉnh giấc.

Ji Yong đối mặt với cái đầu đầy máu treo lơ lửng trên xà nhà, bước đầu tiên nghĩ rằng mình đang mơ, theo phản xạ khẽ bấu má mình.

Không đau thì chính là mơ mà thôi.

Cơ mà....sao thấy nhói nhói nhỉ.

Giọt máu đặc sệt tanh tưởi rơi thẳng lên trán cậu, Ji Yong đưa tay lên sờ thử, cảm giác lâng lâng khi nãy bị nỗi sợ hãi gột sạch.

" Cái đậu má...." Cậu lẩm bẩm, bất giác nhìn lên xà nhà, phát hiện cái đầu kia chuyển động, tiếng cười khanh khách vang lên.

Ngay sau đó, nó rớt thẳng xuống người cậu.

Cậu theo phản xạ đưa tay ra đỡ, khi thấy rõ là thứ gì thì ngay lập tức quăng đi, cái đầu trơ trọi đập thẳng vào cột nhà rồi vỡ vụn.

" Má ơi cứu con!!!!!" Ji Yong hét toáng lên vì sợ, cậu lập tức chạy thục mạng về phía trước, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần.

Hành lang tối tăm loé lên chút ánh sáng xanh quỷ dị, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu đang không ngừng dõi theo từng bước chân của Ji Yong. Cậu cứ chạy, chạy rồi vấp ngã, ngã rồi lại lục đục gượng dậy chạy tiếp.

Chạy mãi chạy mãi, nhưng hành lang cứ kéo dài đến vô hạn, không thấy điểm cuối, cứ như thế, Ji Yong chạy đến kiệt sức. Cậu ngã gục xuống sàn gỗ lạnh lẽo, mệt đến nỗi không còn hơi đâu để mà sợ hãi nữa.

Suy cho cùng thì cái nơi chết tiệt này muốn giam giữ cậu lại, Ji Yong nhận ra rằng mình tìm cách trốn tránh chả có ý nghĩa gì. Cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể nặng trĩu, mí mắt sụp xuống vì buồn ngủ.

Ji Yong biết ngủ ở đây chẳng khác nào kẻ điên nhưng mà cậu thực sự mệt lắm rồi, trong thời khắc này dù có quỷ xuất hiện trước mặt cậu cậu cũng kệ xác nó luôn.

Nghĩ đến đây, Ji Yong chìm vào giấc ngủ say. Bỗng cảm giác lành lạnh của sương sớm khiến cậu choàng tỉnh giấc, cậu kinh ngạc phát hiện mình không nằm duỗi xác ở cái hành lang đó nữa.

Nhìn xung quanh, trước mặt là một khoảng sân trống trải, chỉ độc có một chiếc giếng nằm đó. Không hiểu sao cổ họng Ji Yong trở nên khô khốc đến lạ, bản năng thôi thúc cậu tiến gần giếng nước đó.

" Cái đ*o gì..." Ji Yong kinh hãi sờ mặt mình, hình ảnh phản chiếu dưới nước là một nam tử mặc hanbok trắng muốt, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng như con gái, mái tóc dài cột gọn sau lưng bằng mảnh lụa nhỏ.

Ji Yong bàng hoàng ngẩng đầu lên, trước mắt là một căn nhà gỗ nhỏ, quanh đó giăng hàng loạt những mảnh vải đủ mọi loại sắc màu cùng chuông nhỏ, cơn gió nhẹ thổi qua khiến chúng kêu lên rung rinh.

Theo như kiến thức của một thằng mọt phim như Ji Yong, thì đây rõ ràng là nơi chết tiệt nào đó thời Joseon! Thậm chí bộ phim gần nhất cậu coi nhà nữ chính cũng y chang thế này!

Xuyên sách, xuyên không hay là cái gì? Ji Yong thực sự không muốn nghĩ tới bản thân mắc kẹt ở bất cứ tình huống nào kể trên, giây trước còn nằm gục trên bàn ngủ gật mà giây sau đã đứng sững ở cái nơi quái quỷ này.

" Young Bae ơi, goị tớ dâỵ đi mà.." Ji Yong mếu máo thầm nhủ trong lòng, nhưng trời đất vạn vật không có gì thay đổi cả.

" Ji Yong à..." Giọng nói già nua phát ra từ trong nhà làm Ji Yong bối rối không biết phải làm sao, cậu theo bản năng chạy lại vào trong, kết quả do không quen mà vấp phải tà áo, trực tiếp ngã sõng soài ra đất.

" Ôi mẹ ơi, đau quá..." Ji Yong rên lên khe khẽ, theo đó tiếng gậy gõ lộc cộc dừng lại trước mặt cậu.

" Đứa trẻ này thật là, sao lại đi đứng hấp tấp như vậy.." Bà bà đưa tay ra níu lấy tay áo Ji Yong, cậu theo đà đó mà đứng dậy.

" Bà...bà gọi con có chuyện gì vậy?" Ji Yong hắng giọng, cố gắng làm sao để giữ cho mình tự nhiên nhất, bất quá trong lòng vẫn run cầm cập.

" Con nói vậy là sao, chính con bảo ta bao giờ đại nhân đến thì gọi con mà!" Bà bà nhéo má cậu một cái " Mau đi đi đứa trẻ ngốc, đi sớm về sớm đừng có la cà đấy."

Ji Yong ú ớ không hiểu chuyện gì bị bà bà đẩy ra ngoài thềm cửa, mặt đập vào bờ lưng rộng lớn của người đối diện.

" Đại nhân" Bà bà niềm nở nói " Nhờ Ngài trông chừng Ji Yong nhà ta đó, nhớ đưa nó về nhà sớm, ban đêm nguy hiểm."

Người kia nhanh chóng xoay người đỡ lấy Ji Yong, nhẹ nhàng đáp lại " Ta biết rồi thưa bà bà, ta nhất định sẽ đưa em ấy về sớm."

Bà bà cười rồi đóng sầm cửa lại, để Ji Yong đứng chết sững không cử động nổi, trong cái tư thế đáng xấu hổ là vùi đầu vào ngực người ta.

" Ji Yong? Em sao vậy?" Người kia khẽ lên tiếng, hai tay nắm lấy vai Ji Yong mà nhấc ra. Ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến Ji Yong khẽ nheo mắt lại đầy khó chịu, cậu khẽ dụi mắt rồi quay sang nhìn kĩ đối phương.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cậu chết chân tại chỗ, mồ hôi tuôn ra như suối chảy. Kí ức đáng sợ đêm qua chợt ùa về, nam tử ở trong bức tranh quỷ dị kia hiện giờ lại đang đứng sừng sững trước mặt cậu!

Tuy rằng gương mặt có chút dễ mến dịu dàng đẹp trai nhưng mà so với cái mặt đầy máu kia thì đích thực là đúc ra từ một khuôn!

" Ôi mẹ ơi có quỷ!" Ji Yong hét thầm trong lòng, lí trí mách bảo nếu cậu dám la lối ngay bây giờ thì nhất định ngày mai cậu sẽ không còn Ji Yong trắng trẻo đáng yêu nữa mà là đồ thần kinh!

" Ji Yong?" Người trước mặt lo lắng nhéo lấy má cậu " Hay em không khoẻ? Ta đưa em vào nhà nghỉ nhé?"

" Không..Không...Không....Đại nhân, em ổn" Ji Yong vội xua tay, thôi tốt nhất là vẫn nên ra ngoài do thám tình hình tìm cách quay về, chứ chôn chân ở nhà với bà già kia thì biết bao giờ mới có cơ hội.

Cậu quan sát đối phương thêm một chút, rồi dứt khoát kéo tay hắn " Chúng ta đi thôi, đại nhân." Đại nhân kia thấy vậy liền hiền từ xoa đầu cậu, rồi nửa bế nửa dìu cậu đi.

Là một sinh viên mĩ thuật đam mê vẽ phong cảnh, thì nơi đây đích thực là nơi mà Ji Yong muốn đặt chân.

Quang cảnh hữu tình, núi non sông nước hài hoà, còn có chợ phiên buôn bán nườm nượp trên cạn hay cả những con thuyền lướt nhẹ trên sóng.

Đại nhân mua cho cậu một túi bánh đậu đỏ mềm mịn, bên trong là hương vị bùi bùi của đậu đỏ và vị ngọt của đường, Ji Yong ăn đến suýt nghẹn, niềm hạnh phúc dạt dào thể hiện trên gương mặt, chút sợ hãi và hoang mang khi nãy tan biến sạch sẽ.

" Đại nhân tên gì thế?" Ji Yong nắm tay đối phương mà buột miệng hỏi một câu. Hỏi xong cậu mới nhận ra là mình nói hớ, bối rối không biết chữa ra sao thì thấy đại nhân đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt có chút kì quái không hợp lẽ thường, tựa như là nghi hoặc, cũng tựa như là thấu hiểu và đau thương.

" Ji Yong....ta là Choi Seung Hyun, nhớ lấy cái tên này, được không?" Đại nhân nhìn Ji Yong đầy trìu mến, rồi vươn tay kéo đầu cậu lại gần mình. Bị bất ngờ tóm lấy như vậy, Ji Yong đứng không vững mà ngả vào người đối phương, sau đó đôi môi mềm bị xâm chiếm lấy, khoang miệng ấm nóng bị nguời ta nêm nếm sạch sẽ, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa mãnh liệt.

Ji Yong sợ hãi muốn thoát ra, nhưng tay người kia cứ như gọng kìm khoá chặt cậu lại, phải đến khi Ji Yong sắp ngạt thở, đại nhân mới tha cho cậu.

Đại nhân cứ vậy mà ôm chặt cậu vào lòng, dường như không nỡ buông, song vẫn đặt tay lên trán cậu, thì thầm " Ta sẽ còn gặp lại em Ji Yong à."

Trời đất quay cuồng, Ji Yong thấy trước mắt mình đột nhiên tối sầm lại, một lực hút vô hình kéo cậu rời xa khỏi bóng hình ấy.

Sau đó là....một cú ngã.

Chính xác là một cú vươn người ra đằng trước một cách đầy xấu hổ, bàn ghế cứ vậy mà theo thân thể Ji Yong cắm đầu xuống sàn.

Young Bae bên cạnh ngỡ ngàng không kịp kéo cậu trở lại.

" Bạn học Ji Yong, cậu cũng gan đấy nhỉ" Giọng nói lạnh băng phát ra từ trên đỉnh đầu. Ji Yong vừa ngỡ ngàng vì nụ hôn vừa xấu hổ vì ngã ở tư thế khó coi thế này, trực tiếp giả chết luôn.

Sau đó mấy ngày trời, cậu không còn gặp ác mộng nữa.

Ji Yong mừng thầm trong lòng vì những thứ quái quỷ đã không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa, nhưng cái tên " Choi Seung Hyun " đó vẫn cứ văng vẳng bên tai.

Cuối cùng Ji Yong quyết định đi tìm hiểu. Bắt đầu từ việc tra cứu vốn chẳng có nhiều hi vọng, Ji Yong không bất ngờ khi tìm được Choi Seung Hyun chỉ là con trai của một viên quan thời Joseon, vốn chẳng có nhiều thông tin về cuộc đời hay quê quán. Sau đó cậu nhớ mang máng bức tranh quỷ dị kia là được tìm thấy ở Jirisan, Ji Yong dự tính sẽ lên đó một chuyến vào kì nghỉ lễ sắp tới, biết đâu có thể biết được gì đó.

Nói là làm, Ji Yong bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, tiện thể lên đó tìm thêm cảm hứng luôn. Vốn dĩ bức tranh kia là dự án của cậu nhưng sau bao chuyện xảy ra, Ji Yong nghĩ mình cần tìm hiểu thêm đôi chút để dự án được hoàn hảo hơn. Suy nghĩ làm Ji Yong thấy cảm phục sự liều lĩnh của mình.

Dĩ nhiên cậu cũng thử kể chuyện này cho đám bạn nghe và kết quả cậu nhận được là..

" Chắc chắn là trả nghiệp, bị vong theo" Seung Ri cợt nhả bám vai cậu " Chứ không thì sao mình cậu bị ám được, đó là do tụi này ăn ở hiền lành nên không bị bám."

" Chứ không phải duyên âm à, người ta đòi Ji Yong phải nhớ tên kìa" Dae Sung chậc lưỡi " Nhất định tiền kiếp cậu ta là một cô nương đa tình phản bội người ta nên kiếp này người ta dí cho bằng được."

Vẫn là Young Bae nghiêm túc lo lắng hỏi " Có cần tụi này giúp gì không? Điều này không ổn cho lắm, tốt nhất vẫn là theo tôi về hỏi ông."

" Ôi bạn tôi, cái túi hôm trước ông cậu cho có hiệu nghiệm đâu..." Ji Yong cảm thán trong lòng, ngoài mặt nói " Chắc không đâu, tôi muốn đi Jirisan một chuyến. Các cậu đi chung không?"

" Bận rồi" Cả ba cùng đồng thanh hô. Khoé miệng Ji Yong khẽ giật, vẫn là lũ bạn thân thân ai nấy lo, lúc cần nhờ vả thì cấm bao giờ thấy giúp.

Mấy ngày sau, xe buýt dừng dưới chân núi. Ji Yong khẽ xốc lại ba lô, đi bộ men theo con đường dốc.

May mắn là được một chủ hộ gần đó cho ở tạm, Ji Yong sửa soạn một chút rồi lên núi.

Tiết trời tháng 10 tuy vẫn còn nắng nhưng rất dễ chịu, đi giữa rừng lá đỏ sậm với tiếng gió xào xạc, lòng Ji Yong chợt cảm thấy thật bình yên. Càng đi, cậu càng cảm thấy có sự thôi thúc nào đó đẩy cậu về phía trước.

Tựa như thiên nhiên đang dẫn lối.

Cho đến khi trước mặt là căn nhà gỗ quen thuộc, linh cảm cậu mách bảo nên dừng lại. Cánh cổng cũ kĩ với những dải màu giăng chằng chịt, với bà lão già nua chống cái gậy lọc cọc bước tới, tất cả như đang tái hiện lại giấc mơ đêm đó.

" Cậu trai trẻ, ta giúp gì được cho cậu?" Bà lão đi đến trước mặt Ji Yong, mỉm cười gặng hỏi.

" Cho cháu hỏi trước đây có hai bà cháu họ Kwon nào từng sinh sống ở đây chưa?" Ji Yong buột miệng nói ra, cậu bất ngờ che miệng, không hiểu tại sao mình lại hỏi những lời này, cậu không hề nghĩ tới nó.

Bà lão nheo mắt đánh giá cậu, rồi dường như đã hiểu mọi chuyện, nghiêng nguời mời cậu vào nhà.

Ngồi bên thềm cửa, đối diện là miệng giếng quen thuộc, lòng Ji Yong lại càng thêm rối bời và bất an đến lạ.

Bà lão rót cho cậu một chén trà nóng, sau đó ung dung ngồi xuống bên cạnh " Ắt hẳn người đó đã tìm được cậu."

" Ý bà là sao?" Ji Yong kinh ngoạc quay sang nhìn bà. Bà lão không nói gì, chậm rãi vào nhà rồi đem ra một quyển sổ cũ kĩ đã nhuốm màu năm tháng.

Mở trang đầu tiên, Ji Yong đã thấy dòng chữ mờ nhạt được viết bằng mực đỏ " Phong ấn - 1837", bên dưới là kí hiệu cổ quái nào đó được quẹt bằng máu tươi. Giấy cũ đã ngả màu vàng ố khiến cho màu máu trở nên xỉn hơn.

" Đây là những ghi chép từ gần cuối thời Joseon của tổ tiên ta, bắt nguồn từ cụ tổ của ta là một shaman. Bà ấy cũng họ Kwon, năm xưa được một công tử nhờ phong ấn linh hồn mình vào một bức tranh."

" Có phải được khai quật năm 1974?" Ji Yong cảm thấy nhức đầu, mọi chuyện ngày càng hoang đường.

" Không phải khai quật, mà là bọn họ lấy đi" Ánh mắt bà lão hiện lên chút khó chịu " Rõ ràng là được chôn sau nhà ta, bao năm qua vẫn yên vị ở đó, vậy mà trong một lần ta đi vắng, về đã không thấy đâu nữa."

" Âu cũng là ý trời, có lẽ vị công tử đó đã tìm được cậu" Bà lão thở dài " Gần hai trăm năm qua nó không hề biến mất dù đã từng có người phát hiện và đem đi, nó vẫn sẽ quay trở lại"

" Cậu trai trẻ à" Bà lão run rẩy cầm lấy tay Ji Yong " Gia tộc ta trấn giữ bức tranh bao năm nay, cuối cùng đến đời ta cũng đã an bài, âu cũng là số phận định đoạt. Những chuyện khác ta không rõ, chỉ có thể tự cậu nhớ ra mà thôi. Cậu không tin hay nghĩ ta điên là quyền của cậu, cuốn sổ này ta trao lại cho cậu, rồi ta sẽ còn gặp lại nhau."

Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi qua xới tung đám lá rụng trước sân, chớp mắt đã không thấy bà lão đâu nữa. Tách trà vẫn còn bốc hơi nhắc nhở Ji Yong rằng những gì mình thấy khi nãy không phải là mơ.

Cậu ủ rũ xuống núi, tay ôm chặt lấy quyển sổ. Đêm đó, dưới ánh nến mờ, cậu lật từng trang để xem. Điều kì lạ là mặc dù đều là chữ cổ, nhưng không hiểu sao Ji Yong vẫn đọc hiểu hết dược đống giấy này.

Ghi chép cũng không có gì hữu dụng, chủ yếu là ghi lại những biến đổi kì lạ của bức tranh qua từng giai đoạn, từng bị thất lạc khi triều Joseon sụp đổ đầu thế kỉ XX, nhưng sau đó vẫn quay trở lại.

Đọc được nửa quyển, Ji Yong chìm vào giấc ngủ. Mái tóc đen tuyền được ai đó xoa nhẹ, thân thể bỗng nhẹ bẫng đi như có ai bế bổng lên, song hai mắt Ji Yong như dính keo chó không mở ra nổi, thần trí mơ mơ hồ hồ.

Sau đó, cậu cảm nhận được vạt áo bị tốc lên một khoảng,cảm giác lành lạnh ngưa ngứa như có ai dùng bàn tay thon dài mơn trớn dọc theo mạn sườn xuống dưới eo.

Ji Yong khẽ rướn người muốn né tránh, song cơ thể lại dường như không nghe theo cậu. Ji Yong có chút sợ hãi muốn mở mắt ra, nhưng bàn tay to lớn ấy đã nhẹ nhàng che đi tầm mắt, giọng nói trầm khàn ghé sát bên tai " Ngủ đi, hôm nay em vất vả rồi."

Cơ thể Ji Yong được bao phủ bởi một lớp chăn, đầu cậu tựa vào bờ ngực mềm mại mà ấm áp, hai tay dang rộng bao trọn lấy cậu, nhưng Ji Yong lại chẳng hề thấy sợ hãi nữa.

Cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ dài.

Sáng hôm sau, Ji Yong kinh hãi phát hiện bản thân đang nằm trên tấm nệm trong phòng ngủ, mà rõ ràng đêm qua cậu ngủ gục bên bàn sách ngoài hiên. Cảm giác đêm qua ập về khiến Ji Yong sợ muốn phát khóc, chắc không phải gặp biến thái đấy chứ?

Sờ chỗ bên cạnh, Ji Yong khẽ thở phào khi nó chẳng có chút hơi người nào, xung quanh cũng không có dấu hiệu nào về kẻ đã vào đây đêm qua.

" Chắc mình nằm mơ thôi." Ji Yong nghĩ ngợi rồi xốc lại tinh thần, thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị ra về. Vợ chồng bác chủ nhà niềm nở tạm biệt cậu, còn không quên tặng Ji Yong quà lưu niệm.

" Đây là túi thơm chỗ chúng ta, có tác dụng giảm căng thẳng .Ta thấy con thần sắc không tốt lắm, thiết nghĩ thứ này cần cho con đó."

" Con cảm ơn hai bác nhiều" Ji Yong cũng không nghĩ gì nhiều, vui vẻ nhận lấy.

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, vợ chồng chủ nhà khẽ thở phào. Người chồng nói " Đêm qua bà cũng thấy đúng không? Rõ ràng là công tử đã đến rồi."

" Ừ, bà lão trên núi nói không sai, cũng đến lúc ta nên rời đi "

Sau đó, ở nơi mà Ji Yong vừa mới rời đi, ngôi nhà nhỏ đã không còn nữa, mảnh đất trống chỉ còn trơ trọi hai cái cây lạ đan vào nhau.

Còn sau lưng Ji Yong không biết từ bao giờ xuất hiện một bóng hình, lúc đầu còn mờ nhạt gần như trong suốt, dần dần hiện hữu thành một nam tử thời Joseon mặc hanbok tím sẫm. Hắn cứ im lặng dõi theo từng bước chân của cậu trai trẻ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gtop#kinhdi