Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3,

 Vài ngày sau khi trở về từ Jirisan, Ji Yong tìm thêm được chút đầu mối.

Chuyện là khi trở về nhà vào cuối tuần, trong khi dọn đồ trên gác mái, cậu tìm thấy một tấm ảnh.

Một tấm ảnh cũ đã sờn góc, chụp một đoàn thám hiểm, mà điều trùng hợp ở đây chính là dòng chữ ghi dưới cùng.

Khai quật tranh cổ vô danh, Đoàn khảo cổ  Yewon năm 1974.

" 1974? Không phải cùng năm với bức tranh đó sao?" Ji Yong nheo mắt quan sát kĩ hơn, kinh ngạc phát hiện vậy mà khung cảnh đằng sau lại chính là cây cầu dẫn tới căn nhà gỗ của bà lão ở Jirisan.

" Đúng là nó rồi....Nhưng mà sao nó lại ở trong nhà mình?" Ji Yong khẽ nhíu mày, rồi một khuôn mặt lấp ló ở rìa bức ảnh khiến cậu chú ý.

Một khuôn mặt giống cậu đến vài phần, đến từ nữ khảo cổ trẻ tuổi năm ấy.

" Bà ơi!!!!" Ji Yong tức tốc cầm bức ảnh chạy xuống tầng, lao nhanh ra vườn cây sau nhà. Bà ngoại Kwon đang chăm chú nâng niu những khóm cúc hoạ mi trong tay, nghe thấy tiếng vọng bèn quay đầu nhìn.

" Có chuyện gì mà cháu hớt hải vậy?" Bà nhướng mày, rời tay khỏi khóm hoa. Bà chỉnh lại cặp kính lão bị lệch, đi đến bên Ji Yong đang thở hổn hển.

" Cái này..." Ji Yong lên tiếng nhưng đột nhiên lại không biết nên hỏi cái gì, cậu không nghĩ bà có thể tin những gì cậu sắp nói ra đâu. Phải thay đổi cách nói thôi.

" Cái gì làm sao?" Bà Kwon ngó qua thứ Ji Yong đang cầm trong tay.

Ji Yong kéo bà ngồi xuống, thử thăm dò đưa tấm ảnh ra " Cái này ấy, bà..từng trong đoàn khảo cổ này à?"

Bà Kwon cúi đầu nhìn tấm ảnh, trong phút chốc nụ cười hiền từ chợt vụt tắt, thay vào đó là sự hoảng loạn không thể che giấu nơi đáy mắt. Bà giựt mạnh tấm ảnh khỏi tay cậu giấu ra sau lưng mình, giọng nói có chút tức giận " Ai...ai cho cháu động vào đồ của ta? Quên nó đi!"

" Bà..." Ji Yong bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu thử vươn tay muốn chạm vào bà nhưng bà Kwon đã mạnh mẽ đẩy cậu ra xa.

" Quên tấm ảnh đi! Coi như cháu chưa thấy gì hết! Đừng hỏi ta gì cả!" Vẻ hiền lành hằng ngày của bà giờ đây thay bằng sự nghiêm khắc giận dữ hiếm thấy khiến Ji Yong vô cùng khó hiểu. Điều gì đã xảy ra năm đó mà bà ngoại lại phản ứng dữ dội như vậy?

Thấy bà ngoại sắp rời đi, Ji Yong không chịu bỏ cuộc gọi với theo " Bà! Rốt cuộc là chuyện gì? Cháu chỉ muốn bà kể một chút về bức tranh đó thôi." Bà Kwon giận dữ quay đầu lại, khẽ mắng " Khi không cháu lại muốn biết thứ đó làm gì? Ta cấm cháu tìm hiểu về nó!"

" Nhưng cháu đã chọn nó làm dự án thi, nghiên cứu được một thời gian rồi."

" Thì đổi bức khác."

" Sao cháu phải đổi? Bà đang giấu cháu chuyện gì?"

" Không gì cả, ta cấm cháu không được hỏi ta chuyện này nữa!"

Thấy bà  cứng đầu cứng cổ muốn giấu nhẹm chuyện gì đó, cộng thêm những sự việc xảy ra gần đây, về bức tranh bị phong ấn, về vị Đại nhân tên Choi Seung Hyun bí ẩn kia, Ji Yong khẳng định có điều uẩn khúc.Nếu bà đã như vậy, cậu cũng sẽ không giấu nữa.

" Cháu gặp Ngài ấy rồi!" Cậu thét lên " Ngài ấy đã len lỏi vào những giấc mơ của cháu, bức tranh kia cũng đã ám cháu được một thời gian rồi." Ji Yong nói liền một hơi, sau đó len lén quan sát phản ứng của đối phương, quả nhiên thấy bà Kwon khựng lại, đôi vai gầy yếu khẽ run rẩy.

Bà quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi cùng vẻ không thể tin nổi mà nhìn cậu. Bà vội vã quay trở lại ghế ngồi, đôi bàn tay già nua nắm chặt lấy tay cậu " Cháu...cháu đã thấy gì? Cháu đã gặp...người ấy?"

" Bà cũng biết? Thế rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra năm đó vậy?" Ji Yong cũng lo lắng theo. Chỉ thấy bà Kwon thở dài, dường như rơi vào khoảng lặng xa xăm. Bà im lặng đi vào trong phòng, rồi đem ra một bức phác hoạ đơn giản " Có phải cháu...cháu thấy người này không?"

Ji Yong nhận lấy rồi xem qua, ánh mắt chợt khựng lại. 

Bức phác hoạ đơn giản nằm trong tay cậu, trên đó là một nam tử mặc hanbok màu tím sẫm, trái ngược với vẻ mi mục thanh tú trong tranh, hắn sừng sững đứng trong màn đêm bất tận, đôi mắt bị khoét rỗng, máu rỉ ra từ hốc mắt lan xuống thấm đẫm cả một mảng áo. Hắn vươn tay về phía trước, đôi bàn tay trắng nõn thon dài cầm một thứ gì đó, dường như là...một mảnh lụa đỏ.

Không hiểu sao mà Ji Yong lại khóc, khoé mắt chợt đỏ hoe, giọt lệ lăn dài trên gò má. Cậu ngỡ ngàng lau đi, không biết tại sao mình lại rơi lệ, tại sao tim mình lại đau đến như thế. Kí ức như bị khoá kín không thể thoát ra, bị giam cầm trong dòng cảm xúc dạt dào chả thế kiềm chế.

" Ji Yong?" Bà Kwon kinh ngạc thốt lên. Ji Yong chợt tỉnh lại từ cõi mộng, cậu vội vàng xua tay " Cháu..Cháu không sao. Đúng, chính là người này, Ngài ấy còn...cho cháu tên của Ngài."

" Tên sao?" Bây giờ đến được bà Kwon cảm thấy khó hiểu " Để làm gì chứ?"

" Cháu cũng không biết. Hiện tại.." Cậu khẽ ngập ngừng " Bà muốn kể với cháu điều gì không?"

Bà Kwon thở dài, bà khẽ xoa tay mình, bắt đầu chìm vào khoảng kí ức mấy chục năm trước.

-----

Tháng 10/1974.

Trời đổ cơn mưa phùn. Đoàn khảo cổ nối đuôi nhau leo lên vách đá dựng đứng.

Theo như tìm hiểu, vài tháng trước có một lão tiều phu đào được một bức tranh cổ, niên đại có thể lên tới gần 200 năm ở khoảng trống sau nhà hàng xóm. Điều không may chính là, lão ta còn chưa kịp xuống núi reo bán kiếm chút tiền, đã bị phát hiện chết thảm dưới vách núi.

Không biết ai đẩy hay làm hại lão, hay chính lão tự tử nữa. Còn về phần bức tranh đó lại biến mất không chút dấu vết, khoảng đất trống cũng không hề có dấu hiệu của việc bị đào xới.

Dân quanh đó truyền nhau nhiều câu chuyện thần bí xung quanh nó, còn có cả thân thế bí ẩn của bà lão trong căn nhà gỗ, nghe đồn là một shaman hiếm hoi còn tồn tại. Mọi người đều vì sợ hãi mà dần xa lánh bà.

Câu chuyện lan đến tai của một thành viên trong đoàn khảo cổ. Vì lòng hiếu kì, chuyến đi mạo hiểm này mau chóng được tiến hành. Nữ nghiên cứu sinh Kwon Sang Hee cũng là một trong số đó.

Năm đó cô 24 tuổi, trong người đang mang thai được hơn một tháng, lại bất chấp lời can ngăn của chồng mà tham gia vào đoàn khảo cổ. Bởi cô mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ.

Một bà lão già nua tìm đến cô và cầu xin cô khai quật bức tranh đó, bà khẳng định chỉ có Sang Hee mới có thể mang nó về. Tỉnh dậy sau giấc mộng, Sang Hee cảm nhận như có một thế lực thôi thúc cô tham gia mặc dù cô đã nghỉ làm để dưỡng thai.

Sang Hee khẽ thở dốc, cũng may thân thể cô khoẻ mạnh, em bé trong bụng cũng chưa thành hình nên không gặp gì đáng ngại. Cô và đồng đội tìm đến khoảng đất trống, căn nhà gỗ im lìm đến rợn người làm cô không khỏi có chút chần chừ.

" Sang Hee, cô nói bà cụ đó báo mộng cho cô đào chỗ nào?" Một thành viên sốt ruột lên tiếng kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô hoàn hồn lại, im lặng quan sát một lúc rồi chỉ vào một gốc cây bách tùng. Mọi người nhanh chóng tìm dụng cụ đào lên, khẽ reo hò khi một góc bức tranh lộ ra ngoài. Nhưng niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi không ai có thể kéo nó lên khỏi hố đất, mặc dù rất nhiều người cùng chung sức nhưng bức tranh vẫn chằng hề nhúc nhích.

" Để tôi thử xem sao" Sang Hee chủ động tiến về phía trước, khẽ chạm vào một góc của bức tranh. Tay cô dính đầy bụi đất, Sang Hee chợt thấy sau lưng lành lạnh, cảm giác như có ai đó vừa chạm vào vai mình. Cô sợ hãi quay phắt lại nhìn quanh, nhưng ngoài tiếng lá xào xạc thì chẳng còn ai khác.

" Có ai vừa chạm vào tôi à?" Cô lắp bắp hỏi. Nhận được ánh mắt ngờ vực pha chút kinh hãi và những cái lắc đầu nguầy nguậy từ mọi người, Sang Hee thấy cổ họng mình khô khốc. Song cô vẫn tập trung vào bức tranh, thử chạm vào nó lần nữa rồi dùng sức nhấc lên.

Điều kì diệu đã xảy ra. Chỉ thấy bức tranh dịch đi một chút, mọi người vui mừng giúp Sang Hee kéo nó khỏi hố. Những người còn lại nhanh chóng lấp hố lại, Sang Hee và một người khác quét đi lớp bụi bẩn, lộ ra diện mạo bên trong.

Giây phút đó Sang Hee cảm thấy rùng mình đến lạ. Dường như chỉ riêng mình cô, chỉ riêng cô thấy ánh mắt nam tử rời khỏi cuốn sách mà nhìn chằm chằm vào mình.

Đêm đó, bụng cô đau dữ dội, kèm theo một cơn ác mộng mà mãi về sau khi nhắc tới, người phụ nữ ấy vẫn cảm thấy nơm nớp lo sợ.

Trong mơ, cô thấy mình nằm giữa một rừng cây rậm rạp im lìm trong đêm tối, chân tay không thể cử động, miệng cũng không thể hét lên cầu cứu. Tiếng bước chân chậm rãi kêu lên lạo xạo, Sang Hee lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng trước người mình, giọt huyết lệ chảy xuống từ hốc mắt không còn con ngươi.

Hắn thò tay vào vạt áo lấy ra một mảnh lụa không rõ là màu gốc hay vốn đã bị máu nhuộm đỏ, đưa gần về phía cô. Sang Hee sợ hãi cầu nguyện trong lòng, cô chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến thế.

Bụng cô bỗng sáng lên, thứ ánh sáng kì lạ rung rinh chiếu vào mảnh lụa đỏ trong tay người kia như một tín hiệu, cô thấy đối phương khẽ run rẩy, bóng dáng cao lớn bỗng chốc biến mất, chỉ loáng thoáng một câu

Ta tìm thấy em rồi.

Sau khi trở về từ Jirisan, trong lòng Sang Hee vẫn không khỏi ám ảnh. Cô không muốn đứa con trong bụng mình gặp bất trắc gì, tự động xin rút lui khỏi dự án cũng như khỏi ngành khảo cổ, lui về làm một bà nội trợ. Chồng cô vô cùng khó hiểu, song cũng không dám hỏi gì thêm.

Sang Hee cố gắng loại bỏ kí ức đen tối đó ra khỏi đầu mình, xoá sạch những thứ liên quan đến chuyến đi ấy. Cô chọn cách trốn tránh khỏi thực tại, mỗi đêm đều sợ hãi không dám chợp mắt, chỉ sợ nam tử lại đến tìm mình.

Tình trạng sức khoẻ sa sút khiến Sang Hee phải nhập viện điều trị, nhưng cũng may là sau đó cô sinh ra đứa trẻ khoẻ mạnh.

Chính là mẹ của Kwon Ji Yong, Kwon Se Jin.

Mọi chuyện lặp lại khi Se Jin lên 8 tuổi, đứa trẻ bắt đầu kể với Sang Hee rằng mình gặp một nam tử tuấn tú trong giấc mơ. Hắn chỉ đứng đó nhìn nó chơi đùa, không hề có ý định tiến tới chạm vào hay làm hại gì đến con bé.

Sang Hee sợ hãi đưa con gái đi xem thầy khắp nơi, cô biết có lẽ thay vì trốn tránh thì mình phải giải quyết triệt để vấn đề khó nhằn này. Nhưng...các thầy bói hay bà đồng mà cô từng gặp đều cho cô một câu trả lời giống nhau.

Hắn rất mạnh, hắn nhắm tới cô bé nhưng sẽ không làm hại cô bé. Chỉ là hắn sẽ đi theo cô bé cho đến khi tìm được câu trả lời của mình.

Sang Hee chất vấn bọn họ tại sao không thể diệt trừ, họ thở dài và nói rằng hắn không phải linh hồn tầm thường có thể đuổi đi, mà là một thực thể mạnh mẽ. 

Cô đành bỏ cuộc, ngày ngày sợ hãi quan sát đứa con bé bỏng của mình. Nhưng nó vẫn cứ khoẻ mạnh trưởng thành, học đại học và thi lên nghiên cứu sinh. Ngay khi Sang Hee thở phào nhẹ nhõm cho rằng có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, thì vào năm Se Jin tròn 25 tuổi, cô nói với mẹ rằng, nam tử đó đã khóc, đã lần đầu tức giận với cô.

Hắn nói " Em thực sự không nhớ ta sao? Ta đã tìm sai người sao? Nhưng rõ ràng, mảnh lụa đỏ đã chọn em..."

Người ấy bỗng khựng lại như vừa hiểu ra điều gì. Lần đầu tiên trong suốt 25 năm ròng rã, hắn chủ động tới gần Se Jin, hắn nắm lấy tay cô, khẽ thì thầm bên tai " Hãy đặt tên con em là Kwon Ji Yong, ta sẽ còn trở lại..."

Se Jin giật mình tỉnh dậy. Kí ức sót lại không còn nhiều, chỉ duy nhất có cái tên mà cô khắc cốt ghi tâm.

Kwon Ji Yong.

Cô bèn kể cho mẹ nghe và nhất quyết chọn cái tên này để đặt cho con mình nếu nó là một bé trai.

Năm 26 tuổi, khi đến tháng cuối cùng của thai kì, Se Jin xảy ra tai nạn nghiêm trọng trên đường. Chồng cô chết ngay tại chỗ, còn Se Jin yếu ớt mơ màng như sắp lìa xa cõi trần. Trước khi thấy cơ thể sắp tan rã, cô gặp lại nam tử ấy, Se Jin khẽ khóc, nhẹ giọng cầu xin " Cứu lấy con tôi, chỉ cần cứu lấy đứa trẻ vô tội ấy..."

Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, họ kinh ngạc phát hiện người phụ nữ đã chết trong xe đang ôm lấy một thai nhi còn đỏ hỏn. Tiếng khóc thút thít của trẻ sơ sinh vang lên giữa hiện trường thảm khốc khiến người ta không khỏi giật mình kinh hãi.

Xa xa, lúp nùm trong rừng cây rậm rạp, bóng người khẽ tan biến vào hư vô.....

----

" Mọi chuyện là như vậy" bà Kwon kết thúc hồi tưởng của mình " Đội cứu hộ nói rằng cháu được sinh ra vô cùng bình thường, điều mà tưởng như là phi lí trong hoàn cảnh ấy. Không ai có thể lí giải, và ta nghĩ có lẽ chỉ có một khả năng duy nhất - chính là người đó đã hiển linh."

" Nếu đã như vậy..." Ji Yong ngỡ ngàng nói " Cháu mới chính là người mà mảnh lụa chỉ điểm sao? Khi trong giấc mơ, cháu đã hoá thân thành một nam tử với dải lụa trắng sau đầu."

" Ngày càng hoang đường" bà Kwon bỗng đứng bật dậy " Se Jin không phải người hắn ta tìm nên có lẽ hắn chưa từng làm gì nó, nhưng năm nó 25 tuổi hắn đã hiển linh và sau đó một năm nó liền gặp hoạ. Ta không tin hắn không có liên quan." Bà Kwon kéo lấy tay Ji Yong, khẩn thiết nói " Nếu như cháu chính là người hắn tìm, thì ta không thể để mất cháu được. Đi, chúng ta đi tìm thầy bàn kế sách."

" Không được" Ji Yong khẽ vùng khỏi tay bà " Ngài ấy không làm hại cháu, bà không được làm hại Ngài ấy.!". Thấy cậu bất ngờ phản ứng dữ dội như vậy, bà cụ không khỏi sững sờ trong giây lát. Còn chính bản thân Ji Yong cũng cảm thấy hoang mang tột độ, rõ ràng cậu không hề có suy nghĩ này, nhưng lời lại vô tình thốt ra như một cơ chế tự bảo vệ.

" Cháu...cháu không hề muốn nói điều đó" Cậu lắp bắp xua tay " Có lẽ có uẩn khúc. Nhưng mà bà ơi, hãy cho cháu chút thời gian, cháu cảm giác như mình sắp chạm tới chân tướng rồi. Cháu cảm thấy hắn không phải có ý xấu."

Bà Kwon thở dài. Bà không đồng ý cũng không phản đối, lặng lẽ chốt cửa phòng.

Ji Yong quay lại trường. Dự án vẫn tiếp tục diễn ra, và cậu chắp bút những nét vẽ đầu tiên. Vẽ một lần lại thành nghiện, cứ như có một thế lực vô hình nào đó dẫn dắt cậu hoạ lên những bức tranh ấy. Một bức, hai bức, rồi thành đống giấy bày khắp sàn nhà, vẽ đủ các thể loại khác nhau.

Những người còn lại khi trở về kí túc xá cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Ji Yong ôm đầu run rẩy nép sát vào góc phòng, không thể hiểu nổi rốt cuộc mình bị làm sao nữa.

Màn đêm buông xuống, mọi vật im lìm chìm vào giấc ngủ say, chỉ riêng bàn học của Ji Yong vẫn sáng đèn. Cậu không làm gì cả, chỉ im lặng xem từng bức kí hoạ mà mình đã " vô tình vẽ ra." Chúng dường như có quy luật nào đó và Ji Yong đang nỗ lực giải mã. Xoay tới xoay lui, cậu hiểu ra một số điều.

Có lẽ là toàn bộ chuyện đã xảy ra trong quá khứ xưa lơ xưa lắc.

Ji Yong lại rơi lệ. Một cách bất ngờ, không hề báo trước, đôi vai gầy khẽ run rẩy trong màn đêm. Sau lưng, cửa sổ vốn khoá chặt bỗng nhiên hé mở, gió lạnh lùa vào trong phòng, cuốn theo đó một bóng hình cao lớn.

Hắn khẽ gọi " Ji Yong, đến lúc rồi."

Đến lúc em phải nhớ lại.

" Đại nhân" Ji Yong xoay người ôm chầm lấy hắn. Kì lạ là cậu lại chạm vào được thân thể vốn nên trong suốt ấy, cảm nhận nhiệt độ ấm áp như con người, sờ vào nếp áo chân thực đến đáng sợ. Bóng hình dần dần trở nên rõ ràng, không còn là cái bóng đen kịt hay chỉ lờ mờ nữa, nó hiện hữu như một con người thực sự đứng trước mắt cậu.

Hắn khẽ đặt lên trán Ji Yong một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt đẫm nước của cậu một cách đầy dịu dàng và ẩn nhẫn. Ji Yong không khước từ cử chỉ tình cảm này, cậu ngây ngốc nhìn hắn bế mình lên giường, đặt cậu nhẹ nhàng nằm trên tấm ga trắng muốt.

Nụ hôn nồng nhiệt chạm nơi đầu lưỡi. Đại nhân điêu luyện dẫn dắt cậu vào cơn hoan ái chậm rãi mà mãnh liệt, hôn đến khi mặt Ji Yong đỏ bừng lên vì ngại ngùng lại hôn xuống đến vùng cổ nhạy cảm. Hắn như con thú hoang lâu ngày không được ăn ngon, lại giống như tìm được viên ngọc trân quý nâng niu trong tầm tay.

" Đại nhân..." Ji Yong khẽ rên rỉ khi bàn tay thon dài luồn vào trong quần mà trêu trọc thứ đang căng cứng bên trong, đôi môi mỏng khẽ lướt dọc xuống vùng bụng. Vạt áo bị kéo lên cao, lộ ra mạn sườn thon gầy mà trắng trẻo, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vết đỏ mờ nhạt.

Hanbok tím sẫm được cởi ra, rồi áo lót trong màu trắng ngà, lộ ra bộ ngực trần trụi. Hai thân thể hoà làm một với nhau, môi chạm môi, trán chạm trán, rồi mảnh lụa đỏ được cột vào tóc Ji Yong. Khi mảnh lụa chạm vào đầu cậu, tóc Ji Yong dần mọc dài ra cuốn lấy chúng, sắc đỏ khẽ tan đi, nhường chỗ cho màu trắng vốn có.

Ánh sáng nhẹ toả ra trong không trung, Ji Yong khẽ nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng thì thầm mang theo chút nghẹn ngào " Ta xin lỗi vì tất cả, Ji Yong à...."

Hai thân thể trong suốt dần tan biến vào không trung.

Khi Young Bae tỉnh dậy vì khát nước, bóng đêm đã bao trùm lấy căn phòng. Tiếng thở đều đặn tựa như đã ngủ say phát ra từ tầng trên khiến anh khẽ an tâm.

Ji Yong đã chịu đi ngủ rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gtop#kinhdi