~CHAP 4. Cuộc đời của Jiyong và tình cảm của Seung Hyun?~
Jiyong lấy chìa khoá, mở căn phòng kí túc xá của cậu, bước vào ngồi thẫn thờ trên giường, đầu óc cậu quay như chong chóng. Seok Min là ai? Hắn ta muốn gì ở cậu? Tại sao hắn lại kêu cậu tránh xa Seung Hyun? Hàng vạn những câu hỏi quẩn quanh trong đầu cậu khiến đầu cậu như muốn nổ tung, cậu thực sự muốn biết câu trả lời cho những câu hỏi đó nhưng có vẻ, những câu hỏi này sẽ không bao giờ có lời giải đáp. Cậu vò tóc của mình rối tung hết cả lên, vớ lấy chiếc điện thoại rồi mở nguồn. Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn được gửi đến cậu. Cậu thầm mong đấy không phải là tin nhắn của một người lạ nào đó mà cậu không quen biết. Thật may đó là tin nhắn của Daesung.
"Jiyong ơi, hôm nay tao không về kí túc xá đâu, mày ở kí túc một mình nhé."
Cậu không bận tâm lắm, chỉ nhắn gọn một câu cho có lệ.
"Ờ, đi đâu thì đi, miễn đừng đi gây chuyện là được."
Nhắn xong, cậu để điện thoại của mình lên bàn học, ánh mắt lơ đãng nhìn chiếc khăn quàng cổ Seung Hyun đưa cho mình. Cậu cầm lấy chiếc khăn, ngón tay khẽ siết chặt lớp vải mềm mại. Cậu đưa nó lên ngang tầm mắt, nhìn chằm chằm như thể đang mong chờ một câu trả lời từ chính vật vô tri này.
"Anh ta đối xử tốt với mình vì cái gì vậy nhỉ?"
"Sao anh ta lại quan tâm mình vậy?"
Không biết đây là câu hỏi thứ mấy đã xuất hiện trong đầu cậu rồi, mấy hôm nay cậu rất kì lạ, trong đầu cứ suy nghĩ gì đấy, không hề tập trung vào mọi thứ, chỉ mãi quanh quẩn với những suy nghĩ của mình. Jiyong khẽ thở dài, treo lại chiếc khăn lên cái móc treo gần đó, ngả người lên chiếc giường ấm áp, đặt tay lên trán. Cậu cảm thấy mình như bị mắc kẹt ở mê cung không có lối thoát, càng đi càng rối.
"Tch- Mấy hôm nay mình toàn suy nghĩ đi đâu ý."
Sau một lúc nằm im lặng, Jiyong chớp mắt, xoay người nhìn trần nhà không biết bao nhiêu lần. Cậu biết rằng nếu cứ tiếp tục như này thì đầu óc cậu sẽ nổ tung mất! Cậu định sẽ đi ra ngoài một lúc nhưng nhớ lại cái cảnh gặp tên Seok Min kia thì cậu lại không dám bước chân ra ngoài đường. Nhưng bây giờ chỉ còn cách đi dạo mới giúp cậu có thể khuây khoả đầu óc được một tí.
"Thôi cứ ra ngoài đi, chắc tên Seok Min kia cũng về rồi."
Cậu vớ lấy chiếc áo khoác, chiếc khăn quàng mà Seung Hyun cho cậu rồi quàng lên cổ mình, mở cửa bước ra ngoài. Đây phải là lần thứ ba cậu bước chân ra ngoài trong ngày rồi. Cậu để ý rằng, từ khi gặp Seung Hyun ở thư viện, mọi chuyện đã không còn theo quỹ đạo nữa. Thoáng chốc cũng đã đến 3 giờ chiều, cậu vẫn sải bước theo đôi chân của mình đang dẫn đường, thả hồn vào những suy nghĩ không đầu không cuối.
Trước đây, cậu chẳng bao giờ phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ mãi về một người nào đó như thế này. Cuộc sống cậu vốn rất cô độc, bình yên, chỉ có mỗi Daesung là xuất hiện trong cuộc đời lẻ loi của cậu, còn về bố mẹ của cậu thì sao? Bố mẹ cậu thì công tác suốt ngày, chẳng còn thời gian lo cho cậu như hồi trước nữa, từ sau vụ tai nạn đó khiến cậu bị mất trí nhớ, bố mẹ cậu đã suốt ngày đâm đầu vào công việc. Jiyong cười nhạt, cậu chẳng trách bố mẹ mình, cũng chẳng có quyền trách. Cậu biết rằng họ cũng có nỗi đau riêng, rằng họ đã cố gắng đối mặt với sự thật rằng đứa con trai bé bỏng của họ, đứa con trai mà họ từng hết lòng dành tình yêu thương chẳng còn nhớ gì về quá khứ nữa.
Sau vụ tai nạn năm đó, cuộc đời cậu như bị chia làm hai nửa, một nửa là khoảng kí ức mà cậu đã đánh mất, như thể có một bức tường vô hình nào đó ngăn chặn cậu không cho cậu nhớ gì về mọi thứ kể cả là một đoạn kí ức rời rạc, một nửa là một khoảng trống cô đơn mà bản thân cậu phải tự lấp đầy nó. Daesung bước đến cuộc đời cậu, trở thành một người bạn tri kỉ của cậu, ở bên cậu suốt thời gian qua.
Nhưng từ hôm ở thư viện, cái ngày mà cậu và anh chạm mặt nhau, anh vô tình bước vào cuộc đời cậu, Choi Seung Hyun. Anh không có gì đặc biệt, nếu đó hoàn toàn là một người xa lạ thì không đáng để cậu bận tâm. Nhưng đằng này, anh lại mang một cảm giác quen thuộc, Nếu hoàn toàn cậu và anh chỉ là một người xa lạ, thì tại sao anh lại đối xử tốt với cậu mặc dù hai người mới gặp nhau còn chưa đến 5 ngày? Có lẽ, câu trả lời cho câu hỏi này chỉ có Seung Hyun là biết. Không phải vô duyên vô cớ mà một người xa lạ lại đối xử với cậu theo cách vậy, không phải vô cớ mà gương mặt của anh lại mang một cảm giác quen thuộc đến thế, chắc chắn nó phải có một lí do nào đấy mà chỉ
có Seung Hyun mới biết mà cậu không thể biết.
Cậu lắc nhẹ đầu, cố kéo bản thân mình ra khỏi mớ suy nghĩ đó. Jiyong khẽ thời dài, siết chặt khăn quàng cổ hơn một chút rồi bước nhanh lên vỉa hè. Trời mùa đông lạnh tê tái, những cơn gió cứ nhẹ nhàng lướt qua. Nhưng cậu cứ có cảm giác kì lạ, cảm giác như ai đó đang theo dõi mình ở phía sau, đến khi cậu quay lại thì lại chẳng thấy ai.
"Hôm nay ngày gì vậy trời?!"
—————————
Ở phía Seung Hyun, anh cũng vừa hết ca, đi về đến nhà của mình, ngả người xuống ghế sofa, trên người vẫn mặc bộ đồng phục nhân viên rộng rãi của cửa hàng tiện lợi - nơi anh làm thêm. Anh nhìn vào tấm ảnh được đóng khung đang đặt trên bàn, bất giác mỉm cười. Đó là ảnh anh và cậu chụp chung ở một vùng ngoại ô nào đó. Đợt chụp bức ảnh này là năm anh 13 tuổi và cậu 12 tuổi, cách đó khoảng 1 năm trước khi xảy ra vụ tai nạn. Trong bức ảnh, cậu cười một cách vô tư, nhìn Seung Hyun với ánh mắt hồn nhiên, còn anh thì nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng và đến tận bây giờ, anh vẫn luôn dành cho cậu ánh mắt dịu dàng ấy. Ngón tay anh lướt nhẹ trên bước ảnh, ánh mắt dừng lại ở nụ cười rạng rỡ của Jiyong. Jiyong của năm đó đã không còn mà thay vào đó là Jiyong của hiện tại, đều là cùng một người nhưng sao lại có một sự khác biệt lớn đến vậy?
Năm đó anh không biết cậu gặp tai nạn, Đến khi nghe bố mẹ nói cho anh biết thì lúc đó nhà cậu đã chuyển lên thành phố Seoul. Anh nghĩ mình không còn cơ hội gặp cậu nữa nên đành cất thứ tình cảm mà anh dành cho cậu ở một góc nào đó trong trái tim anh. Thế nhưng, khi lên cấp 3, anh đến thành phố Seoul để đi học. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói đến khi anh học lớp 12, anh lại vô tình chạm mặt cậu ở thư viện. Rõ ràng anh đã cố gắng sống một cuộc sống không có Jiyong, học cách chấp nhận rằng mối liên kết giữa anh và cậu chỉ còn là một bức ảnh cũ thì cậu lại xuất hiện trước mặt. Đúng, đó vẫn là Jiyong, cậu nhóc tinh nghịch, hồn nhiên của anh, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là giọng nói đấy, nhưng đôi mắt ấy lại nhìn anh với ánh mắt xa lạ.
Seung Hyun khẽ thở dài, vò mái tóc đã rối từ bao giờ, đặt lại bức ảnh lên bàn, đứng dậy đi tắm.
————————
Đã phải 4 giờ chiều nhưng cậu vẫn cứ sải bước ở thành phố Seoul này, chân của cậu đã mỏi nhừ nhưng cậu vẫn cứ đi. Cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu, cũng chẳng có đích đến cụ thể, chỉ là cậu chẳng muốn dừng lại. Dòng người tấp nập lướt qua cậu, ai cũng vội vã với cuộc sống của riêng mình. Jiyong bước chậm một chút, ngước nhìn bầu trời không nắng không mưa, chỉ có những bông tuyết đang rơi, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cậu. Cậu đang đi thì bỗng có người vô tình đổ cà phê lên người cậu.
"A- cho tôi xin lỗi."
Chất lỏng nóng hổi đó thấm qua lớp áo khiến cậu khẽ nhăn mặt. Cậu cúi xuông nhìn vết cà phê loang lổ trên vạt áo khoác màu kem của mình.
"À vâng không sao đâu ạ."
Không kịp để người kia đáp lại, cậu quay lưng bỏ về kí túc xá, nếu cậu mà còn ở ngoài tiếp thì chẳng biết sẽ còn phải đón thêm chuyện xui xẻo nữa đây! Hôm nay quả thực là một ngày quái ác đối với Jiyong. Cậu quyết định sẽ ở yên trong kí túc xá, không đi ra ngoài thêm lần nào nữa.
Mở cửa phòng, cậu mệt mỏi ngả người xuống giường, ngủ quên lúc nào không hay. Jiyong chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi, hơi ấm từ chăn khiến cơ thể cậu dần thả lỏng. Trong giấc mơ của cậu, có một đoạn kí ức mơ hồ nào đó xuất hiện, một vùng ngoại ô xa lạ, một giọng nói trầm ấm nhưng dịu dàng gọi tên cậu
"Kwon Jiyong!"
"Kwon Jiyong ơi, ra đây với anh."
"Jiyong ơi.."
Cậu chợt giật mình, đầu đau như búa bổ.
"Tch- lại là giấc mơ đấy."
Đây không phải lần đầu tiên cậu mơ những giấc mơ không đầu không cuối kì lạ này. Những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại, thoáng hiện rồi biến mất như đang trêu đùa trí nhớ của cậu, cậu cố gắng nhớ lại nhưng lần nào cũng như lần nào, đầu óc cậu vẫn trống rỗng. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi cậu quá đi!
Cậu thấy mình cũng hơi đói rồi, mở điện thoại lên đặt một suất mỳ cay, nằm trên giường chơi game.
"Cốc cốc cốc!"- Tiếng gõ cửa vang lên.
"Hửm? Ai vậy nhỉ?"- Jiyong quay ra nhìn về hướng chiếc cửa gỗ phòng kí túc xá.
"Tôi đến giao đồ ăn ạ."
Cậu bước đến mở cửa, người giao hàng đưa cho cậu suất mỳ cay mà cậu đặt. Nhưng người giao hàng trông có vẻ rất mờ ám. Cậu nhận lấy suất mỳ, trả tiền xong đóng cửa luôn như thể nếu cậu mà giữ cửa thêm chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì đó mà cậu không thể lường trước được.
Cậu đặt đồ ăn của mình lên bàn, ngồi ăn. Tay thì mở ứng dụng instagram, tay thì cầm đũa cho mỳ vào miệng. Cậu chẳng có tâm trạng quan tâm đến mấy thứ ở trên mạng xã hội, nhưng vẫn lướt theo thói quen.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lác đác, từng cơn gió lạnh lùa vào khe cửa sổ, mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông.
Sau khi ăn xong, cậu vứt hộp mỳ đi, lấy cuốn sách bài tập ra để làm. Có thể nói cậu học cực giỏi, có khi còn giỏi hơn cả Daesung, nhưng chỉ là cậu không thích học và không có hứng thú gì trong chuyện học thôi. Hoàn thành xong bài tập, cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo, cậu nhảy lên giường, nằm lăn qua lăn lại y như một chú mèo nhỏ. Bỗng tin nhắn của cô giáo phụ trách văn nghệ ở trường gửi đến.
"Jiyong à, sắp tới trường mình phải đi thi văn nghệ nên sáng mai em đến từ lúc 7 giờ để sắp xếp đội hình với tập văn nghệ nhé, cô chọn được mấy bạn lớp 11-C, 11-A, 11-E với mấy anh chị lớp 12-C, 12-D, 12-A rồi, lần này em vẫn là đội trưởng đội văn nghệ nhé."
"Lại tập văn nghệ."
Cậu chán nản, rep lại một câu cho có lệ.
"Dạ vâng ạ."
"À cô gửi luôn danh sách học sinh diễn văn nghệ này."
Cô gửi danh sách cho cậu, cậu tò mò bấm vào danh sách xem có những ai.
"Kwon Jiyong lớp 11-B."
"Kim Jiwon lớp 11-C."
"Park Yuna lớp 12-D."
"Kim Woo Min lớp 11-A."
"Dong Young Bae lớp 11-E."
"..."
"Đa số là mấy người trong đội văn nghệ từ trước thôi nhỉ, một số thì chắc mới vào."
Cậu đọc lần lượt từng cái tên trong danh sách, bỗng cậu khựng lại.
"Choi Seung Hyun lớp 12-A?!"- Cậu bất ngờ, lướt tiếp xem còn ai không.
"Jang Seok Min lớp 12-C?!"- Lần này cậu há hốc miệng luôn rồi.
"Sao lại có Seok Min vậy trời??"- Cậu xịt keo, đứng hình 5 giây khi biết Seok Min sẽ có trong đội hình văn nghệ.
"Mong sẽ không có chuyện gì xảy ra..."
Jiyong thầm chắp tay cầu nguyện, mong ông trời có thể nghe được tiếng lòng của cậu.
Đến 10 giờ tối, cậu mệt mỏi, sạc điện thoại của mình rồi chui vào trong chăn ngủ. Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi đối với cậu. Không biết ngày mai cậu sẽ gặp phải những chuyện nào nữa đây.
————————
end chap 4.
————————
khiếp chap này lan man kinh khủng🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com