Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Tiếng hét dần lụi tàn, thay vào đó là những âm thanh nức nở, yếu ớt như con chim non bị vặt mất cánh. Seunghyun đứng đó rất lâu, ánh mắt thẫn thờ dán vào bức tường xám xịt. Một luồng cảm giác bất lực và căm hận dâng lên cuồn cuộn trong lòng anh.

Sau khi chắc chắn rằng không còn ai xung quanh, anh mới chậm rãi dựa người vào tường, đưa tay lên che mặt, cố kiềm chế sự run rẩy trong lồng ngực. Anh không được phép quá khích, không được phép lộ ra bất kỳ cảm xúc nào có thể khiến mình bị nghi ngờ.

Nhưng Jiyong...

Cậu bé ngốc nghếch ấy...

Đáng lẽ anh nên làm gì đó sớm hơn. Đáng lẽ anh không nên để cậu ở lại cái nơi tàn ác này.

"Seunghyun!"

Tiếng gọi làm anh giật mình, vội chỉnh lại vẻ mặt bình thản. Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng tiến tới, tay cầm bảng báo cáo, giọng đều đều:

"Cậu đã kiểm tra xong khu E chưa? Khu F báo cáo hệ thống làm mát có vấn đề, cần người qua sửa gấp."

"Vâng, tôi sẽ đi ngay."

Seunghyun đáp, cố giấu đi sự nặng nề trong giọng nói.

Người phụ nữ nhìn anh một lúc rồi thở dài:

"Đừng để tâm quá. Đó là việc của bên nghiên cứu, chúng ta không can thiệp được."

Anh gật đầu, không nói thêm gì, bước nhanh về hướng khu F. Trong lòng anh tràn ngập sự khó chịu. Bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, lòng ngực nặng nề như có hòn đá đè ép.

Seunghyun không thể cứ tiếp tục như thế này. Anh cần phải làm gì đó... nhưng làm gì đây khi bản thân chỉ là một kỹ thuật viên nhỏ nhoi trong cái nhà máy khổng lồ này?

Anh vừa đi vừa suy tính, cố gắng tìm ra một cách nào đó, một kẽ hở trong hệ thống bảo mật, một sơ suất từ phía quản lý, bất cứ thứ gì có thể giúp anh tiếp cận khu thí nghiệm và cứu Jiyong.

Nhưng dù có nghĩ ra trăm ngàn cách, anh vẫn biết rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi. Đứa trẻ ấy... có lẽ đã không còn quay lại nữa.

Khu F hiện ra trước mắt. Seunghyun hít sâu một hơi, cố ép mình tập trung vào công việc. Nhưng đâu đó trong lòng anh, nỗi đau vẫn âm ỉ cháy, khiến từng bước chân như nặng trĩu.

Jiyong... xin em hãy chịu đựng thêm chút nữa...

-----

Cơ thể Jiyong rã rời, từng thớ thịt đau nhức như bị xé toạc. Cậu nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cổ tay và cổ chân hằn lên những vệt đỏ rớm máu từ lần bị trói chặt. Căn phòng xung quanh trắng toát, ánh sáng đèn huỳnh quang chói lòa khiến cậu phải nheo mắt lại.

Đầu óc quay cuồng, những ký ức mờ nhạt xen lẫn những cơn đau buốt thấu xương. Cậu không biết mình đã nằm đây bao lâu rồi, chỉ nhớ những cánh tay thô bạo kéo đi, tiếng kim loại va vào nhau, và những cây kim lạnh lẽo đâm sâu vào da thịt.

Jiyong mấp máy môi, nhưng không còn đủ sức để phát ra âm thanh. Cổ họng khô khốc, như thể đã gào thét quá nhiều đến mức mất giọng. Cậu cố nghiêng đầu, nhìn ra phía cửa phòng đang đóng chặt. Mọi thứ đều im ắng, chỉ có tiếng máy móc chạy rì rầm phía xa xa.

Bên tai vẫn văng vẳng những lời họ nói lúc trước.

"Số 188 đáp ứng tốt hơn dự kiến, có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo."

"Nhớ kiểm tra định kỳ, đừng để nó chết giữa chừng."

Jiyong cắn môi, cố không để nước mắt trào ra. Cậu không biết những lời đó có nghĩa gì, chỉ biết rằng mỗi lần bị gọi đi kiểm tra, cơ thể lại chịu thêm nhiều vết bầm tím và đau nhức.

"Thì ra... được nhận nuôi là như thế này..."

Sự tự do mà cô giáo Ms. Delight vẫn luôn nói với bọn trẻ... rốt cuộc lại là địa ngục đáng sợ thế này sao?

Jiyong cố gắng nhắm mắt, nhưng hình ảnh bầu trời xanh của Playcare vẫn ám ảnh trong tâm trí. Những bức tường vẽ đầy màu sắc, tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng gọi của những món đồ chơi biết đi... Tất cả giờ chỉ còn là một giấc mơ xa vời.

Một tiếng "tít" nhẹ vang lên, cánh cửa trượt mở ra. Jiyong giật mình, cố rụt người lại như một con thú nhỏ. Một người mặc blouse trắng bước vào, không nói gì, chỉ ghi chép gì đó lên bảng điện tử rồi kiểm tra vài thông số trên thiết bị y tế.

Cậu không dám nhìn lên, chỉ cố gắng làm mình trở nên nhỏ bé nhất có thể.

Người kia quay lại, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, như thể cậu chỉ là một vật thí nghiệm vô tri vô giác. Không chút thương xót, không chút bận tâm.

"Chuẩn bị đưa số 188 vào giai đoạn tiếp theo."

Người đó nói qua bộ đàm, giọng khô khốc không cảm xúc.

Jiyong cắn chặt môi, không để mình bật khóc. Sợ rằng nếu yếu đuối thêm một chút, cậu sẽ thực sự bị gục ngã.

Không... mình phải mạnh mẽ... phải sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com