25
Video về một đứa trẻ thương tích đầy mình được một người đàn ông xa lạ ôm chặt trong tay nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tựa đề "Bé trai bị thương nặng được giải cứu giữa đêm, Chuyện gì đã xảy ra?" thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.
Dư luận sục sôi với hàng loạt giả thuyết: từ việc bắt cóc trẻ em, bạo hành gia đình, đến các thuyết âm mưu đáng sợ hơn. Đa số mọi người đều phẫn nộ và yêu cầu cảnh sát vào cuộc.
Seunghyun không ngờ mọi chuyện lại trở nên ầm ĩ như vậy. Sau khi đưa Jiyong vào bệnh viện, anh đã nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng lại không nỡ rời đi khi thấy cậu bé vẫn còn hoảng loạn. Jiyong vẫn nắm chặt tay anh, giọng thều thào:
"Đừng bỏ em... anh ơi..."
Seunghyun cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu:
"Anh không bỏ em đâu... Nghỉ ngơi đi."
Vài tiếng sau, cảnh sát tìm đến bệnh viện, yêu cầu cả hai hợp tác điều tra. Seunghyun ngồi đối diện với một viên sĩ quan trung niên, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng biểu cảm của anh.
"Anh có thể giải thích tại sao cậu bé lại trong tình trạng đó không?"
Seunghyun siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh.
"Chúng tôi... chạy trốn khỏi nhà máy Playtime Co."
Viên sĩ quan nhướn mày, thoáng nghi hoặc:
"Nhà máy đồ chơi ấy à? Tại sao lại chạy trốn từ đó? Chẳng phải là nơi sản xuất đồ chơi cho trẻ em sao?"
Seunghyun cắn môi, suy nghĩ kỹ trước khi đáp:
"Không phải... Bọn họ làm nhiều thứ hơn thế. Thằng bé... và nhiều đứa trẻ khác... bị biến thành vật thí nghiệm."
"Thí nghiệm?"
Người sĩ quan nhăn mặt, rõ ràng không tin.
"Cậu có bằng chứng nào không?"
Seunghyun im lặng, lòng rối bời. Làm sao để chứng minh được những gì anh tận mắt chứng kiến? Chẳng lẽ lại đưa họ quay lại nơi đó? Nhưng liệu bọn quản lý đã kịp dọn dẹp hết rồi không?
Trong lúc bầu không khí căng thẳng, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một bác sĩ trẻ bước vào, cúi đầu với viên sĩ quan:
"Xin lỗi, nhưng tình trạng của bệnh nhân nhỏ cần được theo dõi thêm. Chúng tôi cũng đã ghi nhận nhiều vết thương cũ mới chồng lên nhau. Rõ ràng là không phải tai nạn."
Viên sĩ quan thở dài, tạm ngừng thẩm vấn và quay ra ngoài bàn bạc với đồng đội. Seunghyun đứng lên, đi đến bên giường bệnh của Jiyong. Cậu bé đang nằm yên, đôi mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà, nét mặt đờ đẫn.
"Jiyong... em ổn chứ?"
Cậu bé không trả lời ngay, chỉ nắm chặt mép chăn. Một lát sau, giọng nói nhỏ xíu vang lên:
"Anh ơi... nếu... nếu mình bị bắt lại... có phải sẽ quay về đó không?"
Seunghyun cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn lên che kín vai cậu:
"Không đâu... Anh sẽ không để điều đó xảy ra."
Tuy nhiên, anh biết rõ, mọi chuyện không dễ dàng như thế. Một khi nhà máy đã đủ quyền lực để che giấu sự thật suốt bao năm qua, thì việc vạch trần nó không phải chuyện đơn giản.
Không lâu sau, cảnh sát quyết định tạm thời giữ Seunghyun lại để lấy thêm lời khai, đồng thời liên hệ với Playtime Co. nhằm xác minh thông tin. Lòng anh thắt lại khi nghĩ đến việc Jiyong có thể bị đưa về đó, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Mấy ngày sau, Playtime Co. công bố rằng đứa trẻ trong video thực chất là một trẻ mồ côi được nhận nuôi không hợp pháp và phủ nhận mọi cáo buộc về thí nghiệm. Dư luận tạm lắng xuống, nhưng ánh mắt đầy sợ hãi của Jiyong thì vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên, sau khi trải qua quá trình điều tra kéo dài, dưới áp lực từ công chúng và nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em, cuối cùng tòa án quyết định để Seunghyun nhận nuôi Jiyong, ít nhất là cho đến khi có kết luận cuối cùng.
Seunghyun được tại ngoại sau vài ngày bị giam giữ để điều tra. Dưới sức ép từ truyền thông và các tổ chức bảo vệ trẻ em, cảnh sát tạm thời giao Jiyong cho anh chăm sóc với lý do cậu bé nhất định không chịu tách rời.
Căn hộ nhỏ của Seunghyun không có nhiều đồ đạc, nhưng so với những gì Jiyong từng trải qua thì đó là thiên đường. Anh khẽ đặt cậu bé xuống chiếc giường nhỏ, kéo chăn đắp kín cho cậu. Jiyong mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt nhưng dần ổn định hơn.
Trong đầu Seunghyun vẫn còn rối bời với hàng tá suy nghĩ. Rõ ràng Playtime Co. đã tìm cách che giấu sự thật và có vẻ như cảnh sát không đủ chứng cứ để điều tra thêm. Nhưng ít nhất, Jiyong đã được an toàn.
Sau khi chắc chắn rằng cậu bé đã ngủ say, Seunghyun mới đứng dậy đi vào bếp. Anh cần chút cà phê để giữ tỉnh táo sau những ngày mất ngủ liên tục. Bật đèn lên, anh giật mình khi thấy Jiyong đang đứng nép vào góc tường, ánh mắt hoang mang.
"Jiyong?"
Seunghyun nhẹ giọng gọi.
Cậu bé chần chừ một lúc rồi khẽ hỏi:
p"Đây... là nhà anh à?"
"Ừ."
Anh gật đầu, cố gắng mỉm cười trấn an.
"Đây là nhà của anh. An toàn rồi."
Jiyong im lặng một lúc lâu, rồi đột ngột hỏi:
"Vậy... em sẽ ở đây mãi mãi chứ?"
Seunghyun khựng lại. Anh muốn nói rằng cậu sẽ không bao giờ phải quay về cái nơi địa ngục đó nữa, nhưng thực tế thì chưa có gì đảm bảo. Anh hít một hơi sâu, đáp:
"Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em."
Jiyong ngước lên nhìn anh, đôi mắt nâu to tròn ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi. Seunghyun bước lại gần, ngồi xuống ngang tầm với cậu.
"Anh hứa với em."
Jiyong nhìn anh thêm một lúc nữa rồi nhẹ nhàng nhào vào lòng anh, vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy áo Seunghyun như thể sợ bị cướp mất bất cứ lúc nào.
"Đừng bỏ em..."
Seunghyun không trả lời, chỉ lặng lẽ vuốt tóc cậu bé, ánh mắt xa xăm nghĩ đến tương lai phía trước.
-----
Những ngày tiếp theo, Seunghyun cố gắng xây dựng lại cuộc sống bình thường cho cả hai. Anh tìm công việc làm thêm gần nhà để tiện chăm sóc Jiyong. Cậu bé vẫn còn rất nhút nhát, thỉnh thoảng giật mình khi nghe tiếng động lớn.
Một buổi sáng, trong lúc Seunghyun đang nấu bữa sáng, anh thấy Jiyong đang loay hoay bên bàn ăn với một quyển sổ cũ. Cậu bé vẽ gì đó, bàn tay nhỏ cẩn thận tô từng nét màu.
"Em đang vẽ gì thế?"
Anh tò mò hỏi.
Jiyong giật mình, nhưng khi nhận ra là Seunghyun thì cậu khẽ cười:
"Em vẽ vườn hoa... Giống như ở playcare... nhưng lần này là thật, có cỏ xanh và bầu trời rộng."
Seunghyun cảm thấy lòng mình thắt lại, nhưng anh vẫn mỉm cười động viên:
"Vườn hoa đẹp đấy. Sau này anh sẽ đưa em đi công viên, ở đó có rất nhiều hoa."
Jiyong ngước lên, ánh mắt sáng bừng:
"Thật hả anh?"
"Thật chứ."
Cậu bé khúc khích cười, nét mặt rạng rỡ hơn nhiều so với những ngày đầu. Seunghyun nhìn nụ cười ấy, thầm nhủ rằng anh nhất định phải giữ lời hứa.
Nhưng anh biết rõ rằng bóng đen của quá khứ vẫn chưa thực sự tan biến, và những kẻ ở Playtime Co. sẽ không dễ dàng từ bỏ món "đồ chơi" độc nhất vô nhị mà chúng đã tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com