Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Jiyong ngồi trên bậc thềm, đôi mắt to tròn nhìn lên bức tường cao vút với bầu trời xanh như tranh vẽ. Những đám mây bông trắng muốt trôi lơ lửng, những chú chim nhỏ đua nhau bay lượn, và một mặt trời rực rỡ mỉm cười từ góc trên cùng. Nhưng tất cả đều chỉ là những hình vẽ. Bức tường ấy cao đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối, như thể tự do nằm ngoài tầm với của bọn trẻ.

Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào một con chim được vẽ bằng sơn xanh da trời. Màu sơn đã nhạt đi theo thời gian, nhưng ánh mắt của con chim vẫn sáng rực, như đang chế giễu sự tù túng của cậu bé.

"Jiyong!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là Lily, một cô bé tóc nâu buộc hai bên, tay cầm một con búp bê cũ kỹ.

"Cậu có muốn chơi không? Tụi tớ đang chơi đuổi bắt!"

Jiyong nhìn Lily, khẽ gật đầu rồi đứng dậy, phủi bụi trên quần.

"Ừ, được."

Bọn trẻ chạy nhảy khắp sân chơi, tiếng cười vang vọng khắp không gian giả tạo ấy. Leo đã không còn ở đây nữa, nhưng chẳng đứa nào tỏ ra thắc mắc hay buồn bã. Jiyong thầm nghĩ có lẽ chúng đã quen rồi, quen với việc bạn bè đột nhiên biến mất và không bao giờ quay lại.

"Đứng lại!"

Lily hét lên, đuổi theo cậu bé tóc xù tên Tommy. Jiyong chỉ đứng ở mép sân, quan sát từ xa, như thể sợ rằng nếu mình hòa vào niềm vui ấy, một ngày nào đó cũng sẽ bị cuốn đi.

Đang mải mê suy nghĩ, cậu chợt giật mình khi thấy một đôi giày đen bóng dừng lại ngay trước mặt mình. Ngẩng đầu lên, Jiyong nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục quản lý, trên ngực áo là bảng tên

"Mr. Collins."

"Jiyong."

Ông ta cúi xuống, nở một nụ cười gượng gạo.

"Đi theo tôi nào. Hôm nay đến lượt cậu làm một số bài kiểm tra."

Jiyong ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu đã quen với việc bị gọi đi kiểm tra như thế này, đôi khi là vẽ tranh, đôi khi là trả lời những câu hỏi kỳ quặc, và có lúc chỉ là ngồi một mình trong căn phòng trắng toát.

"Có cần tôi đi cùng không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Seunghyun bước tới, ánh mắt dừng lại trên người quản lý.

Mr. Collins lắc đầu, vẫn giữ nụ cười xã giao.

"Không cần đâu, Choi. Chúng tôi sẽ đưa thằng bé quay lại sau."

Seunghyun mím môi, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu nhưng không nói thêm gì. Jiyong khẽ nắm lấy vạt áo của mình, cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực.

"Đi thôi."

Mr. Collins giục, bàn tay to lớn của ông ta nhẹ nhàng đẩy vai Jiyong về phía trước.

Cậu quay đầu lại nhìn Seunghyun, đôi mắt đen láy như cầu cứu, nhưng anh chỉ khẽ gật đầu như muốn nói mọi thứ sẽ ổn. Jiyong cắn môi, tự nhủ mình không được khóc, rồi bước theo quản lý về phía dãy hành lang lạnh lẽo.

Bầu trời xanh biếc kia vẫn ở lại sau lưng, rực rỡ và tự do đến đáng ngờ.

Phòng kiểm tra vẫn trắng toát như mọi khi, bốn bức tường kín mít với những bóng đèn neon lạnh lẽo treo trên trần nhà. Jiyong ngồi trên chiếc ghế nhỏ bằng nhựa xanh, hai chân đung đưa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen được đặt ngay ngắn trên bàn.

Mr. Collins bước ra ngoài sau khi cài dây an toàn quanh bụng cậu, để lại Jiyong một mình trong không gian trống rỗng. Cậu thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Những câu hỏi kỳ lạ luôn khiến cậu bối rối, nhưng Jiyong biết nếu trả lời sai hoặc không trả lời, họ sẽ bảo cậu phải làm lại từ đầu, và cậu ghét điều đó.

Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước vào với tập hồ sơ trong tay. Bà có mái tóc búi cao, đôi mắt sắc lạnh phía sau cặp kính gọng vàng. Bà đặt tập hồ sơ lên bàn, lật qua vài trang rồi liếc nhìn Jiyong.

"Chào em, Jiyong."

Giọng bà đều đều, không chút cảm xúc.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm một vài bài kiểm tra nhận thức, được chứ?"

Jiyong gật đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo.

"Đầu tiên, em hãy kể cho tôi nghe về giấc mơ gần đây nhất của em."

Cậu chớp mắt, cố gắng nhớ lại.

"Em... em mơ thấy mình bay lên trời. Trời rất xanh, giống như ở ngoài sân chơi."

Người phụ nữ ghi chép, không biểu lộ cảm xúc.

"Còn gì nữa không?"

"Ừm... có nhiều chim bay xung quanh em. Chúng hát rất vui. Nhưng... khi em quay lại, thì tất cả mọi người đều biến mất."

Bà ta nhướn mày, nhưng rồi vẫn cúi xuống ghi chép tiếp.

"Cảm giác của em thế nào khi mọi người biến mất?"

Jiyong im lặng một lúc lâu trước khi lí nhí đáp:

"Buồn."

"Vì sao lại buồn?"

"...Em không biết."

Người phụ nữ gật gù, như đã ghi nhận câu trả lời. Bà ta lật sang trang khác trong tập hồ sơ.

"Nếu có một cánh cửa ở ngay trước mặt, em sẽ đi qua nó chứ?"

Jiyong cắn môi, đôi mắt đăm chiêu.

"Em không biết. Em nghĩ là... không."

"Tại sao?"

Cậu lại im lặng, ngón tay mân mê gấu áo.

"Em sợ... nếu đi qua, em sẽ không còn gặp lại mọi người nữa."

Người phụ nữ lại ghi chép, không hỏi thêm gì. Bà đứng dậy, thu dọn tập hồ sơ và bước ra khỏi phòng mà không nói một lời.

Cánh cửa đóng lại, trả lại cho Jiyong sự yên tĩnh kỳ lạ của căn phòng trắng xóa. Cậu khẽ thở ra, như vừa trút được gánh nặng, nhưng trong lòng vẫn còn lẩn khuất một nỗi sợ không thể gọi tên.

Một lát sau, cánh cửa lại mở ra, và lần này là Seunghyun bước vào. Jiyong ngẩng lên, đôi mắt sáng lên trong tích tắc trước khi trở lại vẻ dè dặt thường ngày.

"Em ổn không?"

Seunghyun hỏi, tiến lại gần rồi cúi xuống tháo dây an toàn cho cậu.

"Ổn."

Jiyong đáp nhỏ, tay nắm chặt lấy cổ tay áo của Seunghyun như thể sợ anh cũng sẽ biến mất.

Seunghyun nhận ra cử chỉ ấy, khẽ xoa đầu cậu bé.

"Anh đưa em về playcare nhé."

Jiyong khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Seunghyun như để đảm bảo rằng anh vẫn đang ở đây.

Trên đường quay lại playcare, Seunghyun hỏi vu vơ:

"Lần này họ hỏi gì em vậy?"

Jiyong ngập ngừng, không chắc có nên nói hay không.

"Họ... hỏi em về giấc mơ."

"Giấc mơ à? Em mơ thấy gì?"

Cậu mím môi.

"Bay lên trời. Nhưng rồi mọi người biến mất."

Seunghyun khựng lại, đôi mắt thoáng chút lo lắng. Anh không biết nhiều về những bài kiểm tra này, nhưng linh cảm mách bảo rằng có điều gì đó không ổn.

"Nghe buồn nhỉ."

Anh cố nở một nụ cười, dù trong lòng lại dâng lên nỗi bất an.

Jiyong không đáp, chỉ đi sát vào người Seunghyun hơn. Bóng hai người trải dài dưới ánh đèn trắng nhạt, hòa vào bức tường đầy những hình vẽ tươi sáng nhưng vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com