Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Hòn đảo G

Ánh nắng chiếu qua hàng cây, xuyên thấu bức màn mỏng. Trong ánh sáng mông lung mờ ảo, thấp thoáng nhìn thấy một thiếu niên dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi trắng.

Cậu đang đứng trước gương chỉnh trang lại đồng phục mới của mình, đi đến ngôi trường Đại học mà cậu vừa thi đậu. Mắt một mí nhưng rất đẹp, hàng mi dài cong vút khiến người nhìn bị thu hút vào, chiếc mũi cao thanh tú, môi đỏ răng trắng, nhìn cậu hệt như một cậu hoàng tử bé bước ra từ trong truyện cổ tích.

Làn da trắng đứng dưới nắng như một viên ngọc óng ánh, cộng với tướng mạo thập phần hoàn mỹ khiến cho cậu càng đẹp hơn nữa. Cậu tên là Kwon Ji Yong, con trai độc nhất của nhà họ Kwon.

Ở dưới lầu, một quý bà sang trọng, đẹp tựa tiên sa đang bước lên trên, gõ cửa phòng vài cái:

“Kwon Ji Yong xong chưa con? Mau ra sân bay, không là trễ giờ đó!”

“Con ra ngay đây, thưa mẹ!” Nói rồi Kwon Ji Yong vác ba lô đi ra.

Vừa thấy thân ảnh mảnh mai thanh lịch của cậu trong bộ đồng phục bước ra, mẹ cậu đã thốt lên:

“Ôi chao, con của mẹ đúng là mỹ nam nha, đẹp lắm. Cơ mà sao con lại mặc đồng phục trước vậy, không phải nói là đến trường mới mặc sao?”

Khẽ lắc đầu, Kwon Ji Yong trả lời mẹ:

“Không mẹ à, nếu con không có đồng phục thì họ không cho vào đâu!”

“Ồ, vậy sao? Chuẩn bị xong rồi thì đi nhanh đi con, kẻo trễ giờ.”

Kwon Ji Yong gật đầu với mẹ sau đó bước lên xe của ba.

Ba cậu là giám đốc công ty nhỏ, còn mẹ là cựu hoa hậu, hiện tại đang làm chủ một nhãn hàng thời trang nổi tiếng và là quản lý một công ty người mẫu. Ba cậu trước đó chính là diễn viên, nhưng bây giờ ông muốn kinh doanh, không đóng phim nữa.

Với một gia đình có tố chất đẹp như vậy, ba đẹp trai phong lưu, mẹ xinh đẹp kiều diễm, thì cậu làm sao có thể xấu cho được?

Xe đang đi được một nửa đoạn đường, đột nhiên Kwon Ji Yong nói:

“Ba ơi, dừng xe đi, cho con xuống chỗ này. Con đã hẹn gặp một số bạn thân để chia tay.”

“Vậy lát nữa con đi taxi sao?” Ba cậu nhíu đôi mày anh tuấn, hỏi.

“Dạ con nhờ bạn đưa ra sân bay luôn, ba đi làm đi nhé!”

Ba cậu nghe vậy không hỏi nữa, liền lái xe rời đi. Kwon Ji Yong chờ cho xe ba khuất xa, liền vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến một salon làm tóc.

Cậu đến đó làm gì? Đương nhiên là để cắt một kiểu tóc thật quái dị, chỉnh trang lại cho mình thật là xấu, càng xấu càng tốt.

Làm vậy để làm chi? Là bởi vì cậu nghe được tin, ngôi trường mà cậu sắp nhập học nằm trong một hòn đảo có tên là G – một nơi được mệnh danh là 'hòn đảo gay'. Ở đó tập trung 95% người đồng tính, chỉ có một số ít là nữ, còn lại hầu hết là nam.

Ngôi trường nằm trong một thành phố lớn của hòn đảo, thành phố này chuyên tổ chức hôn nhân đồng tính, cấp giấy đăng ký kết hôn, tạo mọi điều kiện để người đồng tính được sống hạnh phúc. Cậu còn biết một tin khủng khiếp hơn nữa là, bất kể người đàn ông nào bước đến đó thì đều bị bẻ thẳng thành cong.

Biết như vậy mà cậu vẫn học sao? Tất nhiên là muốn, vì ngôi trường này có quá nhiều ưu đãi tốt cho học sinh. Chỉ cần có bằng tốt nghiệp chuyên ngành từ ngôi trường này, thì đi bất cứ đâu đều được nhận vào làm, muốn làm chức vụ cao cấp gì đều được.

Đây là ngôi trường Đại học duy nhất cấp bằng “Versatile”, một khi đăng ký học về chuyên ngành nào ra trường đều được tuyển dụng. Đó là nói về bằng bình thường thôi, nếu có bằng loại ưu thì được vào làm việc bên cạnh tổng thống cũng không có gì khó.

Nhưng để có được tấm bằng đó, ngoại trừ học thật giỏi và là con trai thì còn có nhiều vấn đề khác. Chính vì lẽ đó nên rất nhiều cô gái ao ước được vào trường này để học, các cô gái đó đổ xô đi giả nam để được vào học, nhưng ngôi trường này làm gì đơn giản như vậy?

Ngoại trừ vấn đề an ninh nghiêm ngặt người bên ngoài muốn vào cần phải có nhiều giấy tờ chứng nhận rắc rối, thì còn phải có gia thế hùng mạnh.

Một bộ đồng phục của trường trong đó bao gồm cả huy hiệu làm bằng đá quý, có giá cao gấp năm lần đồng phục của một trường quốc tế hạng nhất, gia đình công chức bình thường để dành tiền lương của cả hai vợ chồng trong một năm mới có thể mua được nó.

Những vật linh tinh như giày, mũ, cặp… đều phải mua tại trường, và dĩ nhiên là giá của nó không hề rẻ. Nếu như muốn bước vào trường thì điều kiện tiên quyết là phải có bộ đồng phục này mới qua khỏi cánh cửa đầu tiên. Mấy cánh cửa còn lại thì cần giấy tờ chứng nhận linh tinh nữa.

Học phí của trường đương nhiên là cao rồi, mẹ cậu phải dùng hết số tiền tiết kiệm, ba cậu phải bán cổ phiếu để đóng tiền học phí cho cậu. Tuy phải tốn kém nhiều, nhưng họ vẫn rất sẵn lòng chi tiền, vì việc cậu đậu vào trường này đã là một kỳ tích.

Mà chuyện cậu đang cố gắng làm cho mình trở nên xấu xí là vì, cậu muốn mình khác biệt tất cả những kẻ khác, để không bị rơi vào vòng tay của những nam sinh là gay. Tuy rằng cậu chưa có người yêu, nhưng cậu vẫn thích những cô gái xinh xắn, chứ hoàn toàn không phải đồng tính luyến ái.

Sau khi stylist nghe yêu cầu của Kwon Ji Yong, anh ta đánh rơi cả cây lược. Kwon Ji Yong vội vàng nói mình cần phải hóa trang một chút để từ chối một người bạn gái mà cậu quen qua mạng, cô ấy đã tỏ tình trước với cậu mà cậu không hề thích cô ấy, sợ cô ấy buồn nên phải làm thế để trong lần gặp mặt này cô ấy sẽ không còn thích cậu nữa.

Nghe xong, tất cả mọi người trong cửa hàng đều khen cậu tốt, hiếm có người nào giống cậu, biết nghĩ cho người khác. Cuối cùng, stylist phải chỉnh lại ba lần về kiểu tóc vì cậu nói vẫn còn chưa xấu lắm.

Cậu còn hỏi chủ tiệm xem có bộ trang điểm nào đó giúp hóa trang cho gương mặt xấu đi hay không, và anh chủ tiệm đưa cho cậu đủ thứ hầm bà lằng các loại cọ vẽ bút vẽ, phấn sáp và son màu môi thâm.

Kwon Ji Yong mừng rỡ nhờ anh stylist giúp cậu hoá trang sao cho xấu, và hướng dẫn cậu vài bước để tự mình trang điểm, và rồi cậu mua luôn mấy hộp phấn đó.

Tuy là gương mặt đã biến hóa xấu thảm hại, nhưng còn đôi mắt đẹp đẽ này, cậu làm sao để cho nó xấu được đây? Nghĩ nghĩ một chút, cậu quyết định mua một cái kính to đen sì, đeo vào y như một chàng ngố.

Tốt đó, cậu chỉ muốn như vậy. Khi cậu ra sân bay, cô nhân viên kiểm tra hộ chiếu nhìn cậu không chớp mắt. Sau đó, cô nhân viên không cho cậu qua vì trong ảnh và ở ngoài cậu khác quá xa, khiến cậu năn nỉ gãy cả lưỡi, phải đi rửa mặt rồi ra thì cô ấy mới xác nhận.

Cuối cùng cũng đến giờ lên máy bay, sau khi nghe cô tiếp viên hàng không nói về các thông tin quan trọng khi đi máy bay, cậu nghe xong thì liền nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com