Chương 12. Gạ gẫm
Nghe Choi Seung Hyun nói như vậy, Kwon Ji Yong run rẩy đến nỗi suýt tè ra quần. Người này nhìn từ đầu đến chân đều là một bộ dáng cao cao tại thượng, sao lại có thể ăn nói thô thiển đến mức này chứ?
Nhưng mà không để cho Kwon Ji Yong suy nghĩ nhiều, hắn liền kéo cậu ra khỏi WC và hướng thẳng nhà ăn. Biết với vẻ ngoài xinh đẹp được gột rửa của Kwon Ji Yong sẽ khiến nhiều người nhìn ngắm, vì thế Choi Seung Hyun dứt khoát đưa Kwon Ji Yong vào phòng ăn riêng mà hắn hay ngồi.
Lúc tiến vào đây, Kwon Ji Yong không tin nơi này chỉ là một căn phòng trong nhà ăn. Khắp nơi trang hoàng y hệt một căn nhà nhỏ, còn có TV LCD 42inch, màn hình cực sắc nét, độ phân giải cao. Một chiếc tủ gỗ gần đó trưng bày y như một quán bar thu nhỏ, bên trên chứa ly cao có đế, lại còn có nhiều loại rượu vừa nhìn đã biết đắt tiền. Ghế sofa màu đỏ lót thảm lông bên dưới, bàn ăn, phòng bếp nhỏ, bàn dài chứa đầy tạp chí và sách.
Kwon Ji Yong thắc mắc nhìn Choi Seung Hyun, cậu hỏi:
“Anh hay ăn ở đây à? Sao lại phải có nơi riêng tư thế này vậy?”
Choi Seung Hyun dùng mấy ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, nhàn nhạt nói:
“Vì tôi không thích nơi đông người.”
Kwon Ji Yong nhìn khắp xung quanh, cậu còn muốn nhìn kỹ mọi vật ở nơi này:
“Lạ vậy, nơi đông người thì càng vui chứ sao.”
Hai người phục vụ đi vào trong, họ cung kính cúi chào Choi Seung Hyun rồi đặt hai ly nước xuống bàn. Sau khi cả hai chọn món, họ mới đi ra ngoài và cẩn thận đóng kín cửa lại. Lúc này Kwon Ji Yong mới có dịp để ý Choi Seung Hyun, cậu thấy hắn cầm ly nước có chất lỏng màu đỏ đưa lên miệng uống.
Thấy lạ, cậu liền hỏi:
“Anh uống cái gì vậy?”
“Nước hoa hồng.” Choi Seung Hyun nhấp một ngụm rồi bỏ ly xuống.
“Cái gì?” Kwon Ji Yong kinh ngạc nhìn chất lỏng trong ly:
“Nước hoa hồng mà cũng uống được hay sao?”
Choi Seung Hyun gật đầu nói:
“Đương nhiên.”
Kwon Ji Yong biết rằng Choi Seung Hyun là người cực kỳ chuộng màu đỏ. Nhìn ly nước, cậu nghĩ có lẽ là do màu của nó đẹp, nhưng chắc cũng phải có thêm một lý do khác, vì thế liền hỏi:
“Nhưng tại sao anh lại uống nó? Ngon lắm ư?”
“Không hẳn. Nhưng em có biết vì sao tôi uống nó hay không?” Choi Seung Hyun gợi lên ý tò mò của Kwon Ji Yong.
Kwon Ji Yong chồm người qua, rất muốn biết câu trả lời của Choi Seung Hyun nên liền hỏi:
“Vì sao?”
“Khi nào em trở thành người của tôi, em sẽ biết.” Choi Seung Hyun nhếch môi, quay sang hướng khác.
“Keo kiệt.” Kwon Ji Yong lầm bầm.
Sau khi ăn no, Choi Seung Hyun nói với Kwon Ji Yong:
“Bất cứ lúc nào xuất hiện trước tôi, em đừng hóa trang cho xấu xí nữa.”
Kwon Ji Yong vừa lau miệng vừa lườm nguýt Choi Seung Hyun:
“Gì chứ? Chuyện của tôi, anh không cần quản rộng vậy đâu.”
“Em đẹp như vậy, cứ thích che giấu là sao?” Choi Seung Hyun cười cười nhìn Kwon Ji Yong.
“Cảm ơn anh đã khen, nhưng tôi không dám nhận lời khen đó đâu. Sắc đẹp chỉ tổ hại đời tôi, tôi không muốn làm sủng vật của mấy cậu trai trong trường.” Kwon Ji Yong chán nản nói.
“Ai dám đụng đến em?” Choi Seung Hyun đứng dậy, bước lại gần Kwon Ji Yong và nâng cằm cậu lên:
“Bọn họ còn không biết em là của tôi hay sao?”
“Ai là của anh… ưm…”
Lời chưa nói ra khỏi miệng Kwon Ji Yong đã bị Choi Seung Hyun bá đạo hôn lên, khiến Kwon Ji Yong phát ra âm thanh “ưm ưm” phản đối trong cuống họng. Choi Seung Hyun biết không thể làm càn, liền buông cậu ra. Kwon Ji Yong vội vã lấy tay lau miệng, đứng phắt dậy nói:
“Anh làm cái gì vậy hả? Tôi hối hận khi đi vào đây với anh!”
Kwon Ji Yong nói xong thì giận dữ rời khỏi nhà ăn, lập tức Choi Seung Hyun tiến tới ôm cậu từ đằng sau:
“Đừng đi, tôi xin lỗi.”
Kwon Ji Yong chưa bao giờ trải qua tình huống này, và cậu cũng không ngờ Choi Seung Hyun lại hành động như vậy. Người như anh ta, có lẽ chưa từng nói quá nhiều câu “xin lỗi” với ai, thậm chí bộ dạng năn nỉ người khác thế này chắc cũng chưa bao giờ làm. Vì thế nên Kwon Ji Yong rất dễ dàng mềm lòng, cậu giãy ra khỏi vòng tay của Choi Seung Hyun và đi lại bàn ăn. Phục vụ rất nhanh mang bánh ngọt và sinh tố tráng miệng đến.
“Sau buổi học, em đừng về KTX vội mà hãy đứng dưới lầu. Tổng quản sẽ đến đón em về R.T.” Choi Seung Hyun uống ngụm nước, bánh trên bàn của Choi Seung Hyun là loại bánh làm từ phô mai, chỉ có vị mặn và không ngọt.
“Tôi không muốn đến đó.” Kwon Ji Yong từ chối.
“Em còn giận tôi sao? Xin lỗi, có lẽ là tôi gây cho em nhiều áp lực.”
“Không phải, nhưng tôi không muốn để mọi người dị nghị, vì tôi và anh chẳng có gì cả.”
“Chúng ta sẽ mà, em phải thuộc về tôi.” Choi Seung Hyun ngang ngược nói.
Kwon Ji Yong quăng nĩa xuống, giận dữ hét lên:
“Anh đừng nói thế nữa có được không, tôi nói rồi, tôi không phải gay, không thích đàn ông.”
Choi Seung Hyun nhẹ giọng nói:
“Em không cần giận dữ, rồi em sẽ thích tôi thôi.”
“Đúng là nhảm nhí.” Kwon Ji Yong uống một hơi hết ly nước sinh tố trên bàn.
“Ăn.” Choi Seung Hyun xắn một miếng bánh đưa qua cho Kwon Ji Yong.
Thấy hành động này, Kwon Ji Yong có chút ngại ngùng định lắc đầu. Nhưng mà Choi Seung Hyun vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, không hề di chuyển cánh tay. Thấy vậy, cậu miễn cưỡng đưa miệng lại gần và ăn nó. Kwon Ji Yong cũng xắn một miếng bánh, ngại ngùng đưa qua cho Choi Seung Hyun để đáp lễ. Choi Seung Hyun hình như cũng không nghĩ là Kwon Ji Yong sẽ làm vậy, vì thế phản ứng khá chậm chạp. Lúc sau, cả hai cũng vui vẻ ăn hết bánh.
***
Mối quan hệ của Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong càng ngày càng trở nên thân thiết hơn, khiến cho các tin tức trong trường sôi nổi. Tất cả mọi người, trừ Shin Sung Min ra đều thắc mắc không biết tại sao một cậu trai xấu xí như vậy lại được thiếu gia Choi Seung Hyun để ý đến. Thấy Kwon Ji Yong hay đi chung với Shin Sung Min, cả ban truyền thanh là những cô nàng phóng viên của tờ báo trong trường hay tìm hiểu thông tin từ cậu, nhưng Shin Sung Min nhất định không nói. Mặc dù cậu cũng là một biên tập viên trong ban truyền thanh, nhưng cậu trọng tình cảm bạn bè với Kwon Ji Yong hơn, không tiết lộ những tin tức gây bất lợi cho cậu ấy.
***
Khi Kwon Ji Yong học xong, cậu cũng đành đứng dưới lầu chờ xe ngựa của tổng quản đến đón. Mặc dù cậu không muốn cùng Choi Seung Hyun phát sinh quan hệ gì đó, nhưng cậu nhận thấy hắn khá cô đơn, làm bạn cũng không phải là không được. Huống hồ, cậu không phải đồng tính, có qua lại với Choi Seung Hyun thì đã sao? Cậu cũng không dễ dàng bị bẻ cong như vậy đâu.
Vài phút sau, xe ngựa đến. Kwon Ji Yong lên xe, và được đưa thẳng về R.T. Con hổ tên Gaho đang đi vòng vòng trước sân, thấy Kwon Ji Yong nó liền đi tới cắn tay áo cậu, kéo vào trong. Choi Seung Hyun đang ngồi trên ghế bành to, thấy cậu đến liền mỉm cười. Cả hai đi lên lầu, và Choi Seung Hyun đưa Kwon Ji Yong đi khắp nơi trong căn nhà rộng này.
Lát sau, Kwon Ji Yong nói:
“Một mình anh mà ở trong căn nhà lớn thế này cơ à?”
“Cũng đâu phải chỉ có một mình tôi. Nếu em đồng ý ở bên cạnh tôi, thì sau này…”
“Tôi không hề có ý định là gì của anh cả!” Kwon Ji Yong vội cắt ngang:
“Nhưng trong khu rừng này, có đến ba tòa bảo. Mấy người kia cũng ở xung quanh đây, vậy nhà anh ở đầu tiên sao?”
Choi Seung Hyun mỉm cười, lắc đầu nói:
“Không phải vậy, có rất nhiều con đường dẫn đến ba tòa bảo, nếu em đi chệch hướng sẽ sang hai ngôi bảo kia.”
“Vậy sao? Thế hai vị kia anh có thân thiết hay không?” Kwon Ji Yong tò mò hỏi.
“Ở bên cạnh tôi, tốt nhất em đừng nhắc đến người khác!” Choi Seung Hyun mở cửa một căn phòng, lạnh lùng nói.
Kwon Ji Yong chưa từng yêu ai, cho nên cậu không thể hiểu được mùi vị ghen tuông và cả sự chiếm hữu trong câu nói vừa rồi của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com