Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Chẳng lẽ nói là bị anh ta cưỡng hiếp?

Kwon Ji Yong ở lại chỗ của Choi Seung Hyun lâu hơn dự định. Cậu cảm thấy trời khá tối, cho nên mới nói với Choi Seung Hyun hãy để mình về. Choi Seung Hyun thì muốn Kwon Ji Yong ở lại ăn xong bữa tối, nhưng cậu kiên quyết từ chối, vì thế hắn quyết định đưa cậu một đoạn ra khỏi khu rừng. Đoạn đường tuy không xa, nhưng đột nhiên bệnh của hắn lại tái phát. Dục vọng dâng cao khiến cả người khô nóng, hắn dần dần mất đi ý thức, đè Kwon Ji Yong xuống ghế và xé áo cậu ra.

“Không! Buông tôi ra… áaaa!” Kwon Ji Yong không ngờ mình lại rơi vào tình huống này lần thứ hai, vì thế liều mạng quẫy đạp làm xe ngựa lắc lư.

“Mau cởi… mau cởi cho tôi!” Choi Seung Hyun gầm gừ, đè Kwon Ji Yong thật chặt.

Kwon Ji Yong biết mình sẽ khó thoát, nếu cậu cố giãy dụa thì cũng không có kết quả khả quan gì mấy. Trong cái khó ló cái khôn, cậu nhanh chóng cởi vạt áo mình ra, đặt tay Choi Seung Hyun lên ngực mình cho hắn xoa nắn. Choi Seung Hyun cũng không chần chừ, vừa chạm vào làn da mát mịn của Kwon Ji Yong, hắn tham lam sờ bóp, còn liếm láp thật nhiều. Trong lúc hắn say mê thưởng thức, Kwon Ji Yong liều mình dùng chân đạp Choi Seung Hyun ra, vội vã nhảy xuống xe ngựa.

Choi Seung Hyun gào thét, lính bên ngoài xe chỉ có hai người, họ vội vàng đuổi theo Kwon Ji Yong và bắt cậu lại. Mỗi lần Choi Seung Hyun phát bệnh, họ phải cật lực tìm người cho hắn giải tỏa, lại phải bảo toàn sức khỏe của hắn. Nếu như để tình trạng này kéo dài, Choi Seung Hyun có thể sẽ tự cấu xé thân thể mình, như vậy sẽ bị phạt rất nặng.

Kwon Ji Yong không cảm thấy gì ngoài sợ hãi, cậu chạy như bay xuyên qua khu rừng, tay cố gắng kéo áo ngoài lại để không bị phô bày thân thể. Kwon Ji Yong rất thông minh, cậu chọn con đường ngoằng ngoèo khúc khuỷu, lách mình vào những bụi cây to để trốn. Ban ngày trong rừng đã tối, ban đêm còn tối hơn nên cậu rất thuận lợi ẩn dấu mình. Chính vì vậy cho nên lính hầu của Choi Seung Hyun đã mất dấu cậu, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng trở về bẩm báo với tổng quản.

Kwon Ji Yong khi thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cậu ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi bụi cây. Nhưng lúc này cậu mới phát hiện ra chân phải của mình hoàn toàn không di chuyển được, nó đã bị trật khớp khi nhảy xuống xe ngựa, còn bị thương rất nặng và chảy nhiều máu trong quá trình chạy trốn. Vẫn còn đang loay hoay chưa biết làm sao, thì cậu trông thấy xa xa một bầy sói đang tiến đến gần.

Kwon Ji Yong biết rõ khu rừng này có sói, vì trước đó đã từng nghe tiếng chúng tru hú, nhưng cậu lại không thể tin được đúng lúc này chúng xuất hiện và đang chuẩn bị tấn công cậu. Kwon Ji Yong nhớ rằng ai đó đã nói, sói rất sợ lửa. Nhưng bây giờ cậu ngoài thân thể ra thì chẳng có thứ gì cả, làm sao để tránh cả một bầy sói đây? Chết chắc rồi, Kwon Ji Yong ôm đầu ngồi thụp xuống, để mặc cho bầy sói tấn công.

Một con sói to nhảy bổ vào người cậu, Kwon Ji Yong che mặt hét lên:

“Áaaa!”

Nhưng qua một phút, hai phút, cậu đều không cảm thấy đau đớn, ngoại trừ đôi tai luôn tiếp nhận âm thanh thét gào của đám sói. Chậm rãi lấy tay ra, cậu trông thấy một chàng trai mặc áo choàng đen cầm cung tên bắn vào các con sói, bọn chúng sợ hãi bỏ chạy tán loạn, còn những con trúng tên thì nằm vật ra.

Chàng trai bước lại gần chỗ của Kwon Ji Yong, đưa tay ra, ngụ ý muốn đỡ cậu dậy và hỏi:

“Cậu có sao không?”

“Không… không sao, cảm ơn anh.” Kwon Ji Yong run rẩy ngồi đó, không đưa tay ra.

“Dọa cậu sợ rồi, đây là sói của tôi nuôi. Vì cậu bước vào lãnh địa của tôi nên chúng mới tấn công cậu.” Chàng trai bước lại gần Kwon Ji Yong hơn nữa.

“Cảm ơn anh đã xuất hiện đúng lúc.” Kwon Ji Yong vẫn không đè nén nổi trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.

“Nào, đứng dậy đi, tôi dẫn đường cho cậu ra khỏi khu rừng.” Chàng trai lại một lần nữa đưa tay ra.

“Ơ… tôi… chân tôi… bị thương rồi.” Kwon Ji Yong đưa chân phải ra, xoa xoa nắn nắn nó.

“Cậu đợi một lát.” Chàng trai nói xong thì liền rút cây sáo trong túi ra thổi, lập tức có một chiếc xe ngựa chạy đến.

Vì chiếc xe có gắn đèn nên cậu trông thấy rõ ràng hai con hắc mã giả đang ở phía trước thùng xe, lúc này cậu mới nhận ra, chẳng lẽ đây là thiếu gia Lee Soo Hyuk của Black Tower?

“Để tôi đỡ cậu.” Chàng trai vẫy tay, lập tức có một người hầu lính trên xe nhảy xuống, cùng đỡ cậu lên xe. Sau khi yên vị rồi, chàng trai đưa cho Kwon Ji Yong một chiếc khăn tay, chậm rãi giới thiệu:

“Chào cậu, tôi là Lee Soo Hyuk. Còn cậu?”

Kwon Ji Yong biết rõ về Lee Soo Hyuk, vậy nên đối anh giới thiệu rõ ràng về bản thân mình:

“Tôi là Kwon Ji Yong, là tân sinh viên mới nhập học của trường, tôi sở hữu huy hiệu Ruby.”

Lee Soo Hyuk đưa cho Kwon Ji Yong một chai nước hoa quả có sẵn trong xe rồi hỏi tiếp:

“Vậy sao? Nhưng cậu làm gì trong rừng?”

“Tôi… ừm… tôi…” Kwon Ji Yong không biết phải nói sao, chẳng lẽ nói thật ra là bị Choi Seung Hyun cưỡng hiếp?

“Nếu không tiện nói thì thôi vậy, tôi đưa cậu về tòa bảo tháp của tôi dưỡng thương trước.” Lee Soo Hyuk rất tâm lý mà không truy hỏi Kwon Ji Yong đến cùng.

B.T của Lee Soo Hyuk rất nhanh đã hiện ra trước mắt, nơi này giống như tên của nó, toàn bộ bao phủ màu đen, có một vài đường viền sơn màu vàng óng làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng quý phái của tòa nhà. Kwon Ji Yong được hai người làm đỡ vào trong, cậu được an bài trên một bộ sofa lộng lẫy được thiết kế bằng vải nhung đen tuyền.

Vừa mới ngồi được một lúc, cậu đã thấy một con sói to màu đen có đôi mắt màu vàng tiến gần đến cậu, quá hoảng sợ cậu che mặt hét lên:

“Oái!”

“Có chuyện gì vậy?” Lee Soo Hyuk vừa lên lầu lấy thuốc xuống đã nghe Kwon Ji Yong hét, anh vội vã tiến đến ngồi bên cạnh cậu.

Kwon Ji Yong không dám mở mắt, chỉ chỉ về phía trước:

“Nó… nó… con đó…”

“À, đó là Spy, thú cưng của tôi. Nó không làm hại cậu đâu, đừng sợ.” Lee Soo Hyuk trấn an Kwon Ji Yong, anh khoát tay để Spy đi hướng khác.

“Thật sao?” Kwon Ji Yong mở mắt ra, chỉ thấy con vật to đùng quẫy đuôi đi thẳng ra phía sau nhà.

“Ừm không sao nữa rồi, cậu cởi giày để chân lên đây, tôi thoa thuốc cho. Rất nhanh bác sĩ sẽ đến.” Lee Soo Hyuk lục lọi trong hộp thuốc lấy ra thuốc mỡ, ân cần cầm chân Kwon Ji Yong xoa nắn.

“Ây đau!” Kwon Ji Yong xuýt xoa.

“Không sao đâu, rất nhanh sẽ dễ chịu.”

Sau khi bác sĩ đến, ông chỉnh chân Kwon Ji Yong lại cho khỏi trật khớp, sau đó đưa cho cậu thuốc uống và thuốc thoa bên ngoài. Lee Soo Hyuk nói người làm đưa cho cậu bộ đồ ngủ để cậu đi tắm rửa, mời cậu ăn tối rồi sắp xếp cho cậu một căn phòng để ngủ lại. Kwon Ji Yong nhận hết mọi sự ân cần chu đáo của Lee Soo Hyuk, thầm nghĩ vị thiếu gia thứ hai này không tệ, rất ôn nhu dịu dàng.

Thật may mắn là cậu được anh ta cứu giúp, chứ nếu không chắc giờ cậu vẫn một thân quần áo rách rưới lê lết trong rừng sâu. Đừng nói là sói giả, thậm chí bị rắn cắn chết cũng nên. Càng nghĩ về Choi Seung Hyun, Kwon Ji Yong càng muốn phát bực. Hết lần này đến lần khác bị rơi vào hang hùm, cứ mỗi lần cậu đối xử tốt với hắn liền bị hắn hại. Cậu quyết tâm rồi, từ giờ về sau không gặp Choi Seung Hyun nữa, đó là cách tốt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com