Chương 14. Để mắt
Sáng hôm sau, Lee Soo Hyuk tự mình lên phòng của Kwon Ji Yong để kiểm tra xem tình trạng của cậu thế nào rồi. Lúc anh lên, cậu vẫn còn ngủ rất say, dường như hôm qua lạ chỗ ngủ không được nên gần sáng mới ngủ. Nói người làm nấu thức ăn sẵn, khi nào có lệnh của anh thì bưng lên phòng cho Kwon Ji Yong.
Chín giờ sáng mà cậu vẫn chưa rời giường, Lee Soo Hyuk thấy lạ liền mở cửa phòng đi vào. Kwon Ji Yong nằm rất ngoan không có lộn xộn, lại còn ngủ say sưa. Ngắm nhìn cậu gần hơn nữa, tự dưng Lee Soo Hyuk cảm thấy tim mình đập có chút nhanh.
Chính bản thân anh cũng thấy lạ, bình thường anh không dễ động tâm với bất kỳ ai, tự dưng hôm nay lại có cảm xúc kỳ lạ với Kwon Ji Yong.
Đồng ý là cậu rất đẹp, nhưng với anh, vẻ đẹp chưa phải là điều tối trọng yếu để vừa gặp đã yêu thích. Lee Soo Hyuk không có nhiều scandal như Choi Seung Hyun, lý lịch của anh từ trước đến giờ vẫn luôn sạch sẽ. Về chuyện tình cảm, cũng chưa từng nghe nói anh bê bối với người làm trong nhà hay các cậu MB (money boy – trai gọi) trong quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố này – Angels. Nếu nói Lee Soo Hyuk là straight thì cũng không có gì khác biệt lắm, anh cũng thấy chính mình không có tư tình với con trai, nhưng với con gái cũng chưa từng có chút động tâm. Thế nhưng việc ngày hôm nay con tim anh rung động trước Kwon Ji Yong lại làm anh phải suy nghĩ.
Một lúc sau, Kwon Ji Yong cựa quậy tỉnh giấc. Nhìn thấy Lee Soo Hyuk ngồi bên cạnh mình, cậu thấy có chút ngại ngùng liền ngồi dậy gãi đầu, nhẹ giọng nói:
“Xin lỗi, là tôi ngủ quên.”
“Không sao, cậu thấy thế nào?” Lee Soo Hyuk bước lại gần Kwon Ji Yong.
“Chân đã đỡ đau nhiều rồi, cảm ơn anh.” Kwon Ji Yong bước thử xuống giường.
“Vậy xuống nhà ăn sáng cùng tôi đi.” Lee Soo Hyuk mỉm cười, đi ra trước.
Trong lúc ăn điểm tâm, Lee Soo Hyuk đã cố khai thác từ Kwon Ji Yong lý do tại sao cậu lại chạy loạn trong rừng để rồi bị lạc, nhưng cậu lại khéo léo nói tránh đi. Nhận thấy cậu không muốn nói lý do, Lee Soo Hyuk cũng không miễn cưỡng nữa, mặc dù anh rất muốn biết tại sao. Bởi vì khu rừng Horror này không phải bất kỳ ai muốn vào đều có thể được, mà những người vào đây một mình đều sẽ chết vì thú dữ tấn công, hoặc sợ hãi mà đi lạc rồi chết. Và cũng không có người nào dám bén mảng tới khu rừng rùng rợn này cả, hơn nữa càng không dám đi đến khu vực có mấy tòa bảo tháp thuộc sở hữu của ba người bọn họ. Nếu như cậu không tự nhiên mà đi vào đây, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?
Kwon Ji Yong biết Lee Soo Hyuk thắc mắc lắm, nhưng cậu không có cách nào nói cho anh biết lý do mình vào đây. Nếu như dùng lý do đầu tiên, đó là bị bạn học ghét bỏ ném vào rừng thì có thể tạm chấp nhận, nhưng nói vào thời điểm này thì có chút vô lý. Vì thế cậu bảo trì im lặng, chỉ nói một vài chuyện cần thiết với Lee Soo Hyuk. Ăn xong, Kwon Ji Yong ngỏ lời muốn trở về trường. Cũng may hôm nay là cuối tuần và không cần phải đi học, chứ nếu không cậu lại nghỉ mất một buổi. Lee Soo Hyuk cũng rất chu đáo, phân phó người đưa Kwon Ji Yong ra khỏi rừng.
***
Sau khi Choi Seung Hyun tỉnh lại, hắn đã nhận thức được toàn bộ câu chuyện của ngày hôm qua. Hắn cũng không ngờ rằng hắn lại một lần nữa bộc phát bệnh tình của mình trên người Kwon Ji Yong, mặc dù hắn hoàn toàn không muốn thế. Vội vã gọi tổng quản đi đến KTX của Kwon Ji Yong để chuyển lời xin lỗi với cậu, nhưng tổng quản đã đi một chuyến không công vì Kwon Ji Yong không có ở KTX. Choi Seung Hyun liền tự mình tới tìm, và dĩ nhiên là không gặp cậu. Giữa đường gặp Shin Sung Min, Choi Seung Hyun nhanh chóng hỏi thăm cậu về Kwon Ji Yong, và Shin Sung Min cũng không biết Kwon Ji Yong đã đi đâu.
Lo lắng hôm qua đã dọa cậu sợ hãi và chạy loạn trong rừng, hắn vội vàng trở về phân phó người làm tìm kiếm Kwon Ji Yong, đồng thời phong tỏa khu rừng. Vài tiếng sau, hắn nhận được tin Kwon Ji Yong đã trở về KTX bằng xe ngựa của B.T. Đối với chuyện này, hắn không có chút mảy may nghi ngờ hay nghĩ ngợi gì sâu xa, bởi vì hắn đoán rằng có lẽ hôm qua Lee Soo Hyuk đã vô tình thấy Kwon Ji Yong trong rừng, hoặc là cậu đã chạy đến B.T và nhờ sự trợ giúp của Lee Soo Hyuk. Choi Seung Hyun biết Lee Soo Hyuk là người nam nữ đều không “ăn”, cho nên hắn không cần đề phòng.
Mà tin tức Kwon Ji Yong trở về KTX bằng xe ngựa của B.T đã khiến các học sinh trong trường bàn luận sôi nổi, trên bìa báo trường là hình ảnh chiếc xe ngựa chuyên dụng của thiếu gia Lee Soo Hyuk đã chở Kwon Ji Yong về tận phòng cậu. Ai nấy đều xôn xao loạn cả lên, tin tức này quả là chấn động. Nếu nói thiếu gia Choi Seung Hyun là người bí ẩn không xuất hiện trước mọi người, thì thiếu gia Lee Soo Hyuk chính là người trầm mặc ít lời, anh không tham gia vào những chuyện lùm xùm gây chú ý.
Quan trọng hơn hết là, anh chưa bao giờ có mối quan hệ thân mật với các chàng trai ở trong trường, ngoài vài bằng hữu thân thiết từ lúc mới nhập học đến giờ thì vẫn không đi cùng ai khác. Đột nhiên bây giờ lại nổi lên sóng gió khi đưa một chàng trai lạ về tận phòng, đúng là một chuyện khiến người khác để ý.
Nhưng người trong cuộc lại chẳng hề suy nghĩ gì cả, Kwon Ji Yong cho rằng đây là một chuyện bình thường. Mãi đến khi Shin Sung Min mang ra cho cậu một tờ báo mới, cậu mới nhận thức mình đang là chủ đề chính để học sinh trong trường bàn ra tán vào. Lúc này cậu không giấu Shin Sung Min nữa, kể một mạch từ đầu đến cuối những chuyện cậu đã trải qua.
“Cậu nói thật chứ?” Shin Sung Min tròn mắt nghe Kwon Ji Yong kể hết mọi chuyện.
“Đúng vậy đó.” Kwon Ji Yong gật đầu.
“Vậy giữa cậu và thiếu gia Choi Seung Hyun quả là có chuyện rồi. Nhưng nếu thiếu gia Lee Soo Hyuk cũng đưa cậu về tận nơi thì e là không đơn giản.” Shin Sung Min sờ cằm suy tư.
Kwon Ji Yong kinh ngạc khi thấy biểu hiện của Shin Sung Min, nếu là cậu thì cậu cũng đưa người ta về nhà, chẳng lẽ để người ta đi bộ từ rừng về KTX sao?
“Không đơn giản cái gì, chỉ là đưa tớ về thôi chứ có làm gì khác đâu?”
Shin Sung Min lập tức chỉ rõ nguyên nhân sự việc:
“Cậu không hiểu, rõ ràng là thiếu gia Lee Soo Hyuk đã quá ân cần với cậu, đồng nghĩa với việc anh ấy bắt đầu coi trọng cậu. Thiếu gia Lee Soo Hyuk là người hòa nhã lịch thiệp, nhưng anh ấy không vướng vào những phi vụ như thế này để tạo sự chú ý cho mọi người. Trước giờ anh ấy chưa từng thân cận với chàng trai nào trong trường cả, đừng nói giúp cậu thế này.”
Kwon Ji Yong lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Cái gì mà xem trọng cậu, cái gì mà giúp đỡ cậu là việc đầu tiên mà Lee Soo Hyuk làm? Cậu vẫn nghĩ đơn giản, xem ra với cái đầu óc này cậu không dễ sống ở đây rồi.
Kwon Ji Yong đột nhiên nhớ ra vấn đề, liền thắc mắc với Shin Sung Min:
“Lee Soo Hyuk, anh ấy là người như thế nào? Từng có scandal tình ái nào chưa?”
“Chưa bao giờ. Như tớ nói, Lee Soo Hyuk là người hòa đồng và không bao giờ phân biệt đẳng cấp với ai cả, nhưng anh ấy không dễ gần gũi. Anh ấy tuy trầm mặc nhưng lại dễ chịu, ai hỏi gì anh ấy cũng đáp lời, nhưng cũng không đi quá sâu vào vấn đề với ai. Có người nói anh ấy là straight, tớ cũng từng cho là như vậy. Nhưng nếu hôm nay anh ấy đã đối xử với cậu đặc biệt như vậy, e là không đơn giản chỉ làm theo bản năng đâu.”
“Tớ cũng không biết có phải như cậu nói hay không nữa.” Kwon Ji Yong vò đầu, chuyện càng ngày càng rắc rối.
“Thế anh ấy có biết cậu và Choi Seung Hyun…”
“Không hề!” Kwon Ji Yong cắt ngang. “Tớ không nói bất cứ điều gì cả, cũng không có tiết lộ tớ có quen với Choi Seung Hyun. Vả lại... giữa tớ và tên họ Choi đó cũng có gì với nhau đâu...”
Lúc này Kwon Ji Yong mới cảm thấy mình thật sự rắc rối rồi, nếu thật sự như những lời Shin Sung Min nói thì tương lai cậu nhất định sẽ không yên ổn. Bởi vì Choi Seung Hyun cho nên cậu phải gột rửa lớp phấn trên mặt, lúc Lee Soo Hyuk gặp cậu thì cậu vẫn lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ của mình. Nghĩ nghĩ, cậu cảm thấy nếu còn có lớp phấn đó thì tốt rồi, cậu không phải vướng vào hai vị thiếu gia cao cao tại thượng này. Dù rằng, đây là chuyện mà không phải ai muốn cũng được, vì sự đãi ngộ này thật sự rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com