Chương 15. Chuyện trên trời rơi xuống
Buổi chiều hôm đó Kwon Ji Yong dứt khoát ở lì trong phòng, dù cho tổng quản của Choi Seung Hyun đến năn nỉ năm lần bảy lượt chuyện muốn cậu đến gặp Choi Seung Hyun. Mặc kệ là ai nói gì, cậu nhất định không đi gặp hắn nữa. Quá tam ba bận, hai lần rồi cậu xém chút bị Choi Seung Hyun đè ra ăn sạch, cho nên cậu không ngu dại gì mà tiếp tục có quan hệ với hắn, dù chỉ là bạn bè cũng không được. Cậu xác định ngay từ đầu đến đây là để học, không có bất kỳ mối quan hệ với mấy chàng trai ở trường này. Không khéo lại biến đổi cậu từ trai thẳng thành trai cong nữa. Mặc dù Choi Seung Hyun là ngoại lệ, nhưng nếu giờ đã có lý do để cự tuyệt hắn, thì cũng tốt.
Buổi sáng hôm sau, Kwon Ji Yong vừa bước ra khỏi phòng thì xe ngựa của Choi Seung Hyun cũng đã đậu trước cửa. Bực dọc, cậu bước đi thẳng, mặc cho Choi Seung Hyun có gọi cậu thật to ở đằng sau. Khi xe ngựa Ruby đến đón, Kwon Ji Yong lập tức leo lên đó, và Choi Seung Hyun liền cho xe ngựa của mình chạy song song với cậu. Những chiếc xe hơi được trang hoàng như thùng xe ngựa lộng lẫy của các công tử mang huy hiệu Sapphire hiếu kỳ cũng chạy theo sau, khiến sân trường một mảnh náo động. Mà Kwon Ji Yong vẫn không quan tâm, cậu chỉ ngồi im một chỗ, đến nơi thì xuống xe để lên lớp học.
“Ji Yong, tôi xin lỗi.” Choi Seung Hyun phóng từ xe ngựa xuống, kéo tay Kwon Ji Yong lại.
“Anh buông ra! Tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh nữa cả, tránh đi chỗ khác!” Kwon Ji Yong vùng vẫy rút tay mình lại, sau đó chạy nhanh nhấn thang máy lên tầng lầu năm.
Hàng ngàn cặp mắt theo dõi chuyện này đều mở to trừng trừng, vì bọ họ quá đỗi ngạc nhiên khi trông thấy thiếu gia Choi Seung Hyun bị một học sinh xấu xí cự tuyệt thẳng thừng. Đây là chuyện vô cùng đáng chú ý, từ trước đến giờ đừng nói là Choi Seung Hyun không bao giờ gặp hay đi theo bất kỳ chàng trai nào, mà thậm chí hắn còn không thèm động tay động chân với ai. Đột nhiên bây giờ Choi Seung Hyun lại xuất hiện với tần suất nhiều hơn, và lần nào cũng là vì Kwon Ji Yong mà lộ diện. Những chàng trai nằm trong ban truyền thông nhanh tay ghi chép và chụp ảnh lại để làm tiêu đề cho báo ngày hôm sau.
Choi Seung Hyun cũng không phát hỏa, chỉ phất áo choàng lên xe ngựa đi về lớp học của mình.
Cả buổi trưa lẫn buổi chiều Kwon Ji Yong đều có thái độ khó chịu gay gắt với Choi Seung Hyun y như lúc sáng, điều này khiến dân tình dậy sóng. Có người thì nói Kwon Ji Yong quá mức chảnh, được thiếu gia Choi Seung Hyun đưa đón thì liền tỏ ra cao giá. Có người thì nói Kwon Ji Yong xấu mà còn tưởng mình có giá, tự cao tự đại muốn Choi Seung Hyun phải xuống nước năn nỉ. Duy chỉ có một số nhỏ còn lại thích cách của Kwon Ji Yong, làm thế để cho thiếu gia Choi Seung Hyun bớt cao ngạo khinh thường người khác.
Buổi tối đó, Kwon Ji Yong đột nhiên cảm thấy đói bụng. Ban chiều ở nhà ăn chỉ ăn được một ít mì phô mai, vì Choi Seung Hyun cứ lẽo đẽo theo đằng sau khiến cậu mệt mỏi, tâm trạng không tốt nên ăn cũng không thấy ngon. Bất quá nếu giờ xuống nhà ăn thì cũng được, nhưng ban đêm xe ngựa Ruby không còn phục vụ, vừa nãy là chuyến cuối cùng trong ngày rồi. Bây giờ cậu đói bụng thì phải làm sao mà xuống nhà ăn đây? Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cái đói chiến thắng, Kwon Ji Yong thầm nghĩ cứ đi đại, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu đi bộ xuống nhà ăn, vì thế liền bước ra khỏi phòng.
Đêm tối, mấy ánh đèn mờ ảo treo xung quanh mấy cây trụ trong sân trường, tuy nó không làm sân trường được sáng rực nhưng cũng có thể thấy đường đi. Ban đêm ở sân trường không có một ai, vì đa số học sinh đều ở phòng của mình ôn bài. Vào được trường này rất khó, nếu để điểm số thấp thì không lấy được bằng cấp, và cũng không còn cơ hội học lại lần hai nữa.
Mà khung cảnh buổi đêm ở đây thật là tuyệt, hồ nước nhân tạo ở giữa sân trường phun từng dòng nước tua tủa sang bốn phía, ánh điện màu trắng chiếu lên khiến tia nước có màu bạc, trông thật thích. Cây cối trong trường đều được trang bị đèn nhỏ, gió thổi đung đưa rất hữu tình. Cây trụ điện nào có gắn đèn chùm to bảy màu đều rất tuyệt, Kwon Ji Yong chưa bao giờ ra khỏi phòng vào ban đêm nên đây là lần đầu cậu được trông thấy, say mê ngắm nhìn đến độ suýt vấp vào đá mấy lần.
Đột nhiên đi ngang qua một chỗ hơi tối, Kwon Ji Yong liền bị ai đó bịt miệng và kéo vào trong nhà kho. Khi vào tới đây rồi, Kwon Ji Yong mới thấy trước mặt mình là ba cậu bạn lạ mặt đang đứng khoanh tay, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm cậu.
“Mấy cậu… mấy cậu… tại sao lại bắt tôi?” Kwon Ji Yong run rẩy hỏi.
Cậu trai đứng giữa khinh bỉ nói:
“Mày nghĩ mày là ai, cư nhiên được thiếu gia Choi Seung Hyun để ý tới mà còn làm bộ làm tịch chảnh chó. Để xem hôm nay tụi tao trị mày ra sao!”
Vừa nói xong, một cậu trai trong ba người đó liền cởi áo ngoài của mình ra, hai cậu còn lại tiến đến giữ chặt Kwon Ji Yong lại, cũng bắt đầu cởi bỏ quần áo cậu.
Biết đây là tình huống nguy cấp rồi, Kwon Ji Yong vội vàng la hét:
“Áaaa… cứu mạng, có người bắt tôi cứu mạng!”
“La đi, hét đi!” Cậu trai đứng giữa bước từng bước lại gần Kwon Ji Yong:
“Cứ thoải mái, không ai nghe đâu cưng!”
Lúc ba người giằng co cởi bỏ quần áo của Kwon Ji Yong, cậu đã khóc đến độ khản cả cổ. Đương nhiên với sức lực của cậu không thể nào địch nổi ba người, định sẽ buông xuôi thì cửa bị đạp văng, ngay lúc đó Choi Seung Hyun tiến vào. Hắn phất áo choàng đỏ của mình, cầm gậy hắn vẫn thường dùng đập lên bàn trong nhà kho, lập tức cái bàn nát vụn.
“Làm gì vậy?” Tiếng hét của Choi Seung Hyun khiến cả ba người lập tức khom xuống.
Cậu trai có vẻ là đại ca vội lên tiếng:
“Dạ… tụi em chỉ là đùa với cậu ấy một chút, không có làm gì hết.”
Choi Seung Hyun khinh bỉ cùng tức giận hừ lạnh một tiếng, hắn nói:
“Đùa à? Các người phải biết cái nào cúng cái nào ăn chứ, nếu như còn dám đụng vào người của tôi lần nữa, đừng hòng được sống!”
Choi Seung Hyun nói xong thì liền cởi áo choàng của mình khoác lên người Kwon Ji Yong, bế cậu lên xe ngựa. Nằm trong ngực của Choi Seung Hyun, Kwon Ji Yong đã đỡ sợ hơn nhưng vẫn còn run rẩy lợi hại. Hắn ôm cậu thật chặt, lên xe ngựa cũng không buông ra. Mất một lúc sau, Kwon Ji Yong mới hoàn hồn trở lại, cậu rời khỏi người Choi Seung Hyun và kéo tấm áo choàng chặt lại quấn quanh người mình.
“...Cảm ơn.” Kwon Ji Yong rụt rè nói.
“Em không sao là tốt rồi. Nhưng tại sao bọn chúng lại bắt em?” Choi Seung Hyun vuốt tóc Kwon Ji Yong, động tác thân mật này khiến cậu né tránh.
Nhớ đến lý do bị bọn xấu suýt nữa làm nhục, Kwon Ji Yong đột nhiên nóng nảy: “Thì bọn chúng nói tôi đối xử với anh quá tệ, được sủng mà kiêu.”
“Vậy ư?” Choi Seung Hyun nhíu mày:
“Em muốn tôi xử lý bọn nó thế nào?”
“Không cần đâu, miễn từ giờ về sau tôi không mắc phải tình huống tương tự như vậy là được rồi.”
Choi Seung Hyun cũng không có ý muốn kéo dài, liền thỏa hiệp:
“Được thôi, theo ý em. Nhưng giờ em muốn về KTX hay đi đâu?”
“Tôi… a nhớ rồi, tôi đi xuống nhà ăn, giữa đường bị bọn chúng gây sự. Nhắc mới nhớ, đói quá!” Kwon Ji Yong ôm bụng nhăn nhó.
“Này, ăn đi.” Choi Seung Hyun đưa qua một chiếc hộp màu xanh thiết kế rất dễ thương.
“Gì đây?” Kwon Ji Yong trợn mắt nhìn Choi Seung Hyun.
“Thức ăn tôi nhờ quản gia chuẩn bị cho em, tôi đem đến cho em nên may mắn đúng lúc em gặp nạn.”
“Ồ vậy sao? Hay là anh thuê người hù dọa tôi, để anh giả vờ cứu tôi, và rồi tôi không đối xử với anh tệ nữa?” Kwon Ji Yong không tin là Choi Seung Hyun chỉ vô tình đến.
“Em suy nghĩ nhiều rồi.” Choi Seung Hyun không có vẻ giận, hắn cười thành tiếng trước nghi vấn của Kwon Ji Yong:
“Nếu tôi muốn chỉnh em, tôi chỉ cần đè em xuống sân trường là đủ rồi, cần gì phải thuê người cho rắc rối? Hơn nữa, tôi không thích người khác chạm vào em, tệ hơn là thấy thân thể của em.” Choi Seung Hyun ngồi sát Kwon Ji Yong, khiến cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm.
“Thôi khỏi, cảm ơn anh, về cẩn thận!” Thấy hành động mờ ám của Choi Seung Hyun, Kwon Ji Yong vội vã bỏ qua hết mọi sự nghi ngờ vừa rồi, nói lời tạm biệt Choi Seung Hyun, cởi áo choàng trả cho hắn và xuống xe.
“Nhớ ăn cho hết đó, mai gặp lại!” Choi Seung Hyun vén màn nói một câu, sau đó phân phó tổng quản tìm thêm vài người lính âm thầm canh gác trước phòng của Kwon Ji Yong, phòng người xấu thừa cơ xông vào hại cậu.
Riêng về ba cậu trai hôm nọ đã hại Kwon Ji Yong, những ngày sau đã không còn xuất hiện ở trường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com