Chương 16. Cơm trưa
Lee Soo Hyuk không hiểu tại sao mình lại muốn gặp Kwon Ji Yong. Anh cho rằng cảm giác đó chỉ là do muốn làm bạn với một người đẹp, mà là con người thì luôn yêu thích những cái đẹp. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Kwon Ji Yong, nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu… đều đã in sâu vào tâm trí anh, khiến cho anh muốn ngừng nhớ cũng không thể được. Anh cho người điều tra thân thế của Kwon Ji Yong, và dự định hôm nay sẽ đến lớp tìm cậu.
Cũng vừa đến lúc chọn ban riêng, trong trường mỗi học sinh sẽ có những hoạt động ngoại khóa dành cho mình. Ai thích thể thao thì tham gia ban thể dục, ai thích diễn xuất thì tham gia ban kịch nói, ai thích hát thì tham gia ban thanh nhạc, ai thích làm phóng viên tin tức thì tham gia ban truyền thanh. Kwon Ji Yong vẫn đang do dự, cậu không biết mình hợp với ban nào. Vẫn đang đứng trong đám đông ở phòng ngoại khóa, cậu được mọi người đứng xung quanh nhường đường cho cậu xem bảng thông tin. Khắp nơi đều xì xào bàn tán rằng, cậu chính là người của thiếu gia Choi Seung Hyun, vừa lúc Lee Soo Hyuk tiến vào.
“Xin chào.” Lee Soo Hyuk cho hai tay vào túi quần, mỉm cười nói từ đằng sau Kwon Ji Yong.
“Ô là anh sao, xin chào.” Kwon Ji Yong đang dùng ngón tay gõ gõ lên môi xem bảng thông tin do dự xem nên chọn ban nào, thì Lee Soo Hyuk đến khiến cậu giật mình quay lại.
Khi Lee Soo Hyuk trông thấy gương mặt xấu xí của Kwon Ji Yong, anh cứ ngỡ là mình nhầm người. Nhưng vóc dáng của cậu đã in vào tâm trí anh, thậm chí cái dáng đứng của cậu anh cũng ghi nhớ nốt. Và câu nói vừa rồi của Kwon Ji Yong cũng khiến anh biết đây chính là cậu, có điều tại sao cậu lại phải làm cho mình xấu xí như vậy?
“Cậu đang chọn ban cho mình sao?” Lee Soo Hyuk nhìn lên bảng, anh cũng không hỏi đến việc bề ngoài của Kwon Ji Yong quá khác lạ so với lần trước.
“Dạ phải, nhưng tôi không biết nên chọn ban nào.” Kwon Ji Yong biết Lee Soo Hyuk lớn tuổi hơn mình, vậy nên cậu dùng kính ngữ với anh. Đương nhiên là cậu quên mất hiện giờ mình đang hóa trang.
“Cậu thấy cái nào hợp với cậu nhất, và cậu cũng có biết về nó thì tham gia.” Lee Soo Hyuk gợi ý.
“Tôi thấy mỗi thứ tôi đều biết một chút. Về thể thao, tôi có chơi bóng bàn, tenis cũng khá. Về kịch, tôi cũng từng đóng vài clip phụ cho các ca sĩ khi tôi còn ở nhà. Truyền thanh, tôi cũng từng viết vài bản tin cho trường thời học cấp ba. Âm nhạc, tôi học piano từ năm mười bốn tuổi, cũng từng đi diễn vài nơi.” Kwon Ji Yong thật tình kể hết cho Lee Soo Hyuk nghe.
“Vậy cậu xem cái nào cậu hợp nhất rồi chọn.” Lee Soo Hyuk lắng nghe rất chuyên chú, thỉnh thoảng anh còn gật đầu.
“Hay là chọn thể thao? Anh thấy sao?” Kwon Ji Yong đề xuất.
“Không tệ. Nhưng tôi nghĩ cậu nên chọn âm nhạc đi, vì piano rất khó đàn, cậu lại học mấy năm. Tôi thấy đó là thế mạnh của cậu, cậu hát được chứ?”
“Dạ được. Thế thì tôi chọn ban thanh nhạc vậy.” Kwon Ji Yong tươi cười đi đăng ký.
Sau khi Kwon Ji Yong đăng ký xong, cậu bước ra khỏi phòng ngoại khóa cùng Lee Soo Hyuk. Tất cả học sinh ở đó bàn tán sôi nổi, họ không hiểu tại sao Kwon Ji Yong lại quen luôn cả thiếu gia Lee Soo Hyuk – đây cũng thật đặc biệt đi, vì trước giờ thiếu gia Lee Soo Hyuk hiếm khi bắt chuyện với người khác. Mà thái độ của Lee Soo Hyuk cũng thật là lạ, đối với Kwon Ji Yong cực kỳ ôn hòa dễ chịu. Chuyện này lan nhanh còn hơn bệnh dịch, chỉ trong chốc lát là đến tai rất nhiều người.
Khi đi ra trước phòng ngoại khóa, Lee Soo Hyuk đứng đợi xe ngựa của mình đi tới, nói với Kwon Ji Yong:
“Chúng ta đi ăn cùng nhau được chứ?”
“Dạ được.” Kwon Ji Yong vui vẻ đáp ứng, dù sao vừa nãy Lee Soo Hyuk cũng đã giúp cậu rồi.
Khi hai người bước ra đường lớn, Kwon Ji Yong định lên xe ngựa của Lee Soo Hyuk đến nhà ăn thì đột nhiên tổng quản của Choi Seung Hyun đến, đưa cho Kwon Ji Yong một chiếc hộp.
“Đây là thức ăn thiếu gia dặn chuẩn bị cho cậu.” Tổng quản nói.
Kwon Ji Yong nhận lấy, ái ngại nhìn Lee Soo Hyuk. Anh không có ý kiến gì, nhưng cậu đâu thể thấy được sắc mặt anh đã trầm xuống khi trông thấy tổng quản của Choi Seung Hyun tiến đến gần cậu ban nãy.
“Ơ… xin lỗi anh, tôi có thức ăn rồi.” Kwon Ji Yong áy náy nói với Lee Soo Hyuk.
“Không sao, tôi chỉ là muốn ngồi ăn cùng cậu, còn thức ăn thì sao cũng được mà. Cậu vẫn đi chứ?” Lee Soo Hyuk lên xe ngựa, quay xuống nói với Kwon Ji Yong.
“Dạ vậy thì được.” Nghe Lee Soo Hyuk đưa ra ý kiến hay, cậu liền theo.
Khi đến nhà ăn, anh phục vụ vội vã dẫn đường cho cậu và Lee Soo Hyuk đến một gian phòng riêng. Nơi này cũng không khác gì căn phòng của Choi Seung Hyun hôm trước, nhưng nó có vẻ đơn giản hơn nhiều. Lee Soo Hyuk kéo ghế ra cho cậu ngồi, sau đó anh ngồi chỗ đối diện cậu.
Kwon Ji Yong thắc mắc hỏi Lee Soo Hyuk:
“Anh cũng ăn ở đây ư?”
“Thi thoảng thôi. Ngày trước tôi ăn ở ngoài, bây giờ có cậu đi cùng tôi nghĩ là ăn ở đây tiện hơn.” Lee Soo Hyuk giải thích.
“À, ra là vậy.” Kwon Ji Yong mở hộp cơm ra, khiến Lee Soo Hyuk “woa” lên một tiếng.
Thấy vậy, cậu liền gắp một đũa đưa qua cho Lee Soo Hyuk:
“Anh ăn đi, ngon lắm đó!”
Lee Soo Hyuk rất ngạc nhiên trước hành động này của Kwon Ji Yong, với anh thì thức ăn của người khác luôn là món tuyệt đối không được đụng vào. Cũng như cuộc sống ở hoàng gia Anh đã dạy Lee Soo Hyuk rằng, những thức ăn không rõ nguồn gốc đều không thể ăn. Nhưng nhìn thấy Kwon Ji Yong ngây thơ đáng yêu ở trước mặt mình đưa thức ăn đến, anh không hiểu tại sao lại vô thức ăn nó. Có lẽ anh sợ rằng nếu anh không ăn cậu sẽ buồn, và cũng có lẽ là vì anh đã thích cậu, mọi hành động của cậu anh đều thích.
Kwon Ji Yong cũng rất tự nhiên mà đút Lee Soo Hyuk ăn, cậu có suy nghĩ đơn thuần là vì Lee Soo Hyuk thấy món ngon nên cậu muốn cho anh nếm thử, cũng không có chú ý quá nhiều đến những chuyện khác. Lee Soo Hyuk sau khi ăn xong, liền đưa ngón cái lên, ý nói món ngon khiến Kwon Ji Yong phấn khích không thôi.
Sau khi ăn uống xong, Kwon Ji Yong và Lee Soo Hyuk lên xe ngựa trở về KTX để Kwon Ji Yong chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Đối với cậu, Lee Soo Hyuk là một người tốt. Khi nói chuyện, anh luôn tìm đề tài sôi nổi khơi lên hứng thú cho cậu, còn gợi ý để cậu biết cách giao tiếp với các vị giáo sư nổi tiếng trong trường. Tuy nhiên, Lee Soo Hyuk không bao giờ nhắc đến hai vị thiếu gia kia với cậu.
Lee Soo Hyuk rất chu đáo, ngay cả việc ăn uống hay là đi lại anh đều cho toàn hết cho cậu, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là anh em ruột của nhau. Tuy là ánh mắt của nhiều người nhìn cậu và Lee Soo Hyuk không được thuận cho lắm, nhưng cậu không thấy lo sợ. Vì cậu đâu có làm gì, chỉ là đi chung với Lee Soo Hyuk thôi, chẳng lẽ không được ư?
Buổi chiều, khi Kwon Ji Yong kết thúc khóa học của mình thì cậu thấy Choi Seung Hyun cùng chiếc xe ngựa đỏ rực của hắn đậu trước phòng cậu. Kwon Ji Yong cũng không biết lý do gì mà Choi Seung Hyun lại đến đây vào giờ này, bình thường nếu đón cậu thì chỉ có tổng quản mà thôi, vả lại nếu mời cậu đến R.T thì hắn phải nói trước. Lần này hắn đường đột đến như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com