Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Anh có hiểu ngoại tình là gì không?

“Thưa thiếu gia, có một tin tốt và một tin xấu, thiếu gia muốn nghe tin nào trước?” Tại đại sảnh rộng lớn của R.T vào buổi sáng sớm, quản gia vừa khoác áo choàng cho Choi Seung Hyun vừa hỏi.

“Tin tốt đi.” Choi Seung Hyun đáp đơn giản.

“Dạ đây.” Quản gia không dám chần chừ, liền đưa tờ báo cho Choi Seung Hyun.

Xem xong, Choi Seung Hyun chỉ khẽ nhếch môi rồi rời bàn ăn đi ra cửa. Khi đi, Choi Seung Hyun chăm chú nhìn vào biểu cảm của Kwon Ji Yong khi đó cùng mình vào phòng của cậu. Tốt lắm, tin tức này sẽ đánh động vào tâm trí cậu mãi không thôi.

“Vậy còn tin xấu?” Choi Seung Hyun vén màn lên xe ngựa.

“Dạ là, thiếu gia Lee Soo Hyuk đã đến đón cậu Kwon Ji Yong đi học rồi ạ.”

“Cái gì?” Choi Seung Hyun đập tay xuống thành ghế trong thùng xe thật mạnh.

“Dạ tin tức này tôi cũng vừa nhận được, xin ngài đừng nóng giận.” Quản gia đứng cạnh xe ngựa mướt mồ hôi nói.

“Mau đến trường!” Choi Seung Hyun ra lệnh cho người lái xe ngựa.

Mà trong lúc Choi Seung Hyun đang gấp đến độ đứng ngồi không yên thì trên xe ngựa màu đen của Lee Soo Hyuk, Kwon Ji Yong đang chăm chú ăn kimbap mà Lee Soo Hyuk mang từ nhà đến. Nhìn đôi mắt như phát ra ánh sáng của Kwon Ji Yong khi nhìn thấy thức ăn, Lee Soo Hyuk nở nụ cười hài lòng. Quen biết cậu vài ngày, qua tìm hiểu biết cậu cực kỳ có hứng thú với thức ăn, bất kể là món gì cậu cũng đều có thể ăn ngon lành. Bởi vì thân hình của cậu rất chuẩn, cho nên ăn nhiều chỉ khỏe mạnh thêm chứ không hề lên cân, vì thế cậu càng muốn ăn nhiều hơn nữa.

“Ngon quá, anh cũng ăn đi!” Kwon Ji Yong đưa cho Lee Soo Hyuk một cuộn.

“À, cảm ơn.” Lee Soo Hyuk mừng rỡ tiếp nhận.

Khi Kwon Ji Yong tạm biệt Lee Soo Hyuk dưới tầng và lên phòng học của mình, cậu chưa kịp ngồi ổn định đã bị kéo lên. Người kéo cậu không ai khác chính là Choi Seung Hyun, khi hắn bước vào lớp, tất cả học sinh đều đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài hết.

“Tại sao em lại lên xe của Lee Soo Hyuk?” Choi Seung Hyun giận dữ nói, trong đôi mắt màu đen kia nổi lên từng trận lửa đỏ.

“Anh ấy chỉ cho tôi quá giang thôi.” Thấy được ánh mắt của Choi Seung Hyun, Kwon Ji Yong
đành nói dối.

“Tôi sẽ đưa một chiếc xe ngựa tới chỗ em, bất cứ nơi nào em muốn đi thì xe sẽ chở. Tôi không cho phép em lên xe ngựa của Lee Soo Hyuk nữa!”

Choi Seung Hyun không muốn ở lại quá lâu chốn đông người, hiện tại lớp của Kwon Ji Yong tuy trống trơn nhưng hắn biết rõ bên ngoài có rất nhiều người theo dõi, vì thế nói xong liền rời đi. Kwon Ji Yong như hóa đá, cậu biết Choi Seung Hyun có tính chiếm hữu cao như vậy, nhưng không ngờ là hắn lại đến tận nơi cảnh cáo cậu, còn nói đưa xe ngựa riêng cho cậu.

Sau giờ học, buổi trưa Lee Soo Hyuk đứng dưới lầu chờ Kwon Ji Yong. Nhưng mà chờ mãi không thấy, mới hay rằng cậu đã cùng Choi Seung Hyun đi ăn trước rồi. Lúc này Lee Soo Hyuk nhận ra một điều, anh nên hỏi thẳng Kwon Ji Yong về mối quan hệ của cậu và Choi Seung Hyun. Tuy rằng lần nào hỏi thì cậu cũng bảo là không có gì, nhưng hiện tại Lee Soo Hyuk đã thấy được giữa họ có cái gì đó khác thường. Anh không muốn giành giật người yêu với kẻ khác, nhưng trước khi người trong cuộc xác nhận thì anh có quyền được qua lại với Kwon Ji Yong. Nếu như sau này hai người họ khẳng định là tình nhân của nhau, anh sẵn sàng từ bỏ cậu.

Từ lúc vào nhà ăn cho đến khi thức ăn được dọn ra, tay Kwon Ji Yong luôn trong trạng thái nằm trong lòng bàn tay của Choi Seung Hyun. Dù cho cậu có nói rõ ràng là cậu sẽ không chạy đi, nhưng hắn vẫn một mực nắm tay cậu không chịu buông. Cậu cũng chẳng hiểu được rốt cuộc là tại vì sao hắn lại đối với cậu không tin tưởng như vậy, chẳng lẽ là vì Lee Soo Hyuk?

“Anh cứ nắm tay như vậy làm sao tôi ăn đây?” Kwon Ji Yong rút tay lại, nhưng không thể được.

“Em muốn ăn gì tôi sẽ đút.” Choi Seung Hyun vẫn ngoan cố.

Kwon Ji Yong bực tức đập tay còn lại xuống bàn:

“Anh sao vậy hả? Tôi muốn tự ăn.”

“Em còn hỏi sao, rõ ràng là không xem tôi ra gì cả, ngang nhiên ngoại tình với Lee Soo Hyuk.” Choi Seung Hyun cũng giận dữ không kém, hắn uống một ngụm nước to.

Kwon Ji Yong nghe xong câu nói của Choi Seung Hyun thì dở khóc dở cười, cậu nói:

“Cái gì mà ngoại tình? Anh có hiểu ngoại tình là gì không, là vợ chồng mới dùng câu đó, tôi với anh người yêu còn chưa phải, nói cái gì mà ngoại tình?”

“Mặc kệ, em vẫn là bỏ tôi theo người khác.” Choi Seung Hyun mặt không đổi sắc nói.

“Thôi đi, anh đừng có trẻ con như vậy. Tôi với anh Soo Hyuk chẳng có gì đâu, chỉ là hôm anh ấy cứu tôi trong rừng nên tôi mới cảm kích, hôm nay gặp lại anh ấy mời tôi nên tôi đi cùng mà thôi.” Kwon Ji Yong mệt mỏi khi cãi nhau cùng Choi Seung Hyun, cậu hữu khí vô lực mà nói.

“Thật chứ?” Chân mày Choi Seung Hyun có chút giãn ra.

Kwon Ji Yong thấy Choi Seung Hyun có biểu hiện như vậy, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện, chi bằng tìm cách dàn xếp cho ổn thỏa:

“Tôi lừa anh làm gì.”

Choi Seung Hyun nghe vậy thì không chất vấn hay giận dữ nữa, buông tay Kwon Ji Yong ra và cả hai bắt đầu ăn uống.

Buổi tối hôm đó, Choi Seung Hyun vẫn cho người đem thức ăn đến cho Kwon Ji Yong. Cậu vui vẻ nhận lấy, vừa vào phòng thì lại có chuông cửa. Kwon Ji Yong mở ra, chỉ thấy một người hơi quen quen, hình như là người của Lee Soo Hyuk.

“Chào cậu, thiếu gia Lee Soo Hyuk muốn tôi chuyển cái này cho cậu.” Người đó đưa cho cậu một cái hộp.

“Là gì vậy?” Kwon Ji Yong hỏi lại.

“Thưa không biết, trong đó có ghi chú của thiếu gia.” Nói xong, người đó liền cúi người chào cậu rồi rời đi.

Kwon Ji Yong đem vào trong, mở ra thì thấy cả hộp toàn là bánh, những món bánh này đều xuất xứ từ phương Tây, vừa nhìn đã biết ngon. Mảnh giấy kẹp trong quai hộp, ghi rằng:

“Chúc cậu ngon miệng. Lee Soo Hyuk.”

Nhìn hai chiếc hộp, một bên là bánh, một bên là thức ăn, Kwon Ji Yong không biết làm sao. Giờ cậu phải xử lý như thế nào đây, hai người này đều muốn cậu ăn hết chúng. Do dự một lát, Kwon Ji Yong quyết định mang qua cho Shin Sung Min ăn cùng. Trông thấy hai hộp thức ăn đầy ắp, Shin Sung Min nhìn Kwon Ji Yong với ánh mắt đầy ghen tị.  Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Shin Sung Min kể cho cậu nghe những chuyện mà cậu ta biết về hai vị thiếu gia này. Kwon Ji Yong cảm thấy mình quả là có chút may mắn, nhưng bản thân lại cảm thấy không muốn tiếp nhận bất cứ điều gì.

“Này, cậu cảm thấy thế nào về hai vị thiếu gia kia?” Shin Sung Min vừa ăn vừa hỏi.

“Choi Seung Hyun thì quá ư mạnh mẽ bốc đồng, còn anh Soo Hyuk thì ôn nhu dịu dàng.” Kwon Ji Yong thành khẩn trả lời.

“Vậy cậu thích ai nhất?” Shin Sung Min hỏi dò.

Kwon Ji Yong lấy khăn giấy lau miệng, dửng dưng hồi đáp:

“Thích á? Tớ thấy hai người đó đều có ưu điểm riêng, chọn làm bạn thì tốt rồi.”

Shin Sung Min nghe vậy thì có chút thắc mắc:

“Chứ cậu không thấy ai nhỉnh hơn ai chút nào sao? Cậu không bị rung động bởi ai ư?”

“Cậu nói nhiều như vậy làm gì, tớ là straight, không yêu không thích con trai. Tớ về đây.” Kwon Ji Yong mạnh mẽ khẳng định, sau đó ôm hộp thức ăn về phòng.

Khi Kwon Ji Yong trở về phòng, thì đã nhận được hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Lee Soo Hyuk. Nội dung tin nhắn là muốn hỏi cậu ăn có ngon không, có hợp khẩu vị không. Cậu đoán chắc là Lee Soo Hyuk biết Choi Seung Hyun hay gửi thức ăn cho cậu, nên anh mới cố tình chọn bánh tráng miệng. Chậc, tráng miệng thôi mà gửi nhiều như vậy, cho dù có dùng để làm món chính ăn cũng không hết. Lát sau, Lee Soo Hyuk nói muốn gặp cậu ở bìa rừng Horror, anh sẽ
cho xe tới đón.

Lee Soo Hyuk muốn làm một việc gì đó cho Kwon Ji Yong, bởi vì đối với anh, Kwon Ji Yong đang là một người đặc biệt. Nếu anh không có hành động gì nhanh chóng, thì tương lai cậu sẽ không còn thuộc về anh nữa. Lee Soo Hyuk không xác định được tình cảm mình dành cho Kwon Ji Yong là gì, nhưng anh không muốn cậu rơi vào tay kẻ khác, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Hôm nay anh hẹn gặp Kwon Ji Yong, là để hỏi về chuyện giữa cậu và Choi Seung Hyun, và muốn cậu cho anh một tia hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com