Chương 19. Tình địch đấu khẩu
Khu rừng này ban đêm càng trở nên tĩnh mịch và tối tăm hơn ban ngày rất nhiều, Kwon Ji Yong ngồi xe ngựa đi vào mà cứ ngỡ mình đang tiến đến cái động ma quỷ nào đó. Lee Soo Hyuk đứng chờ sẵn ở dưới một gốc cây, trên cây gắn rất nhiều đèn chớp tỏa ra ánh sáng mờ ảo mị hoặc. Anh mặc một bộ trang phục màu trắng, chiếc áo choàng đen thêu kim sa lấp lánh, trông anh chẳng khác nào một hoàng tử ở trong truyện cổ tích. Kwon Ji Yong mở mắt thật to nhìn Lee Soo Hyuk phía trước mặt, nếu lúc này cậu là một cô gái, chắc chắn cậu đã đổ liêu xiêu trước Lee Soo Hyuk mà không cần anh phải nói gì.
Xe ngựa dừng lại, Lee Soo Hyuk đưa tay ra đỡ Kwon Ji Yong xuống. Cậu nhìn kỹ lại mới thấy dưới cây là một bộ bàn ghế đơn giản, trên đó bày biện mứt quả, kẹo dẻo và nước trái cây. Nhìn như vậy cũng đủ hiểu rằng Lee Soo Hyuk muốn trò chuyện với cậu thật lâu, và cũng rất chu đáo chuẩn bị cho buổi gặp gỡ này.
“Em ngồi đi.” Lee Soo Hyuk kéo ghế ra cho Kwon Ji Yong.
“Dạ, mà anh muốn gặp tôi, là có chuyện gì sao?” Kwon Ji Yong vào thẳng vấn đề.
Đột nhiên Lee Soo Hyuk nhìn Kwon Ji Yong chằm chằm, khiến cậu có chút mất tự nhiên. Buổi tối cậu không hóa trang, bởi vì cậu không cần phải che giấu dung nhan của mình với Lee Soo Hyuk nữa, anh đã thấy gương mặt thật của cậu rồi. Nhưng bây giờ anh nhìn cậu như vậy khiến cho cậu không được thoải mái lắm.
“Mặt tôi… có dính gì sao?” Kwon Ji Yong lên tiếng, làm Lee Soo Hyuk sực tỉnh.
Lee Soo Hyuk biết mình có chút thất thố, liền lên tiếng:
“À, xin lỗi cậu.”
“Không sao.” Kwon Ji Yong đưa tay lau mặt:
“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi hả?”
“Anh muốn hỏi em là, giữa em với Choi Seung Hyun có tình cảm gì?” Đột nhiên Lee Soo Hyuk đổi cách xưng hô khiến Kwon Ji Yong hơi lúng túng.
Kwon Ji Yong vội vàng phủ nhận:
“Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè thôi.”
“Ồ, vậy sao?” Lee Soo Hyuk bất ngờ khi nghe Kwon Ji Yong nói, trong lòng có chút vui mừng.
Kwon Ji Yong gật đầu, Sau đó Lee Soo Hyuk không hỏi cậu thêm gì nữa, cả hai vui vẻ nói chuyện khác.
Mặc dù chuyện Kwon Ji Yong đi gặp Lee Soo Hyuk là vào buổi đêm trời tối không ai thấy, nhưng vẫn rất nhanh lọt vào tai Choi Seung Hyun. Hắn ta vừa giao hoan với hai cậu trai vừa được quản gia mua về xong, nghe tin hắn liền nổi trận lôi đình, tự mình ngự giá thân chinh đến KTX của Kwon Ji Yong. Mà lúc này, cũng vừa đúng lúc Lee Soo Hyuk đưa Kwon Ji Yong về KTX của cậu bằng xe ngựa của anh. Cả hai đụng độ với nhau, Choi Seung Hyun mạnh mẽ kéo Kwon Ji Yong về phía mình, đồng thời xuất ra một nắm đấm hướng thẳng Lee Soo Hyuk.
“Choi Seung Hyun, anh làm gì vậy?” Kwon Ji Yong luống cuống tay chân kéo hắn lại.
“Ai cho phép cậu qua lại với người của tôi?” Choi Seung Hyun thở phì phò hỏi Lee Soo Hyuk.
Lee Soo Hyuk bình thản đứng dậy, nhìn thẳng Choi Seung Hyun:
“Tôi chỉ đưa em ấy về đây, cậu lấy cái gì mà bắt bẻ tôi?”
Choi Seung Hyun nghe vậy thì càng phẫn nộ hơn nữa:
“Đưa? Em ấy là người mà cậu có thể đưa đón hay sao? Muốn gì?”
Thấy cả hai hùng hổ chuẩn bị giao chiến, Kwon Ji Yong vội vã can ngăn.
Cậu đứng ở giữa, nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Hai người đừng như vậy, tôi không phải món hàng mà đem tranh giành. Nếu như hai người vẫn dùng thái độ đó nói chuyện, sau này tôi không gặp ai trong hai người nữa!”
Lời nói của Kwon Ji Yong quả là có tác dụng, Lee Soo Hyuk chỉ nhìn Choi Seung Hyun hừ lạnh một tiếng rồi lên xe ngựa về B.T.
Choi Seung Hyun nói với theo một câu:
“Coi chừng tôi!”
Kwon Ji Yong bực mình bỏ lại Choi Seung Hyun ở ngoài, vào KTX đóng sầm cửa lại.
Nhưng mà cậu không bỏ Choi Seung Hyun lại được lâu, vừa vào trong thì Choi Seung Hyun cũng theo vào khiến cậu hốt hoảng muốn bật ngửa:
“Sao anh vào đây được?”
“Là vì tôi có huy hiệu Diamond. Bất kể là phòng của ai trong trường này, chỉ cần tôi quét huy hiệu ngoài cửa thì năm giây sau tôi sẽ nhận được password của phòng đó.” Choi Seung Hyun ngồi xuống ghế trong phòng Kwon Ji Yong rất tự nhiên.
“Lại còn có chuyện như vậy?” Kwon Ji Yong vô lực ngồi phịch xuống giường, cậu nghĩ tương lai mình sẽ bị hắn ta phiền dài dài:
“Được rồi, anh có chuyện gì thì nói nhanh đi.”
“Tôi muốn em đừng qua lại với Lee Soo Hyuk nữa, tôi không muốn người tôi thích đi cùng kẻ khác.” Choi Seung Hyun nói lại vấn đề hắn từng nói rất nhiều lần trước đó.
Kwon Ji Yong vừa tức vừa bực nói:
“Anh đừng vô lý nữa được không, giữa tôi và anh Soo Hyuk không có gì cả.”
“Tôi không cần biết hai người có hay là không, chỉ là tôi không muốn em gặp cậu ta nữa.” Choi Seung Hyun bước lại gần Kwon Ji Yong, mạnh mẽ hôn lên bờ môi cậu.
“Ưm… Seung… ư…” Kwon Ji Yong bị hôn đến không thở được, cậu đập tay liên tục vào vai hắn.
“Em nhớ đó!”
Choi Seung Hyun chỉ bỏ lại một câu như vậy, sau đó xoay người đi ra ngoài. Kwon Ji Yong vẫn còn lơ mơ trong nụ hôn bá đạo vừa rồi, cậu mềm nhũn ngồi trên giường. Tại sao vậy chứ, lần nào cũng bị hắn hôn mà không phản kháng nổi. Kiểu này chắc cậu bị ăn đột ngột cũng không biết chừng, vì sức lực của cậu với hắn không tương đương nhau. Hắn cứ dọa cậu thế này, chắc tim cậu về hưu non mất.
Những ngày sau, Kwon Ji Yong và Lee Soo Hyuk vẫn thoải mái gặp nhau như cũ. Lý do ư? Chính là Choi Seung Hyun đã về nước, nghe nói là có việc gấp. Trước khi đi, hắn đã cho người theo dõi Kwon Ji Yong, chỉ cần cậu và Lee Soo Hyuk có hành động gì thân mật thì lập tức xuất hiện ngăn cản. Bởi vì Choi Seung Hyun hiểu rõ thế mạnh của Lee Soo Hyuk cũng không thua kém hắn, nếu như ra lệnh trực tiếp cho người ra ngăn cản thì người của Lee Soo Hyuk sẽ không dễ để yên. Thà cứ trong lúc nguy cấp thì ứng phó, may ra còn cản được.
Nhưng mà Lee Soo Hyuk không có làm gì Kwon Ji Yong cả, anh vẫn giữ khoảng cách vừa phải với cậu. Tuy rằng cú đấm vừa rồi của Choi Seung Hyun làm anh không cách nào xem nhẹ nó được, nhưng anh tin rằng, chỉ cần anh dịu dàng hiểu chuyện hơn Choi Seung Hyun thì Kwon Ji Yong sẽ dễ dàng ngả về bên anh. Chuyến đi đột xuất của Choi Seung Hyun đã giúp anh rất nhiều trong việc thu hẹp khoảng cách với Kwon Ji Yong, nếu thời gian Choi Seung Hyun đi không ngắn, chắc chắc anh sẽ có cách khiến Kwon Ji Yong rung động trước mình. Khi đó, anh là ngư ông đắc lợi, còn Choi Seung Hyun thì mất cả chì lẫn chày.
Mà Kwon Ji Yong không có vui vẻ được như Lee Soo Hyuk, đột nhiên trong những ngày Choi Seung Hyun đi cậu lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Dù rằng bình thường Choi Seung Hyun hết đeo bám cậu, ép buộc cậu, lại còn bá đạo ngăn cản cậu đủ điều, nhưng không có hắn bên cạnh cậu lại thấy thế giới của mình thiếu đi ánh mặt trời. Người ta thường nói nhớ không có gì đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là thói quen. Một khi cậu đã xem sự xuất hiện của Choi Seung Hyun như thói quen của mình, thì việc hắn đột nhiên biến mất chính là lý do khiến cậu không yên ổn được.
Theo thông lệ thì sáng sớm xe ngựa của Choi Seung Hyun sẽ đến đón cậu. Bây giờ thì đổi lại là Lee Soo Hyuk, nhưng trong xe ngựa của Lee Soo Hyuk lại không có mùi hoa hồng nồng đậm, mà lại là mùi hoa nhài thoang thoảng. So sánh giữa hoa nhài và hoa hồng, thì hoa hồng đẹp hơn. Nhưng so sánh giữa mùi hương của nó, thì rõ ràng là hoa nhài được chuộng hơn. Mà cậu không hiểu vì sao, cậu lại có chút không thích ứng nổi. Dường như khi cậu đã yêu thích hoa hồng, thì mùi hương của nó lại khiến cậu dễ chịu hơn. Mà cậu làm sao vậy, sao tự nhiên lại nghĩ đến Choi Seung Hyun nhiều như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com