Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Kiệt sức

Trời vừa sụp tối, Kwon Ji Yong cũng vừa trở về phòng trong KTX của mình sau buổi học thanh nhạc. Lớp học ngoại khóa này cậu chọn cũng thật là đúng đi, vì nó không có mệt nhọc, vả lại với kiến thức đã từng có được và năng khiếu bẩm sinh, cậu hoàn thành rất tốt, không có áp lực gì. Nhưng vừa quẳng cặp xuống bàn học thì cậu nghe có tiếng chuông cửa. Nghĩ có lẽ là Shin Sung Min sang tìm cậu hoặc là Lee Soo Hyuk, cậu nhanh chân chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, lập tức có một đôi tay bấu chặt lấy hai vai cậu.

“Choi Seung Hyun?” Kwon Ji Yong ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, cậu cũng không biết có phải là Choi Seung Hyun hay không nữa.

Choi Seung Hyun nhìn thẳng vào Kwon Ji Yong, đôi mắt chứa đầy tơ máu, khuôn mặt hốc hác đi nhiều:

“Em… tại sao em lại làm thế?”

“Tôi… hả … anh sao vậy?”

Vừa nói đến đó, đột nhiên Choi Seung Hyun ngất xỉu ngã vào người Kwon Ji Yong, khiến cậu dùng hết sức lực để mà đỡ hắn. Lúc này, ở bên ngoài xe ngựa có một vài người lính, họ nhanh chóng đỡ Choi Seung Hyun lên xe, chạy đến khu y tế.

Lúc Kwon Ji Yong đứng bên ngoài chờ bác sĩ cấp cứu cho Choi Seung Hyun, tổng quản đã gấp đến độ chạy tới chạy lui tìm bác sĩ giỏi, dặn dò đủ điều về chuyện phải chú trọng sức khỏe của Choi Seung Hyun như thế nào.

Lát sau, tổng quản đến gần Kwon Ji Yong và nói:

“Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không?”

“Dạ được.” Thấy ông nghiêm túc, Kwon Ji Yong cũng vội vã gật đầu.

Tổng quản đưa Kwon Ji Yong ra phía sau phòng y tế, bốn phía đều có lính gác cẩn thận.

Ông không dông dài, liền nói:

“Lão phu nhân vừa mất, ở Nhà Xanh hiện tại rất phức tạp. Mọi việc đều phải diễn ra thận trọng, lễ nghi rắc rối, khiến thiếu gia không có thời gian nghỉ ngơi. Suốt ba ngày đầu tiên, thiếu gia đã phải quỳ gối liên lục bảy tiếng một ngày. Vì luật lệ đưa ra, trong ngày tang lễ tất cả đều phải nghiêm túc, không một ai được có hoạt động cho riêng mình. Thiếu gia rất khổ sở khi phải áp chế bệnh tật của mình, không cho nó có cơ hội tái phát. Ba ngày đầu thiếu gia không ăn uống gì, dù cho phu nhân đã lệnh cho thiếu gia về nghỉ ngơi, cũng đã tìm người đến cho thiếu gia giao hoan. Nhưng thiếu gia nhất định không đi, và cũng không ăn uống được gì. Mấy ngày sau, thiếu gia miễn cưỡng uống chút trà sâm, chịu đựng cho đến khi về đến đây cũng đã là kỳ tích. Chúng tôi cứ ngỡ hộ tống thiếu gia về đây đã là xong chuyện, nào ngờ trên đường đi thiếu gia nhận được tin cậu và thiếu gia Lee Soo Hyuk thân mật, khiến ngài ấy hấp tấp đến đây.”

Kwon Ji Yong nghe vậy thì liền sửng sốt hỏi:

“Vậy sao?”

“Phải, thiếu gia vô cùng mệt mỏi trong mấy ngày vừa qua, lại biết được những điều không nên biết. Vì quá đau buồn nên tâm trạng ngài ấy rất không tốt. Tôi không dám nói ra những điều như buộc cậu phải yêu thương ngài ấy, nhưng tôi hi vọng trong khoảng thời gian này cậu ở bên thiếu gia được không? Tôi cam đoan với cậu, chỉ cần thiếu gia ổn thì cậu thoải mái tự do, và cậu cũng sẽ không mất sợi tóc nào cả. Được chứ?” Tổng quản với ánh mắt van nài nhìn Kwon Ji Yong.

“Dạ được, tôi sẽ cố gắng!” Kwon Ji Yong đương nhiên không thể từ chối, mà chính bản thân cậu cũng không muốn từ chối.

“Tôi không biết giữa cậu và thiếu gia Lee Soo Hyuk có tình cảm gì với nhau, tôi cũng không có ý xen vào. Nhưng nếu có thể, cậu nói với thiếu gia Lee Soo Hyuk rằng cậu muốn ở bên cạnh thiếu gia Choi Seung Hyun, chỉ trong khoảng thời gian này thôi cũng được, vì thiếu gia Choi Seung Hyun không muốn gặp thiếu gia Lee Soo Hyuk, càng không muốn thấy cậu và thiếu gia Lee Soo Hyuk thân mật.” Tổng quản nói thêm một điều nữa khiến Kwon Ji Yong suýt ngã ngửa vì bất ngờ, không ngờ ông cũng tình nghi cậu và Lee Soo Hyuk có gì đó.

“Tôi với anh Soo Hyuk không có chuyện gì đâu, tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho Choi Seung Hyun mà, xin ông cứ yên tâm.” Kwon Ji Yong vội vàng giải thích.

“Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cậu.”

Khi Kwon Ji Yong bước vào phòng bệnh đặc biệt, bên ngoài có rất nhiều lính đứng gác, trên cánh cửa có khảm một viên kim cương to. Nhìn thôi cũng đủ biết đây là phòng dành riêng cho người có huy hiệu kim cương rồi, nếu không phải lần này cậu có tí liên quan đến Choi Seung Hyun thì cả đời cũng không có cơ hội được đặt chân đến đây.

Choi Seung Hyun đang nằm trên chiếc giường lớn được trang hoàng đẹp đẽ, quần áo bệnh nhân rộng rãi thoải mái đã được mặc vào. Hắn đang nhắm nghiền mắt, vẫn chưa tỉnh. Dịch truyền nước còn khá nhiều, có lẽ phải mất một thời gian mới có thể truyền nước xong. Kwon Ji Yong lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh bên giường của Choi Seung Hyun, ngắm nhìn hắn.

Tuy là có chút hốc hác và dưới mắt đầy quầng thâm, nhưng hắn vẫn là một người cực kỳ điển trai. Ngũ quan tinh xảo, tựa như tác phẩm điêu khắc kỳ công. Làn da trắng mịn, trên mặt không có một vết sẹo nhỏ nào. Mắt hắn rất to, điểm xuyến cho gương mặt thêm hoàn hảo. Kwon Ji Yong vẫn biết Choi Seung Hyun rất đẹp, nhưng giờ phút này cậu mới có dịp nhìn rõ ràng cái đẹp của hắn. Trái tim đột nhiên có chút kỳ lạ, một mớ cảm xúc hỗn độn chui vào đó, khuấy động không ngừng. Cậu không hiểu, tại sao lại như vậy?

Khi Choi Seung Hyun tỉnh dậy, đã thấy Kwon Ji Yong ngủ gục trên giường mình. Hắn khẽ cử động tay, cảm thấy đau buốt. Chỗ kim truyền dịch bây giờ sưng lên, khiến hắn nhăn nhó mặt mày. Tuy vậy, hắn vẫn không muốn lên tiếng vì sợ đánh thức Kwon Ji Yong đang ngủ say sưa bên cạnh mình. Lúc hắn đang mệt mỏi bơ phờ sau mấy ngày trở về làm đám tang cho bà của mình, những tưởng sẽ được về R.T ngủ một giấc, nào ngờ phát hiện ra bức ảnh Kwon Ji Yong đi chơi cùng Lee Soo Hyuk, cậu còn ôm lấy hắn. Cái cảm giác đau buốt khi nhìn thấy người mình luôn yêu thương cười đùa bên kẻ khác giống như vô số những con dao găm sắc nhọn đâm thẳng lên người một lúc, nhức nhối không cử động nổi.

Chính vì vậy hắn quên mất hiện tại bản thân đang suy yếu cần tịnh dưỡng, nhanh chóng đi đến phòng của Kwon Ji Yong tìm cậu. Bước xuống xe, hắn đã lảo đảo gần như suýt ngã. Gặp được cậu, hắn chỉ muốn đem cậu khảm vào tận tim, để cậu không thể thoát ra khỏi hắn mà tìm đến kẻ khác, tuy nhiên chưa kịp làm gì thì đã ngất xỉu. Bây giờ được nhìn thấy cậu ở đây sau khi tỉnh dậy, hắn vui mừng không thể tả. Cảm giác được ở bên cạnh cậu thật tốt, hắn cực kỳ yên tâm.

Tuy vậy, hắn vẫn còn nghi ngờ nhiều điều. Lee Soo Hyuk không thua kém hắn cái gì cả, thân phận, địa vị, bề ngoài… đều ngang bằng hắn. Nếu như Kwon Ji Yong vì Lee Soo Hyuk mà đá hắn sang một bên, vậy hắn phải làm sao đây? Hắn không học được tính ôn nhu mềm mỏng của Lee Soo Hyuk, hắn đã quen với sự mạnh mẽ chiếm hữu đầy bá đạo của mình. Hắn cũng biết Kwon Ji Yong đồng ý với hắn nhiều chuyện cũng chỉ vì sợ hắn, sợ sự đe dọa của hắn. Nhưng không làm thế, hắn cũng chẳng có cách giữ cậu ở bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com