Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Khổ nhục kế

Kwon Ji Yong cứ đứng yên cho Choi Seung Hyun ôm mình như vậy, cậu hiểu trong lòng hắn nghĩ gì. Cậu biết hắn ghen với Lee Soo Hyuk, tuy cái ôm kia cậu không hề có ý gì cả. Và cậu cũng hiểu rằng, hắn sợ sẽ đánh mất cậu khi vừa rồi giao hoan với hai cậu trai kia. Nhưng cậu không quan tâm, thật lòng không nghĩ nhiều như vậy. Cậu thông cảm cho hắn, cậu biết hắn bị bệnh mới vậy. Từ lúc bước vào đây, nhìn thấy gương mặt của hắn, hành động của hắn, cậu biết hắn không hề giao hoan để tìm cảm giác thoải mái. Mặc dù cậu không hiểu rõ bệnh tình của Choi Seung Hyun, nhưng cậu đoán như vậy.

Sau khi Choi Seung Hyun nằm viện đến trưa hôm sau, bác sĩ cho phép được về thì Kwon Ji Yong mới cùng Choi Seung Hyun ra khỏi khu y tế. Xe ngựa chạy đến phòng của Kwon Ji Yong thì cậu liền trông thấy Lee Soo Hyuk đứng ở đó. Vì cậu cần phải về phòng tắm rửa một chút nên không thể tránh đi đâu được, đành phải xuống xe. Choi Seung Hyun có vẻ không được thoải mái, đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm của hắn chứa đầy sát khí khiến Kwon Ji Yong chột dạ.

Khi cậu vừa xuống xe, Lee Soo Hyuk đã bước đến hỏi:

“Em đi đâu suốt cả ngày vậy, sao không nói với anh?”

Choi Seung Hyun cũng bước xuống xe, áo choàng màu đỏ bay phất phất trong gió. Hắn không đợi Kwon Ji Yong trả lời mà lập tức chen ngang:

“Em ấy đi đâu cần cậu quản à?”

“Chắc em mệt rồi, đã ăn gì chưa?” Lee Soo Hyuk không thèm bận tâm Choi Seung Hyun, anh tiếp tục hỏi Kwon Ji Yong.

“Dạ em không sao. Anh Lee Soo Hyuk nè, có chuyện gì chúng ta nói sau được không, bây giờ em có chút việc.” Kwon Ji Yong ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc, bèn tìm cách giải quyết cho hai người này đừng đứng chung với nhau.

“Được rồi, anh về. Mai anh đến gặp em sau.”

“Nè, ai cho cậu được phép gặp người của tôi?” Choi Seung Hyun hùng hổ lên tiếng.

“Ơ đừng như vậy, anh bỏ qua đi!” Kwon Ji Yong vội vã chen ở giữa, đồng thời giơ tay ngăn cản Choi Seung Hyun đang có dấu hiệu muốn tiến tới gần gây sự với Lee Soo Hyuk.

“Anh về đây.” Lee Soo Hyuk cũng không có ý muốn đánh nhau, bèn nói một câu rồi lên xe ngựa trở về.

Choi Seung Hyun bực mình, hắn phất áo choàng lên xe ngựa trở về R.T. Thế nhưng hắn không ở đó lâu, vừa về tắm rửa thay quần áo là sai người chuẩn bị xe ngựa đến KTX của Kwon Ji Yong. Mà tổng quản cũng không muốn đáp ứng Choi Seung Hyun, ai cũng hi vọng hắn nghỉ ngơi, mấy ngày qua đã quá mệt mỏi rồi. Thế nhưng hắn kiên quyết muốn đi, nếu ai cản thì hắn sẽ tự đi một mình. Mọi người cho rằng Choi Seung Hyun chỉ nói đùa, nhưng hắn lại lên xe tự lái đi thật. Tổng quản cho người đuổi theo sau để bảo đảm an toàn cho hắn, chứ không dám ngăn cản hắn lại nữa.

Kwon Ji Yong vừa tắm xong, định sẽ xuống nhà ăn lấp đầy cái bụng rỗng của mình thì Lee Soo Hyuk lại đến.

Anh mỉm cười, đi đến gần cậu và nói:

“Em đói phải không? Lên xe đi, anh đã chuẩn bị thức ăn cho em ở chỗ cũ rồi.”

“A vậy sao? Nhưng mà em…” Kwon Ji Yong cúi đầu bối rối, cậu sợ đi với Lee Soo Hyuk Choi Seung Hyun mà biết thì khổ.

“Sao vậy? Em không muốn đi với anh sao?” Lee Soo Hyuk hoài nghi.

“Không phải là không muốn, nhưng mà anh à, chúng ta…”

Chưa kịp nói hết câu, xe ngựa của Choi Seung Hyun đã tiến đến. Khi hắn nhìn thấy Lee Soo Hyuk đứng nói chuyện với Kwon Ji Yong trước cửa phòng cậu, hắn đã nổi xung thiên nộ hỏa lên rồi.

Phóng xuống xe, Choi Seung Hyun tiến đến nắm cổ áo của Lee Soo Hyuk:

“Ai cho phép cậu gặp Kwon Ji Yong hả?”

“Đừng có vô lý, Ji Yong cũng không phải là vật sở hữu của cậu!” Lee Soo Hyuk đẩy tay Choi Seung Hyun ra khỏi cổ áo mình, anh cũng không nhịn nữa mà trả lời.

Choi Seung Hyun bực tức hừ lạnh một tiếng:

“Không phải vật sở hữu của tôi vậy là của cậu chắc? Nói cho cậu biết, nếu còn dám đến gặp em ấy, thì tôi sẽ không để yên!”

Lee Soo Hyuk đẩy Choi Seung Hyun cách xa mình ra, anh chỉnh lại cổ áo của mình và nói:

“Cậu làm gì được tôi nào?”

“Muốn gì?” Choi Seung Hyun bị Lee Soo Hyuk chọc trúng chỗ giận, liền bước tới sát bên Lee Soo Hyuk.

“Hai người đừng như vậy mà, có gì từ từ nói…” Kwon Ji Yong vẫn đứng yên một bên nãy giờ, thấy tình huống có chút không ổn cậu liền bước ra can ngăn.

Nhưng chưa kịp nói cái gì, thì Choi Seung Hyun đã bị Lee Soo Hyuk đấm cho một cái, khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Hai bên cứ hết đánh rồi đấm, không bên nào chịu thua bên nào. Kwon Ji Yong không cản nổi, cứ lúng túng hết la rồi lại hét, mấy người lính đứng xung quanh cũng không dám bước đến cản trở.

Đến khi Kwon Ji Yong chịu không nổi nữa, cậu xông vào giữa hai người, hét lên:

“Dừng tay cho tôi!”

Lúc này Choi Seung Hyun và Lee Soo Hyuk không còn bộ dạng thanh cao của thiếu gia nữa, mà thay vào đó là bộ dạng nhếch nhác y như mấy thằng đầu đường xó chợ.

Lee Soo Hyuk khinh bỉ nhìn Choi Seung Hyun, tự chỉnh lại trang phục của mình, nhẹ nhàng nói với Kwon Ji Yong:

“Anh xin lỗi, làm em sợ rồi.”

Choi Seung Hyun lập tức đứng chắn trước mặt Kwon Ji Yong, không cho Lee Soo Hyuk có dịp nhìn cậu:

“Tránh ra chỗ khác!”

Lee Soo Hyuk tức giận trước hành động của Choi Seung Hyun, anh tức đỏ mắt bước đến gần Choi Seung Hyun hơn:

“Cậu…”

Kwon Ji Yong thấy Lee Soo Hyuk có vẻ hùng hổ, cậu vội lách mình ra khỏi tấm lưng rộng của Choi Seung Hyun, cậu nói với Lee Soo Hyuk:

“Thôi mà, anh Soo Hyuk, anh về đi.”

“Được rồi, anh về đây.” Lee Soo Hyuk dịu dàng nói với Kwon Ji Yong, nhưng khi bước qua Choi Seung Hyun thì anh lại quăng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

“Anh cũng về đi!” Kwon Ji Yong giận dữ nói với Choi Seung Hyun, sau đó bước đi vào phòng.
Choi Seung Hyun vội nắm cánh tay Kwon Ji Yong lại, lập tức bị cậu rút tay ra:

“Khoan đã Ji Yong!”

“Anh làm gì vậy hả? Còn đánh nhau với Soo Hyuk, anh… ơ làm sao vậy?” Kwon Ji Yong đang định giáo huấn Choi Seung Hyun một trận vì chuyện vừa rồi, nào ngờ mới nói được mấy câu đã thấy Choi Seung Hyun ngã vào người mình, cậu phải dùng hết sức lực mới đỡ hắn lại được.

Lúc này, mấy người lính đi theo Choi Seung Hyun đã chạy đến, định đỡ Choi Seung Hyun thì hắn nói:

“Không sao đâu, nếu em không cần tôi nữa thì tôi về vậy.” Nói xong Choi Seung Hyun giả vờ rời khỏi, lảo đảo bước đi.

“Này, anh không sao chứ? Hay đến phòng y tế đi?” Kwon Ji Yong vội vã chạy theo.

Đúng ý Choi Seung Hyun của rồi, vì vậy hắn liền nói:

“Tôi không muốn đến phòng y tế, họ lại bắt truyền nước nữa. Tôi muốn vào phòng của em nằm nghỉ.”

Lúc này Choi Seung Hyun lộ ra một bộ dáng y như một chú cún to xác bị bỏ rơi, cách nói chuyện thì y như một cậu nhóc năm tuổi khiến Kwon Ji Yong không thể nào cự tuyệt, bèn dìu hắn vào phòng.

“Anh nằm đi, tôi lấy nước cho anh uống.” Kwon Ji Yong đỡ Choi Seung Hyun xuống giường, sau đó rời đi.

Lúc cho Choi Seung Hyun uống nước xong, Kwon Ji Yong định nói gì đó thì liền bị Choi Seung Hyun kéo tay lại.

Cậu hoảng quá, hét lên:

“Anh không được làm gì tôi đó!”

“Không, tôi chỉ muốn nói là… tôi đói.” Choi Seung Hyun buông tay Kwon Ji Yong ra.

“Vậy sao? Vậy anh đợi một lát, tôi sẽ quay lại ngay.”

Kwon Ji Yong vừa bước ra ngoài thì tổng quản của Choi Seung Hyun cũng đến. Ông đứng bên ngoài, cầm hai hộp cơm to đùng.

“Chào cậu, đây là thức ăn đã chuẩn bị cho cậu và thiếu gia, cậu nhớ nhắc thiếu gia ăn nhiều một chút. Còn đây là áo ngủ của thiếu gia.” Tổng quản đưa cho Kwon Ji Yong từng thứ một.

“Thật chu đáo, cảm ơn ông!” Kwon Ji Yong mừng rỡ nhận lấy hai hộp thức ăn và túi đựng quần áo.

“À khoan, tôi hi vọng cậu có thể chiếu cố thiếu gia, cho ngài ấy ngủ lại đây một đêm. Cậu yên tâm, hôm nay thiếu gia đã uống thuốc rồi nên sẽ không làm hại cậu đâu. Nếu có việc gì, xin cậu hãy mở cửa ra đây, chúng tôi luôn ở bên ngoài.”

“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn ông!”

________________________________________

*Chú thích: Uống thuốc ở đây ý là tổng quản nói giảm nói tránh chuyện Seung Hyun đã giao hoan rồi ấy, không có động dục bậy bạ trên người Ji Yong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com