Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Lưu manh (H)

Warning ⚠ : Chương này có H nhẹ, ai không chịu được hoặc không thích vui lòng clickback ngay, cảm ơn.

________________________________________

Khi Kwon Ji Yong mang thức ăn vào, đã thấy Choi Seung Hyun chắp tay sau lưng đứng cạnh vách tường gần bàn học của cậu. Dáng vẻ hắn lãnh đạm cao ngạo, nhưng thật sự cuốn hút cái nhìn từ cậu. Kwon Ji Yong cho rằng Choi Seung Hyun đang suy nghĩ gì đó, vậy nên cậu không dám phá vỡ khung cảnh yên lặng này.

Định rón rén đi lại ghế ngồi, nào ngờ Choi Seung Hyun lên tiếng nhưng không quay lại:

“Em chọn tôi hay là Lee Soo Hyuk?”

“Hả… sao anh lại hỏi vậy? Tôi…” Kwon Ji Yong giật mình ngẩng dậy khi nghe Choi Seung Hyun hỏi.

“Nói!” Choi Seung Hyun lạnh lùng cắt ngang.

“Tôi… không xác định được.” Kwon Ji Yong lúng túng vân vê vạt áo.

“Tại sao?” Choi Seung Hyun quay lại, bước từng bước đến gần Kwon Ji Yong:

“Em có cảm giác gì với tôi hay không?”

“Tôi… chuyện này… tôi…” Kwon Ji Yong ngập ngừng, cậu không biết phải nói sao.

“Em không trả lời cũng được, nhưng tôi hi vọng em sẽ đi gặp Lee Soo Hyuk và nói rõ ràng với cậu ta. Nếu em cứ lập lờ không phân định giữa tình yêu và tình bạn với cậu ấy, nghĩa là em đã gián tiếp trả lời cho tôi hiểu.” Nói xong, Choi Seung Hyun cũng không chờ Kwon Ji Yong lên tiếng mà đi thẳng vào phòng tắm xả nước.

Kwon Ji Yong chẳng biết phải làm sao, cậu đành ngồi xuống ghế mà suy nghĩ. Hiện giờ cậu không xác định được thứ tình cảm mà mình dành cho Choi Seung Hyun là gì, một người bạn thân, hay là người yêu? Sống mười tám năm trên đời, cậu không biết yêu một người có cảm giác như thế nào. Yêu con gái cậu còn chưa từng yêu, huống hồ gì là con trai. Chuyện này, chắc cậu cần tham khảo ý kiến của Shin Sung Min.

Sau khi Choi Seung Hyun tắm xong, cả hai ngồi xuống ăn bữa tối. Choi Seung Hyun cũng không có hỏi cậu mấy câu hỏi khó đó nữa, hắn chỉ tùy tiện ăn vài miếng rồi lên giường ngủ. Chiếc áo màu ngủ đỏ sẫm mà hắn khoác lên người trông thật sang trọng, Kwon Ji Yong dọn dẹp bát đũa mà mắt cứ dán chặt vào bóng lưng của hắn nằm trên giường.

Dọn xong rồi Kwon Ji Yong cũng lên giường ngủ cùng Choi Seung Hyun. Ban đầu cậu dự định sẽ chen chúc trên ghế sofa dài nhỏ đặt ở góc tường, nhưng ngủ ở đó lạnh lắm, mà cậu thì rất sợ lạnh. Vì thế cậu liền mon men lên giường, động tác thật nhẹ nhàng. Choi Seung Hyun cũng không có cử động, cậu cho rằng hắn ngủ rồi nên yên ổn nhắm mắt. Nhưng chưa kịp thở cái thứ hai thì cậu liền bị Choi Seung Hyun đè lên người cậu, khiến cậu hoảng hốt giãy dụa.

“Ây… anh làm gì vậy, mau đi xuống…” Kwon Ji Yong đập mạnh vào lưng Choi Seung Hyun.

“Muốn làm em thoải mái thôi.” Choi Seung Hyun nói vào tai Kwon Ji Yong, cảm giác nhột nhột ngưa ngứa này làm cậu thoáng rùng mình.

“Anh làm gì vậy, mau buông tay… yah!” Kwon Ji Yong cố đẩy bàn tay Choi Seung Hyun luồn vào trong áo mình, nhưng càng đẩy thì tay hắn càng tiến vào sâu hơn.

Choi Seung Hyun không trả lời Kwon Ji Yong, chỉ dùng một tay giữ hai tay Kwon Ji Yong trên đầu, sau đó cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ tiêm phấn hồng. Kwon Ji Yong cảm nhận được sự ướt át ở đầu nhũ, liền kịch liệt giãy dụa hơn nữa, mà càng la hét thì Choi Seung Hyun lại càng mút mạnh hơn.

Trong lúc hoảng loạn, Kwon Ji Yong vẫn cảm giác được khoái cảm tê dại lan đi khắp toàn thân. Chỉ cần đầu lưỡi của Choi Seung Hyun rê đến nơi nào thì nơi đó liền đỏ ửng, cả thân người cậu cũng bắt đầu run rẩy. Choi Seung Hyun không vội, hắn luồn tay xuống bộ phận trọng yếu của Kwon Ji Yong mà xoa nắn cách một lớp quần.

Hành động này khiến Kwon Ji Yong sợ hãi hơn nữa, cậu muốn mở miệng bảo hắn ngừng, nhưng cậu không nói được gì cả, chỉ biết há miệng thở dốc kèm theo tiếng rên rỉ đọng trong cổ họng:

“Ưm… a..”

Choi Seung Hyun liếm đầu nhũ bên còn lại, tay kia thuận thế cởi quần Kwon Ji Yong ra. Hắn làm nhanh đến mức Kwon Ji Yong vừa cảm nhận được chiếc quần mình tụt từ mông xuống thì nó đã bị vứt thảm thương dưới sàn nhà. Không còn vật cản, Choi Seung Hyun thỏa sức xoa nắn, Kwon Ji Yong liên tục nhận được khoái cảm đánh tới tứ phía. Cậu đã lớn như vậy rồi, nhưng đầu óc vẫn còn trong sáng lắm. Cậu chưa từng xem phim người lớn hay các hình ảnh nhạy cảm, chuyện “DIY” cậu chưa từng làm qua.

Chính vì thế nên cậu không thể tự chủ được mình, luôn bị khoái cảm đánh úp. Từng đợt sóng thoải mái cứ dập dờn rồi mạnh mẽ, khiến cậu quên mất hiện tại là tình huống gì, cứ phóng đãng rên rỉ, mặc cho Choi Seung Hyun xoa nắn thân thể non mềm của mình.

Choi Seung Hyun với kỹ thuật cao và am hiểu nhiều về “đời sống ban đêm” nên hắn rất dễ khiến cậu lên mây chỉ qua vài động tác. Kwon Ji Yong bị Choi Seung Hyun dẫn dắt đến đầu óc mụ mị, ban đầu chỉ dám rên ưm ưm trong họng, còn bây giờ đã mở miệng yêu cầu nhanh hơn, nhẹ tay hay là chủ động hôn môi với Choi Seung Hyun.

Kwon Ji Yong lúc động tình lập tức biến thành một thiên thần gãy cánh, đôi mắt nhắm hờ mị hoặc, làn môi đỏ chót nay còn đỏ hơn son môi của phụ nữ, hai má phấn hồng mềm mại, cơ thể vì dục vọng mà ánh lên màu hồng. Cứ mỗi một lần Kwon Ji Yong thiếu thỏa mãn cậu sẽ mở đôi mắt tuyệt trần của mình ra, hai con ngươi ngập nước như ủy khuất mà đòi hỏi Choi Seung Hyun. Lúc ấy, cậu chẳng khác nào một con hồ ly dụ hoặc mê người, khiến Choi Seung Hyun nhịn không được mà cúi xuống hôn môi cậu, hôn đến khi nào cậu thở không nổi mới chịu buông ra.

Thoáng thấy Kwon Ji Yong sắp đến cực hạn, hắn liền chơi xấu mà chậm rãi vuốt ve “tiểu Ji”, cúi xuống hỏi nhỏ vào tai của cậu:

“Em yêu tôi chứ, Kwon Ji Yong?”

“A… ha… nhanh lên…” Kwon Ji Yong cựa quậy thân mình vì không được thỏa mãn.

“Nói!” Choi Seung Hyun bóp mạnh khiến Kwon Ji Yong thét lên.

“A! Tôi… ưm… yêu anh…”

“Ngoan. Vậy em nói xem, em là của ai?” Choi Seung Hyun lại lần nữa từ từ khơi gợi dục vọng của Kwon Ji Yong.

“Tôi… tôi là của… ha… ưgrh … tôi không…” Kwon Ji Yong định dùng tay mình trực tiếp an ủi “tiểu Ji” nhưng rất nhanh Choi Seung Hyun đã giữ tay cậu lại.

“Nói em là người của tôi, của Choi Seung Hyun này!”

“Tôi là người của… tôi…. aaa!”

“Sai rồi, em phải nói em là người của anh!” Choi Seung Hyun cử động tay lên xuống nhanh hơn.

“Tôi… ưm…. tôi là người của anh, Choi Seung Hyun!”

Vừa lúc nói ra câu này Kwon Ji Yong cũng đạt đến cao trào, cả người mềm nhũn vô lực nhắm mắt. Choi Seung Hyun hài lòng về câu trả lời này của cậu, hắn nhếch môi rồi bế Kwon Ji Yong vào nhà tắm. Xả bọt xà phòng đầy bồn tắm, hắn làm qua loa rồi bế Kwon Ji Yong ra ngoài. Lúc này cậu đã khôi phục tinh thần, nhưng vẫn không dám mở mắt vì ngượng ngùng. Choi Seung Hyun rót một ly nước thẳng đến chỗ Kwon Ji Yong đỡ cậu dậy, ép cậu uống.

“Uống một chút đi, em hao nhiều tinh lực rồi.” Choi Seung Hyun nói xong liền cười ha hả khiến Kwon Ji Yong ngại ngùng mở mắt ra.

“Còn không phải tại anh?” Kwon Ji Yong đấm vào ngực Choi Seung Hyun.

“Sao lại đối xử với người mà em vừa công nhận là người yêu như vậy chứ?” Choi Seung Hyun giả vờ nhăn nhó xoa ngực.

“Ai thèm yêu anh!” Kwon Ji Yong ngượng ngùng chôn mặt vào gối.

“Thôi nào, đừng đỏ mặt nữa, em sẽ làm bốc cháy cả cái giường mất. Chuyện tế nhị đáng ngại nhất cũng đã làm, điều khó mở lời nhất cũng đã nói, em còn giả vờ làm chi nữa?”

Kwon Ji Yong buông gối ra, nhìn mặt Choi Seung Hyun xong rồi lại tiếp tục kéo chăn phủ qua đầu.

Choi Seung Hyun thấy hành động này của Kwon Ji Yong, hắn cười thành tiếng rồi nói:

“Em không cần che giấu tình cảm của chính mình, bởi vì em đang yêu một người rất yêu em. Anh chỉ cần em đáp ứng anh một chuyện, là em hãy mau chóng gặp Lee Soo Hyuk và nói rõ với cậu ta đi. Cho dù em không nói, anh vẫn sẽ nắm tay em đứng giữa trường tuyên bố rằng em là của anh, lúc đó cậu ta cũng sẽ biết. Nhưng làm như vậy chẳng khác nào khiến em khó xử với cậu ta, vì cậu ta và em là bạn tốt. Hơn nữa, cậu ta đang chờ chính miệng em cự tuyệt kia mà?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com