Chương 25. Xác nhận mối quan hệ
Lee Soo Hyuk đã biết trước chuyện mình yêu Kwon Ji Yong là vô vọng kể từ khi Choi Seung Hyun về lại trường. Vốn dĩ anh cho rằng, anh sẽ có cách để vượt qua Choi Seung Hyun và nắm giữ trái tim của cậu, nhưng sự thật thì không phải như vậy.
Ngay lúc này, anh mới hiểu thế nào là yêu, và thế nào là hụt hẫng. Nếu như không gặp Kwon Ji Yong, có phải là anh sẽ không hề biết yêu một ai hay không? Cậu dạy anh biết yêu một người rồi lại rời đi, anh thật sự không biết cách nào để dừng yêu.
Lee Soo Hyuk vẫn còn đang suy nghĩ về Kwon Ji Yong, thì đột nhiên nhận được tin nhắn của cậu. Sau khi đọc tin nhắn của Kwon Ji Yong về chuyện cậu muốn gặp anh, nếu là bình thường anh sẽ vui lắm, nhưng hiện tại Lee Soo Hyuk có dự cảm không tốt lành gì. Anh vẫn khoác áo choàng vào và ra ngoài.
Kwon Ji Yong đang đứng trước cửa KTX, khi thấy Lee Soo Hyuk mặt cậu tỏ vẻ áy náy cùng cực. Cậu vặn xoắn vạt áo của mình, sau đó lại xoay xoay ngón tay cái.
Lee Soo Hyuk thấy thế bèn lên tiếng trước:
“Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?”
“Dạ là… em..” Kwon Ji Yong không dám nhìn thẳng vào Lee Soo Hyuk, cậu cúi mặt xuống đất.
“Em cứ nói đi.” Lee Soo Hyuk vẫn đứng đó chờ đợi Kwon Ji Yong.
“Em muốn nói với anh là… chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn được không anh?” Kwon Ji Yong ngước lên nhìn thẳng vào Lee Soo Hyuk.
“Được rồi, không sao. Anh hiểu mà.” Lee Soo Hyuk mỉm cười, bàn tay định đưa lên vuốt tóc Kwon Ji Yong thì cậu nói một câu khiến anh giơ bàn tay giữa không trung.
“Em với anh Choi Seung Hyun chính thức trở thành người yêu của nhau, đã xác định mối quan hệ rồi anh ạ.”
“Thật… thật sự? À, anh chúc mừng em. Hãy sống hạnh phúc nhé!” Lee Soo Hyuk có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
“Dạ, cảm ơn anh.” Kwon Ji Yong mỉm cười nói với Lee Soo Hyuk.
Lee Soo Hyuk không trả lời, chỉ cười đáp lại. Anh xoay người bước lên xe, lúc đó mắt anh đã cay cay. Lee Soo Hyuk hay có thói quen vén màn cửa sổ nhìn Kwon Ji Yong vẫy tay ở đằng sau, nhưng lúc này anh không làm vậy, chỉ nhìn về phía trước.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, Lee Soo Hyuk chẳng biết vì sao mình lại đau lòng như vậy. Chỉ là một cậu con trai không thuộc về mình, cớ gì lại khiến anh đau đớn đến nỗi hít thở cũng không thông?
Lee Soo Hyuk cảm thấy tim thật đau, nó cứ gào thét buộc anh phải tìm mọi cách để xoa dịu nó. Nhưng mà anh biết, nếu ép buộc Kwon Ji Yong ở bên cạnh mình chắc chắn cậu ấy sẽ không hạnh phúc, thôi thì cứ để cậu nằm trong vòng tay kẻ khác, anh rồi cũng sẽ quên cậu nhanh thôi.
Rất nhanh sau đó, Choi Seung Hyun đã kéo Kwon Ji Yong đứng giữa sân trường vào ngày đầu tuần tuyên bố Kwon Ji Yong thuộc về mình. Hắn đưa ra rất nhiều lời đe dọa, bất kể ai dám động đến Kwon Ji Yong thì người đó sẽ lập tức biến mất khỏi đây ngay.
Cả trường xôn xao vì tin tức này, đa số mọi người đều tự hỏi cậu trai xinh đẹp đứng cạnh thiếu gia Choi Seung Hyun là ai? Bởi vì Choi Seung Hyun đã nói, hiện tại cậu không cần phải hóa trang che giấu khuôn mặt thiên thần của cậu nữa, ở bên hắn sẽ không ai dám dòm ngó cậu nữa đâu.
Sau khi xác định mối quan hệ xong, Choi Seung Hyun muốn đưa Kwon Ji Yong về R.T. Ban đầu cậu không chịu, nhưng Choi Seung Hyun nói rằng không muốn để cậu ở lại đó một mình, KTX không an toàn.
Tuy là mỗi phòng đều được mở cửa bằng huy hiệu riêng, nhưng ngoài huy hiệu ra thì còn được bảo vệ bằng mật khẩu, phòng hờ người mất huy hiệu bị đuổi khỏi trường thì người phụ trách sẽ dùng mật khẩu mở phòng lấy đồ giúp sinh viên đó.
Nhưng chỗ quan trọng là có mật khẩu riêng, mà có mật khẩu đương nhiên có hacker, hằng năm trong trường có khoảng bốn đến năm vụ sinh viên bị hacker đột nhập vào phòng và cưỡng hiếp. Kwon Ji Yong nghe như vậy liền lo lắng cho Shin Sung Min.
Cậu nói với Choi Seung Hyun:
“Nếu anh nói vậy em muốn mang Sung Min đi luôn, để cậu ấy ở đó e là không ổn.”
“Cái gì mà mang theo?” Choi Seung Hyun cười to:
“Em nghĩ mình là cô dâu sắp về nhà chồng nên mang theo nha hoàn sao?”
“Anh không được chọc em, là em nói nghiêm túc.” Kwon Ji Yong thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng.
“Yên tâm đi, Shin Sung Min có người bảo hộ. Ung Jin không phải là một cậu con trai bình thường, ba cậu ta chính là lãnh đạo cấp cao ở đảo này. Bảo vệ Shin Sung Min đối với cậu ta không phải chuyện gì quá khó.”
“Ung Jin là bạn trai của Sung Min ư? Em chưa từng gặp người đó.” Kwon Ji Yong nói khi bước xuống xe ngựa, đi vào R.T.
“Em muốn gặp sao?” Choi Seung Hyun hỏi.
“Không phải, chỉ là có chút tò mò thôi.” Kwon Ji Yong cắn môi, cảm thấy là lạ.
Cậu quen với Shin Sung Min cũng khá lâu, nhưng ngoài việc Shin Sung Min nhắc đến bạn trai có huy hiệu Sapphire ra thì cậu cũng chẳng biết tên người đó, làm sao mà gặp mặt được.
“Được rồi, chuyện đó tính sau đi.” Choi Seung Hyun nói xong thì quay ra, vẻ mặt nghiêm nghị nói với những người có mặt tại phòng khách:
“Nào mọi người, từ giờ trở đi Kwon Ji Yong sẽ ở trong R.T, mệnh lệnh của cậu ấy cũng chính là mệnh lệnh của tôi. Nếu ai đối xử với cậu ấy không tốt thì chuẩn bị nhấn nút cút!”
Mọi người đều răm rắp vâng dạ, họ cúi chào Kwon Ji Yong rồi tự giới thiệu mình tên gì, làm ở chỗ nào để khi cần cậu sẽ gọi. Mấy người làm trong nhà của Choi Seung Hyun còn rất trẻ, có người thoạt nhìn chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi thôi. Đa số họ đều có khăn che mặt, họ cũng mặc quần áo rất kín.
Kwon Ji Yong có thắc mắc, cậu muốn đem câu hỏi này ra tìm người lý giải nhưng hiện tại cậu không thể hỏi thẳng, cũng không dám hỏi Choi Seung Hyun. Không phải cậu sợ hắn, mà cậu thấy biểu cảm của hắn không vui vẻ gì với việc cậu làm quen các người làm trong nhà.
Sau khi chào hỏi xong, Kwon Ji Yong được Choi Seung Hyun kéo lên lầu. Tại đây, hắn mở cho cậu xem một video, hình như là nó đang phát hình ảnh trực tiếp tại sân trường.
“Là gì vậy anh?” Kwon Ji Yong thắc mắc.
“Là hệ thống camera ở trường, ở đây có thể quan sát mọi hoạt động ở đó.” Choi Seung Hyun vứt điều khiển lên bàn, hắn lại ghế bành ngồi cạnh Kwon Ji Yong.
“Anh có thể xem được ư? Nhưng mở làm gì vậy anh?”
“Để em biết mặt Ung Jin.” Choi Seung Hyun đáp gọn lỏn.
Kwon Ji Yong mỉm cười, cậu cảm thấy thật ấm áp. Chỉ một câu nói của cậu thôi mà cũng khiến Choi Seung Hyun lại thành toàn nhanh như vậy, cậu không khỏi cảm kích.
“Ai là Ung Jin hả anh?” Kwon Ji Yong chăm chú nhìn vào đám người mà Choi Seung Hyun vừa chuyển qua camera ở thư viện.
“Cậu trai tóc vàng, áo sơ mi trắng quần âu đen, mang giày thể thao màu đen trắng.” Choi Seung Hyun tả.
“Oa, đẹp trai quá!” Kwon Ji Yong cũng giật mình khi thấy bạn trai của Shin Sung Min.
“Thỏa mãn chưa?” Choi Seung Hyun quay sang nhéo má Kwon Ji Yong.
“Được rồi, em thật vui khi biết Sung Min có bạn trai không tệ.” Kwon Ji Yong gật gù.
“Em vui là được rồi. Xuống nhà ăn trưa đi, hai giờ em phải có tiết học.” Choi Seung Hyun đứng dậy, đi ra ngoài trước.
Kwon Ji Yong cứ cười tủm tỉm theo sau Choi Seung Hyun, hắn thật là chu đáo, còn nhớ cả lịch học của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com